Chương 6

Thật ra anh cũng không muốn nói với ba những lời như thế, nhưng đã mười năm rồi từ khi anh đi ra khỏi nhà tự lực mình vươn lên cho đến ngày hôm nay. Số tiền đó đối với anh không là gì cả và anh cũng không cần ba làm thế. Anh biết mình ích kỉ nhưng anh không cưỡng lại được khi nghĩ đến cái chết của mẹ. Vì ba, mẹ đi tìm ba đêm hôm đó trời mưa tầm tã, vì đã khuya ba chưa về mà mẹ không gọi cho ba không nghe máy. Mẹ vội vã lên xe đi tìm ba thì bị một người say rượu tông ở ngã ba.

Anh chỉ kịp lên bệnh viện nhìn mẹ người đầy máu nằm đó mà bác sĩ thông báo mẹ không qua khỏi. Khi đó anh hận, hận ba vì đã không nghe cuộc gọi của mẹ. Nếu ba nghe thì mẹ sẽ không đi tìm ba, mẹ sẽ không bị tai nạn, mẹ sẽ không mất. Lúc đó anh chỉ mới mười một tuổi.

Sau khi về đến nhà anh nằm dài ở sofa, hôm nay anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Chỉ cần chờ nhân viên của mình dời hết tất cả về là sẽ tiếp tục công việc. Anh cần tuyển thêm một số vị trí cho công ty của mình.

Còn ở nhà, mẹ đang an ủi ba. Mẹ biết mười năm trước anh đã muốn ba đưa anh ra nước ngoài học tập. Nhưng khi qua đó anh lại không nhận tiền mà tự bươn chải, ba năm đầu anh còn không nghe điện thoại của ba gọi qua. Đến khi anh tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp anh mới chịu nghe máy. Đến nay tình hình chỉ khá hơn một chút, anh về thì lại chuyển đi. Cũng đúng thôi, anh đã trưởng thành, anh bây giờ đã 27 tuổi chứ không phải là chàng trai 17 tuổi năm đó.

Được mẹ an ủi ba cũng đã khá hơn. Ba hiểu, ba sẽ để anh tự quyết định, dù gì ba cũng biết anh đã về, anh vẫn ở đây là được rồi.

Còn cô thì đang vui phơi phới trong lòng không phải vì cô không thích anh mà do anh không thích cô trước. Anh là người xa cách cô. Nhìn gương mặt đó mỗi ngày trong nhà chắc nhà sẽ đóng băng mất.

Cô chỉ đang chờ kết quả đại học của mình. Chỉ cần có giấy báo cô cũng sẽ nhập học ngay thôi.

Thế là lại trôi qua một tuần. Trong tuần này ba và mẹ có gọi cho anh muốn qua thăm nhà nhưng anh từ chối với lý do anh rất bận.

Cho đến một buối sáng đẹp trời, cô nhận được giấy báo đậu đại học mà cô mong muốn. Cô muốn làm phát thanh viên, từ nhỏ cô đã muốn như vậy rồi. Cô vui mừng mà hét lên, mẹ và cô ôm nhau vui sướиɠ. Sau khi bình tĩnh lại mẹ nói sẽ đi chợ mua nhiều thức ăn, tối nay mẹ sẽ nấu những món ăn cô thích để chúc mừng cô.

Mẹ lấy điện thoại gọi cho ba, thông báo nay ba hãy về sớm hơn một chút. Không quên nhắc ba hãy gọi cho anh để về ăn chung bữa cơm với gia đình. Ba liền cười vui vẻ nói được.