Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng

Chương 6: Ice Cream

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên Niệm nghe lời cảnh cáo của hắn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc đang mua kem thì đột nhiên có một cô gái với bộ ngực trông như chó ba đầu, từ trên trời rơi xuống ghé gần Khuyên Âu

Cô ta lấy tay chọt chọt người anh, cất giọng chảy nước mà nói “ Ai ya~~ anh đẹp trai này ~ anh đi một mình sao ? Em quen thuộc thuỷ cung này lắm ~ có cần em dẫn anh dẫn đường cho anh không ~?”

Đáp lại chỉ là ánh mắt cảnh cáo và giọng nói trầm đυ.c của hắn “Không cần”

Khiến cô có vẻ thất vọng nhưng với bản chất dai như đỉa đói, cô không bỏ cuộc. “Ai ya~ người ta không phải là nhân viên ở đây đâu a~ Đã có duyên gặp nhau rồi, hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi. Anh cho em wechat nhé~?”

Hắn ném cho cô ả một ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Cô ả đứng đó tức giận vì không cưa đổ được hắn...Hắn vui vẻ suy nghĩ về vẻ mặt của Nguyên Niệm khi ăn kem sẽ thế nào, sẽ rất đáng yêu cho xem

Nhưng sự vui vẻ ấy lại liền bị dập tắt . Hắn thấy tầm 2-3 tên đang gạ gẫm Nguyên Niệm, còn có một tên dám lấy tay chạm vào vai của cậu nữa, Máu điên trong hắn dâng lên.

“Tiểu thiên thần này có muốn đi chơi với bọn anh không ?” Nguyên Niệm bối rối, sợ hãi chỉ dám im lặng cúo gầm mặt, nếu Âu Nhi hắn biết cậu dám đi khỏi chỗ đó thì sẽ nổi giận. Sẽ chặt chân cậu mất !

Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt đáng sợ khi nổi giận của hắn chút nào. “Đừng...đừng đến gần tôi” Tên kia lại tiếp tục gạ gẫm cậu hắn nói “đi chơi với bọn anh, đảm bảo cho em phê tận nốc luôn” ( xin lỗi anh thằng chồng tui nó bằng ba đứa anh gộp lại )

Bỗng có một lực mạnh kéo cậu ra khỏi đám người kia

“Con mẹ nó đứa nào !!!” Người đàn ông to lớn đó nhìn chúng bằng ánh mắt ghê rợn. Giọng nói lạnh buốt cất lên “Cút....” bọn chúng nghe thấy thì liền sợ hãi bỏ chạy. Nguyên Niệm bây giờ cứ như con sóc nhỏ đang bị con hổ bự hung tợn ôm chặt vậy

“Âu Nhi...Tiểu Niệm không thở được”

Nghe thấy thân ảnh nhỏ trong lòng cất tiếng hắn liền nuối tiếc buông ra.



“Không sao...?” Hắn nhè nhẹ hỏi, Nguyên Niệm chỉ biết gật gật đầu. Khuyên Âu hắn liền lấy tay xoa đầu cậu, giọng ôn nhu hẳn “không sao thì tốt” Nguyên Niệm nhìn tay hắn, hắn cũng thắc mắc hỏi “có chuyện gì ?” Nguyên Niệm đáp lại bằng giọng ngây thơ khiến tim hắn đập nhanh hơn

“Kem của Tiểu Niệm đâu ?” Lại quên bén mất cây kem, trong lúc tức giận hắn đã vứt vào thùng rác rồi.

“V...vứt rồi” Nguyên Niệm bĩu môi nhìn hắn, giọng lí nhí nói

“nhưng...Tiểu Niệm còn chưa được ăn mà...” đứng trước sự đáng yêu này thì không con người nào có thể cưỡng lại UwU

“Anh...muốn ăn kem?” Nguyên Niệm gật gật đầu hắn cúi xuống sát mặt cậu “vậy anh hôn tôi một cái... liền mua cho anh” với tính cách ngây ngô thì Nguyên Niệm cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chỉ là chuyện anh trai và em trai làm hình thường thôi mà. Chụt. Nguyên Niệm hôn hắn một cái liền nở nụ cười tươi “xong rồi ! Âu Nhi mua kem cho Tiểu Niệm đi !” Nơi được cậu hôn liền đỏ ửng lên

Tiểu ca ca này thật dễ dụ~ hắn đứng dậy dắt tay cậu đi mua kem. Vừa về đến nhà thì cậu đã ngủ say từ khi nào, tiểu gia hoả này lúc được mua kem thì vui vẻ hát ca nhưng được một lúc thì lại ngủ quên mất. Hắn mỉm cười bế cậu vào nhà

“Mừng hai cậu đã về ! Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã....”

Chưa để quản gia nói hết Khuyên Âu hắn đã nhìn chằm ông khiến ông hiểu ý mà im lặng. Hắn bế cậu đi thẳng lên lầu mà không một lời

Nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt Nguyên Niệm lên giường. Hắn nhìn nam nhân trìu mến trước mắt rồi bất giác lấy tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu. Tiểu gia hoả này lúc nào cũng chạy tới chạy lui trong nhà, chỉ có những lúc ngủ hắn mới được ngắm kĩ gương mặt xinh đẹp này

Cũng phải nói là may mắn khi bố mẹ ra nước ngoài công tác nên Khuyên Âu hắn mới được thoải mái ngắm nhìn anh trai bé bỏng như thế này....so với việc lúc nào cũng phải ngắm cậu qua cái lỗ trên tường hay ngắm cậu khi chơi ở ngoài vườn qua cửa sổ phòng sách thì chuyện này thật tuyệt !

Nguyên Niệm bị những động chạm của người kia mà khó chịu cau mày, hắn thấy vậy liền hôn lên bờ môi mỏng của cậu rồi đứng dậy rời đi

Đinh Nguyên Niệm anh nhất định sẽ là của tôi....của riêng tôi...mãi mãi là của tôi...sẽ sớm thôi
« Chương TrướcChương Tiếp »