Chương 10

"Ví dụ như là giúp em xoa bóp vai chẳng hạn?"

Xoa bóp vai??

Lăng Mạt Ân trố mắt nhìn Lăng Tĩnh Thiên, sau vài giây cô cố ổn định lại tâm tình rồi cười nói

"Không cần phiền anh đâu, em tự làm là được"

Thấy Lăng Mạt Ân đã từ chối, anh cũng không nói gì nữa, chỉ nói

"Em nhớ ngủ sớm đấy"

Lăng Mạt Ân nhìn đáy mắt tĩnh lặng của anh, cô chớp mắt một cái nói

"Ngủ ngon nhé, anh trai"

Lăng Tĩnh Thiên nghe thấy câu này thì quay đầu nhìn cô, môi mỏng khẽ bật ra hai chữ

"Ngủ ngon"

Sau đó đút hai tay vào túi quần thong thả trở về phòng của mình

Lăng Mạt Ân cũng đóng cửa lại quay về giường, nhìn đến chai thuốc, một giây sau liền tự thoa rồi tự xoa bóp cái vai đang đau nhức

Sau khi xoa xoa xong, cô liền nằm xuống ngủ một giấc thật dài cho đến sáng

Hôm sau, Lăng Mạt Ân đang cúi đầu vùi vào đóng bản kế hoạch mới thì cửa lại mở ra, Mục Giai Châu ôm một sấp văn kiện trở vào rồi để lên trên bàn của cô

"Cái gì đây?"

Lăng Mạt Ân nhìn đền gương mặt ủ rủ của Mục Giai Châu lại ngó nhìn đến sấp văn kiện. Hiện tai cô đang là trợ lí của Lăng Tĩnh Thiên cho nên cũng sẽ biết được lịch trình làm việc của anh

Vào trưa hôm nay Lăng Tĩnh Thiên sẽ bay đến thành phố A ở bên cạnh để tham gia một buổi triển lảm sau đó lại xem qua một mảnh đất ở bên đó để chuẩn bị kế hoạch thu mua, mà sấp văn kiện trước mặt này lại liên quan đến việc trên

"Sao lại đưa cho tôi?"

Không phải Mục Giai Châu sẽ bay cùng với Lăng Tĩnh Thiên qua thành phố A hay sao?

Mục Giai Châu cắn môi, vừa định nói chuyện thì điện thoại nội bộ reo lên

"Giai Châu đã đưa văn kiện cho em chưa?"

Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang bên tai. Lăng Mạt Ân nhìn đến Mục Giai Châu rồi lại ngó xuống sấp văn kiện

"Đã đưa rồi"



Không phải là Lăng Tĩnh Thiên muốn cô cùng bay với anh qua thành phố A đấy chứ?

"Được rồi, vậy em xem lại văn kiện đi. Một lát nữa theo anh bay qua thành phố A"

Đáp án được đưa ra, sau khi nói xong Lăng Tĩnh Thiên liền tắt điện thoại

Một lần nữa cô ngó đến văn kiện lại đến Mục Giai Châu đã quay trở về bàn làm việc của mình

Cuối cùng cô cũng biết tại sao mà cô ta lại có khuôn mặt buồn bã như lúc nảy...

Ngồi xem được một lúc, vừa cầm lấy cốc nước thì chợt nhận ra bên trong đã hết nước

Cô lại đi đến phòng nghỉ ngơi để lấy nước, lúc xoay người không may lại va phải vào một người đang đi tới ở phía sau

"Xin lỗi, anh có sao không?"

Cô nhìn người đàn ông trẻ ở trước mặt cười nói xin lỗi, khóe mắt liếc đến ngực anh ta, thì ra là làm phòng kế toán

"Không sao, tôi không sao đâu"

Anh ta xua tay tỏ ý mình không sao, nhìn nhìn cô chưa được hai phút thì khuôn mặt liền đỏ đỏ lên

"Sao thế? Mặt anh đỏ kìa?"

"A... tôi không có sao, trợ lí Lăng không cần quan tâm tôi đâu..."

Bị phát giác, mặt anh ta càng ngượng ngượng hơn

"Chỉ là đứng trước cô gái xinh đẹp như trợ lí Lăng thì tôi... tôi lại..."

"Cho nên anh mới đỏ mặt?"

Đúng là thật thà thật

Lăng Mạt Ân bật cười nói. Hai người đang nói vài câu với nhau thì tiếng cốc cốc ở phía cửa ra vào

Lăng Tĩnh Thiên đứng dựa ở cửa, trên tay cầm một cốc nước

Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc đến lấy nước...

"Tổng... tổng giám đốc"

Khuôn mặt anh nhân viên liền đơ lại, sau đó vội vàng né người qua một bên nhường đường cho ai kia



Lăng Mạt Ân vẫn đứng im tại chỗ, nhìn Lăng Tĩnh Thiên lấy nước. Lấy xong anh lại lạnh lùng nhìn qua người nhân viên cho đến cô

"Em đã xem xong văn kiện chưa?"

Lăng Tĩnh Thiên đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, vừa nói với Lăng Mạt Ân đang đi ở phía sau

"Đã xem rồi"

Lúc nảy anh cũng muốn hù chết cô đi, khi không lại chạy đến đây để lấy nước

"Nếu em nhớ không lầm thì trong phòng anh cũng có máy lọc nước mà?"

"Hư rồi"

Lăng Tĩnh Thiên phun ra hai chữ, sau đó dừng lại nhìn cô từ trên cao

"Em về lấy văn kiện đầy đủ đi, 5 phút nữa chúng ta sẽ ra sân bay"

"Hả? Bây giờ sao? Không phải đến trưa chúng ta mới đi à?"

Thay đổi lịch trình cũng mau quá đi

"Anh có một người bạn hiện tại cũng đang ở đó, cho nên chúng ta bay sớm hơn"

"À ừ, để em quay vào chuẩn bị lại"

Lăng Tĩnh Thiên gật đầu rồi bước nhanh về văn phòng của mình

Anh nhấp một ngụm nước, để cốc xuống bàn, sau đó lấy điện thoại nội bộ ra

"Sao đấy cháu trai?"

Lăng Lâm ở đầu giây bên kia hỏi

"Ở phòng kế toán của Cô có nhân viên tên là A Điền đúng không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì thế?"

"Trừ 5% lương tháng này của cậu ta cho con"

"Hả? Lí do, cậu ta đã làm cái gì sai à?"

Lăng Tĩnh Thiên ở đầu giây bên đây, sắc mặt vẫn bình tĩnh, anh nhàn nhạt nói

"Trong giờ làm việc cậu ta lại đi trêu ghẹo gái, trừ lương đi!"