Chương 37

"Cảm ơn cô vì màn hạ thuốc Lăng Tĩnh Thiên vào đêm hôm đó"

Mục Giai Châu nghe xong thì gương mặt thoáng một cái liền trắng bệch. Hai bàn tay để trên bàn cũng bắt đầu cuộn chặt lại.

Lăng Mạt Ân để ý thấy tình hình như vậy thì liền cong cong môi lên cười.

"Cô nghĩ chuyện này Lăng Tĩnh Thiên không biết hay sao?"

"Cô..."

"Đúng như cô đang nghĩ đấy. Nếu không có màn hạ thuốc của cô thì chắc bây giờ tôi và Lăng Tĩnh Thiên cũng không đến với nhau"

Gương mặt vốn có chút nhợt nhạt của cô ta, bây giờ lại thêm nét hận ý.

"Cô buông tay đi, anh ấy chẳng hề yêu cô đâu. Cô cũng đừng nên có ngu dốt mà tự làm hại bản thân mình nữa"

Nghĩ đến Mục Giai Châu vừa tự tử vì chuyện này, cô đành thở dài cảnh tỉnh cô ta.

Không biết là suy nghĩ đến cái gì mà Mục Giai Châu nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Ân rồi bỗng nhiên đứng lên, cô ta nhếch môi từ trên cao nhìn xuống cô cười đầy khinh thường nói

"Giả vờ làm người có lòng tốt lo cho tôi sao? Ngay từ đầu tôi biết cô đã không thích tôi rồi. Thế thì bây giờ đừng có đem bộ mặt đó đến mà quan tâm tôi như thế"

Cô đưa mắt nhìn cô ta, không trả lời.

"Cô nghĩ Thiên thật sự yêu cô sao? Nếu không có đêm đó chắc hai người cũng vẫn chỉ là anh em mà thôi"



Mục Giai Châu càng nói càng lớn tiếng, bộ dạng xinh đẹp dịu dàng lúc trước nay đã biến đi mất.

"Thiên mà yêu cô thật sự thì anh ấy chắc cũng sẽ không cùng tôi đi vào phòng bao nghỉ của Vu Lạc!"

Sự việc vốn đã được cô cố gắng chôn vùi đi, bây giờ lại bị đào lên. Đêm ở quán bar Vu Lạc, quả thật cô đã thấy anh cùng với Mục Giai Châu đi vào phòng nghỉ...

Dù gì đi nữa thì đây cũng là sự thật không thể chối bỏ được. Lăng Mạt Ân cuộn chặt bàn tay để ở trên đùi lại, mím môi không trả lời lại cô ta.

Mục Giai Châu nhìn thấy phản ứng này thì khẽ cong môi cười nhẹ, ánh mắt mang đầy vẻ đắt ý nhìn cô. Sau đó chân dẫm mạnh đôi giày cao gót xoay người đi ra khỏi phòng ăn.

Lăng Mạt Ân ngồi thẩn thờ thật lâu ở đó, đôi mắt đẹp khẽ lướt qua bàn đồ ăn đã nguội từ lâu. Ngón tay hơi động, gắp lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Đắng, cay, chua hay là ngọt, mùi vị nó ra sao cô cũng chẳng thể nào cảm nhận lấy được. Khó khăn nuốt xuống miếng thức ăn kia, Lăng Mạt Ân cuối cùng cũng kêu phục vụ vào tính tiền.

Rồi cô cầm lấy túi xách, đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Trên đường lớn, xe xe qua lại, đêm tối xuống, sương lạnh cũng phủ xuống theo.

Lăng Mạt Ân hai tay ôm lấy vai của mình đi lang thang trên đường như thế, các xe khách đi qua đều dò hỏi mời cô đi xe. Cô lại một mực lắc đầu, cứ đi như thế không hề có mục đích.

Lúc này đột ngột có một chiếc xe đen bóng dừng lại ngay bên cạnh. Theo phản xạ, Lăng Mạt Ân nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một gương mặt đào hoa đang ló ra khỏi cửa xe nhìn cô mà cười.

Là Trình Khải!

"Sao em lại đi bộ thế này? Trời đang lạnh đấy, em không biết à?"

Ngồi ở một bậc thềm của công viên, Trình Khải vừa đưa cho Lăng Mạt Ân một ly cafe nóng mà anh ta mới mua, một bên vừa lên tiếng trách cứ cô.



"Lỡ đâu em bị cảm rồi sao?"

"Anh từ khi nào thì đã trở thành đàn bà rồi? Nói nhiều như thế?"

Lăng Mạt Ân đưa tay đón nhận lấy, uống một ngụm rồi mới nhíu mày lên tiếng.

"Chỉ mới trở thành đây thôi, cách đây 5 giây trước"

Nhìn Trình Khải dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại thì cô không khỏi phì cười một tiếng.

"Em cuối cùng thì cũng cười rồi!"

"Ân Ân..."

"Hả?"

"Em và Lăng Tĩnh Thiên đã xác nhận quan hệ rồi đúng không?"

Trình Khải xoay xoay cái ly trong tay, hỏi cô.

"Ừm, đã xác nhận rồi"

Nhìn cô gật đầu, anh ta liền im lặng không nói gì, thật lâu sau mới đưa cái ly ra, mỉm cười nói.

"Chúc mừng em"