Chương 69: _ Ngoại truyện: Vườn trường 4

Trên thực tế, ngoại trừ cuối tuần ra, những lúc khác hai người rất hiếm khi xuất hiện cùng một lúc.

Giữa lớp mười hai và lớp mười cách nhau một tòa nhà, nơi học tập và sinh hoạt cũng hoàn toàn khác nhau.

Hai người chỉ gặp được ở nhà ăn một lần duy nhất mà thôi.

Trịnh Tây Tây và Tuyên Miểu đã ăn xong và chuẩn bị rời khỏi thì Cố Duẫn đi cùng với nhóm Trần Minh Viễn đi tới, hỏi Trịnh Tây Tây: “Bên cạnh có ai ngồi không?”

Trịnh Tây Tây lắc đầu.

Cố Duẫn ngồi xuống ở chỗ trống bên cạnh Trịnh Tây Tây, Trịnh Tây Tây bưng mâm rời khỏi, nhóm Trần Minh Viễn cũng theo thứ tự ngồi lại đây.

“Em gái vừa rồi xinh thật đấy, là học sinh lớp mười mới nhập học à?” Trần Minh Viễn nhìn theo bóng lưng Trịnh Tây Tây ở xa xa.

Các khối lớp khác nhau thì có màu đồng phục khác nhau, đồng phục màu xanh nước biển nhạt chính là đồng phục của lớp mười.

“Đúng là rất xinh.” Cố Duẫn nói.

Thế này thì rất hiếm thấy, từ trước đến nay Cố Duẫn không tham gia cái loại đề tài này, ấy vậy mà lần này lại có thể nghe thấy anh khen người ta.

Trần Minh Viễn ngửi ra được mùi drama: “Thích à? Được đấy Cố Duẫn, nhiều người theo đuổi cậu thế mà cậu lại không cần, ấy vậy mà lại nhất kiến chung tình ở căn tin cơ đấy.”

“Sao hả, có cần tớ giúp cậu đi hỏi thăm một chút đàn em tên là gì, học lớp nào không…”

Cố Duẫn giả vờ bưng khay cơm của cậu ta: “Không muốn ăn cơm thì tôi có thể đổ đi giúp cậu.”

“Ăn chứ, không nói nữa là được chứ gì.”

Còn có một lần nữa là giờ tự học buổi trưa, Trịnh Tây Tây là ủy viên học tập của lớp, bị chủ nhiệm lớp phái đến phòng giáo vụ lấy lịch thi thử giữa kỳ.

Phòng giáo vụ nằm ở tòa nhà hành chính, hôm đó là một ngày trời đầy mây, mây đen vần vũ, trong văn phòng có không ít các học sinh của các lớp đến lấy lịch thi hoặc là có việc gì khác.

Trịnh Tây Tây đến tương đối trễ, là người xếp cuối cùng.

Chờ cho đến khi cô lấy được lịch thi rồi thì trời đã đổ mưa to. Trịnh Tây Tây cũng không ngờ là cả buổi sáng trời không mưa lấy một giọt, giờ lúc cô đến lấy lịch thi thì lại đổ mưa to tầm tã.

Cô có mang ô theo trong lớp nhưng lại không có đem theo đến đây. Trường cấp ba Văn Anh rất rộng, từ tòa nhà hành chính đến khu dạy học cách nhau một khoảng cách khá xa, nếu như chạy về như thế thì sẽ không tránh khỏi việc bị ướt.

Cô đứng chờ ở hành lang tòa nhà hành chính một lúc, mưa to chẳng những không ngừng lại mà càng ngày càng nặng hạt.

Nếu lại chờ như thế thì cũng không được, Trịnh Tây Tây ôm lịch thi vào trong ngực, định dầm mưa quay về.

Nhưng chân còn chưa bước ra thì cổ áo đã bị người túm lại từ đằng sau.

Cố Duẫn bước đến bên cạnh cô, bung ô ra, giơ ô lêи đỉиɦ đầu cô.

“Đàn em, đến gần một chút nào.”

Trịnh Tây Tây còn chưa phục hồi tinh thần lại thì Cố Duẫn đã duỗi tay ôm lấy vai cô, kéo cô về phía mình một chút.

“Mưa to quá rồi.” Cố Duẫn nói. “Làm thế này để không cho hai người chúng ta biến thành chuột lột.”

“À.” Trịnh Tây Tây lặng lẽ nhích lại gần Cố Duẫn hơn một chút.

Cố Duẫn cong cong khóe môi: “Đi thôi.”

Cố Duẫn cầm ô, Trịnh Tây Tây cầm lịch thi đi ở bên cạnh.

Ngoài trời mưa to như thác, hơn nữa còn đang là giờ tự học nên trên đường gần như không có ai. Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây đến tòa nhà của lớp mười, xếp ô lại, đưa cho cô.

“Không cần đâu.” Trịnh Tây Tây nói. “Trong lớp em có ô.”

“Vậy thì được.” Cố Duẫn lại lấy ô về.

“Cám ơn anh.” Trịnh Tây Tây nói cảm ơn xong thì đi vào trong, lại bị Cố Duẫn giữ chặt.

Tuy rằng giờ đang là giờ lên lớp nhưng đây là cửa lớn trước khu dạy học, lúc nào cũng có thể đυ.ng phải thầy cô hoặc là các bạn học đi ra, Trịnh Tây Tây chột dạ mà nhìn ra sau một chút, hỏi: “Còn có việc gì ạ?”

“Thi giữa kỳ sắp đến rồi.” Cố Duẫn nói. “Cuối tuần anh đến ôn tập cùng với em, em muốn ăn gì? Trà sữa? Hay là bánh ngọt?”

Nói rồi lại chậm rì rì bổ sung: “Không nói lời nào thì chính là muốn hết.”

Một lúc lâu sau Trịnh Tây Tây mới thỏa hiệp: “Trà sữa ạ.”

“Ừ, để anh hỏi thăm xem quán trà sữa nào bán trà sữa ngon nhất.”

Anh lần nữa bung ô ra, đi vào trong màn mưa.

Trịnh Tây Tây cũng cầm đồ về lớp, lúc lên lầu, bước chân không tự chủ mà nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều, nhảy nhót một đường lên lầu.

Lúc đến lớp, Tuyên Miểu thấy cô thì quan tâm hỏi: “Trời mưa to quá, cậu không bị mưa xối ướt chứ?”

Trịnh Tây Tây lắc đầu: “Không có, không bị ướt chút nào cả.”

“Thế thì tốt rồi.” Nói rồi, cô ta cảm thấy kỳ lạ mà nhìn Trịnh Tây Tây một cái. “Tây Tây, tâm trạng của cậu vui lắm sao?”

“Sao thế?”

Tuyên Miểu lắc lắc da gà đang nổi trên người: “Cậu cười phơi phới quá đi, trông cứ như sắp hớp hồn tớ đến nơi ấy.”

Trịnh Tây Tây: “…”

Tuyên Miểu kéo cô một cái: “Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu vui thế?”

Trịnh Tây Tây: “Chắc là do sắp thi.”

Tuyên Miểu:?

Vậy nên cô ta không thi được điểm cao như cô là có nguyên nhân sao?

Respect, cảnh giới này thật là đáng sợ.

Thứ bảy tuần đó, Cố Duẫn quả nhiên đến. Trên vai trái của anh đeo một chiếc cặp, tay phải xách một cái túi to, phát cho mỗi người trong phòng học một ly trà sữa.

Gần đây Cố Duẫn thường hay đến làm bài tập, mọi người đều biết anh, hơn nữa cũng rất hiểu ý mà chưa từng tiết lộ với bên ngoài.

Trịnh Tây Tây là học sinh được tuyển sinh đặc biệt (1), ở Văn Anh, những học sinh được tuyển sinh đặc biệt chính là quần thể yếu thế. Hơn nữa có độ nổi tiếng của Cố Duẫn ở đó, nếu như để cho người ta biết anh thường xuyên tới tìm Trịnh Tây Tây thì các nữ sinh trong trường không ăn tươi nuốt sống Trịnh Tây Tây luôn mới là lạ.

Thấy Cố Duẫn đến đây, Tuyên Miểu cực kỳ kích động, lặng lẽ nhường lại chỗ của mình, bưng trà sữa đến đằng trước ghép cặp với người khác.

Cố Duẫn đặt cặp sách xuống bàn, nói với Trịnh Tây Tây: “Anh ngủ một lát nhé.”

“Tối qua anh ngủ không ngon ạ?” Thấy anh có vẻ như không có tinh thần cho lắm, Trịnh Tây Tây hỏi.

“Ừ.”

Cố Duẫn không nhiều lời, Trịnh Tây Tây cũng không hỏi nhiều.

Một lát sau, Cố Duẫn hỏi cô: “Tại sao em lại muốn làm nhà khoa học?”

“Em mong mình có thể để lại thứ gì đó cho thế giới này.” Trịnh Tây Tây đáp. “Nếu có một ngày nào đó em qua đời rồi, nếu để lại một thứ gì đó thì sẽ không đến mức không còn ai nhớ đến em.”

Vừa mới nói xong thì cô đã bị Cố Duẫn khõ đầu một cái: “Em nghĩ cái gì trong đầu thế, mới bao nhiêu tuổi chứ?”

Trịnh Tây Tây bất mãn mà dẩu môi: “Còn không phải tại anh hỏi đó sao?”

“Anh lớp mười hai rồi.” Cố Duẫn nói.

“Dạ?”

“Sắp phải chọn ngành rồi.”

“Vậy anh muốn chọn ngành nào?” Trịnh Tây Tây hỏi.

“Vốn cũng không biết chọn ngành nào.” Cố Duẫn đáp. “Nhưng không phải anh phải làm một kẻ có tiền lương thiện à? Vậy nên tương lai anh sẽ làm một nhà tư bản.”

“Ừm… Cố lên?” Trịnh Tây Tây vươn một bàn tay ra, duỗi một nắm tay đến trước mặt anh.

Cố Duẫn cũng vươn một tay ra, cụng tay với cô một cái.

Hai người rút tay về, Trịnh Tây Tây ho khẽ một tiếng: “Em phải học bài.”

“Ừ, anh ngủ một lát.”

Trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của mình ở Văn Anh, Trịnh Tây Tây không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà đạt hạng nhất toàn khối.

Trịnh Tây Tây vốn dĩ là học sinh đậu thủ khoa đầu vào trong đợt chiêu sinh tự chủ của Văn Anh, mọi người cũng không hề ngoài ý muốn với thành tích này của cô. Người xếp hạng thứ hai cũng không thay đổi, vẫn là Đô Dĩnh của lớp 10A8, hai người hơn kém nhau mười hai điểm.

Lớp 10A5 và lớp 10A8 ở cùng một tầng, vào giữa trưa ngày bảng xếp hạng được công bố, Trịnh Tây Tây và Đô Dĩnh đúng lúc chạm mặt nhau ở toilet.

Hai người đứng rửa tay cùng một chỗ.

Giờ đang là giữa trưa, phần lớn các học sinh đang ở căn tin ăn cơm, bên khu dạy học này không có mấy ai.

Tiết trước của Trịnh Tây Tây là tiết thể dục, sau khi học xong thì đến thẳng nhà ăn nên giờ mới về sớm hơn một chút.

Cô rửa tay xong, trước khi đi thì bị Đô Dĩnh gọi lại: “Trịnh Tây Tây, tôi biết bí mật của cô.”

“Tôi thấy rồi.” Đô Dĩnh quét mắt nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ ai khác, các buồng vệ sinh trong WC cũng đang mở nên nói ngay. “Cô đang yêu đương với Cố Duẫn học lớp mười hai.”

Trịnh Tây Tây chột dạ, quay đầu lại nói: “Cậu đừng nói bừa.”

“Có nói bừa hay không thì trong lòng cậu tự hiểu. Nếu không muốn tôi nói ra thì…”

Cô ta bước tới: “Cậu đi tìm thầy cô, nói là trong đề bài lớn cậu sửa sai một câu, tự trừ mười hai điểm, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu.”

“Thú vị lắm à?” Trịnh Tây Tây nói. “Cho dù lần này cậu đạt được mục đích đi chăng nữa thì sau này thế nào, lúc thi đại học thì sao?”

“Cô không cần xen vào những chuyện đó, cô cho rằng tôi muốn thế sao? Nếu không phải bố mẹ cứ ép buộc tôi…” Đô Dĩnh dừng lại một chút, nói tiếp. “Tôi ghét cái danh hiệu vạn niên lão nhị (2) này, cô để cho tôi nhất một lần, từ này về sau tôi tuyệt đối sẽ không kiếm chuyện với cô nữa. Nhưng nếu tôi nói ra…”

Cô ta nhìn Trịnh Tây Tây: “Vậy thì cô sẽ gặp phiền phức lớn đấy.”

Đô Dĩnh đi ra ngoài rất nhanh, Trịnh Tây Tây cũng theo sát phía sau.

Hai người đi rồi, một nữ sinh kinh ngạc che miệng mà bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Đô Dĩnh muốn giao dịch với Trịnh Tây Tây, vừa rồi vốn có phần hồi hộp nên chỉ quét mắt nhìn qua loa một cái rồi thôi, nhà vệ sinh có nhiều buồng như thế, mấy cánh cửa khép khép mở mở, đúng lúc bỏ sót một buồng.

Tin tức này có thể nói là một quả bom tấn, nữ sinh kia không chờ kịp mà chia sẻ với các bạn cùng lớp của mình.

Một truyền mười, mười truyền trăm, còn chưa đến giờ tan học mà tin Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn đang yêu nhau cũng đã lan truyền đến mức mọi người ở Văn Anh đều biết, thậm chí các thầy cô cũng đã biết.

Trước giờ vào tiết cuối cùng của buổi chiều, Trịnh Tây Tây bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng.

Chủ nhiệm lớp Trịnh Tây Tây là một cô giáo ngữ văn có kinh nghiệm rất dồi dào và đã làm nghề giáo được vài thập niên. Bà có biết một chút chuyện trong nhà của Trịnh Tây Tây, bởi vậy rất quan tâm đến Trịnh Tây Tây, đồng thời cũng ký thác hy vọng rất cao ở cô.

“Trịnh Tây Tây, em là một đứa bé hiểu chuyện, cô cũng luôn rất thích em.” Chủ nhiệm lớp ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, nói. “Hôm nay chắc hẳn em cũng biết vì sao cô gọi em đến đây đúng không?”

Trịnh Tây Tây đứng trước mặt chủ nhiệm lớp, cúi đầu, không nói lời nào.

Chủ nhiệm lớp nhìn cô, thở dài: “Nếu như những bạn khác trong lớp yêu đương, chỉ cần không quá giới hạn thì cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không quan tâm. Nếu như cô là chủ nhiệm lớp Cố Duẫn, em ấy có yêu đương gì thì cô cũng sẽ không nhúng tay vào. Cô nói thế em có hiểu không?”

Trịnh Tây Tây đương nhiên hiểu ý bà, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn biện giải cho chính mình: “Bọn em không có yêu đương, hơn nữa, thành tích của em cũng không giảm xuống mà.”

Trên thực tế, vừa mới qua kỳ thi giữa kỳ, Trịnh Tây Tây còn mới đạt được hạng nhất toàn khối nữa.

“Trịnh Tây Tây, bây giờ em mới học lớp mười, em khó khăn lắm mới có thể vào học ở Văn Anh, không cần cô phải nhắc lại đúng không?”

“Bây giờ thành tích của em không tụt xuống, vậy em có thể đảm bảo rằng vẫn sẽ không tụt xuống hay sao?”

Chủ nhiệm lớp có phần hận sắt không thành thép mà nói: “Cô biết, có rất nhiều người trong trường thích Cố Duẫn, nếu tùy tiện tìm mấy nữ sinh, chẳng mấy ai có thể chống cự lại sự theo đuổi của Cố Duẫn.”

“Nhưng em không giống bọn họ, những thiếu gia tiểu thư đó có vô số cơ hội để đi thử rồi mắc lỗi, cho dù đi nhầm đường đi chăng nữa thì chỉ cần quay đầu lại, thứ chờ đợi bọn họ chính là tiền đồ như gấm.”

“Cố Duẫn có thể yêu đương vô số lần, có thể thi rớt đại học, nhà họ Cố có rất nhiều cách có thể cho trò ấy vào được trường danh tiếng.”

“Nhưng em thì sao hả, Trịnh Tây Tây?” Cô giáo thấm thía nói. “Em biết tình huống của mình thế nào, một khi đi nhầm đường rồi thì em có còn cơ hội để quay lại ư?”

“Thế giới này vốn dĩ không công bằng, thời cấp ba của những người khác có thể muôn màu muôn vẻ, nhưng thời cấp ba của em…” Bà nghiêm túc nói. “Là phải tập trung, toàn tâm toàn ý thi đậu vào trường đại học tốt nhất.”

Những lời của chủ nhiệm lớp giống như một chậu nước lạnh tạt xuống, khiến cho đầu óc có phần không sáng suốt trong khoảng thời gian này của Trịnh Tây Tây bình tĩnh lại trong nháy mắt.

Cô có thích Cố Duẫn không?

Có.

Đó cũng là lý do tại sao cô không thể nào đứng trước mặt chủ nhiệm lớp nói rằng hai người chỉ là bạn, nói rằng Cố Duẫn sẽ không ảnh hưởng cô như thế.

Gặp được Cố Duẫn cô sẽ vui vẻ, sẽ bắt đầu không tự chủ được mà nghe những lời bàn luận của mọi người về anh, lúc tập thể dục sẽ theo bản năng nhìn về phía tòa nhà của lớp mười hai, khi Cố Duẫn đến gần thì tim sẽ không tự chủ được mà đập nhanh hơn…

Những vui buồn mừng giận của cô, dần dần có liên quan đến một người tên là Cố Duẫn.

Trịnh Tây Tây lặng lẽ rời khỏi văn phòng, trong lòng cô biết rõ những gì cô giáo nói là đúng.

Cô không giống như Cố Duẫn, anh vẫn là ngôi sao trên bầu trời kia, cho dù thỉnh thoảng dừng lại bên cạnh ai đó đi chăng nữa thì cũng chỉ là phong cảnh ven đường mà thôi. Cô có thể nhìn ngắm nhưng lại không được phép mơ tưởng có thể hái được ánh sao đó xuống.

Cô và Cố Duẫn có gia thế và quá trình trưởng thành hoàn toàn khác nhau, trong tương lai cũng sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Chẳng mấy chốc mà anh sẽ tốt nghiệp, sẽ đứng ở nơi cao hơn, cũng sẽ có càng nhiều người thích hoặc là theo đuổi anh hơn. Còn cô, cô có thể đi học được đã là món quà mà trời cao ban tặng, cô còn có lý do gì để mà nuôi hy vọng xa vời có được càng nhiều hơn nữa đây?

Rất nhanh sau đó, chuông tan học vang lên, Trịnh Tây Tây cũng quay về lớp.

Học xong tiết học cuối cùng của buổi chiều, các học sinh ngoại trú bắt đầu sôi nổi thu dọn cặp sách về nhà, còn các học sinh nội trú thì sẽ tiếp tục học thêm một tiết tự học nữa, sau đó đi ăn cơm tối.

Sau khi tan học không lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trần ồn ào, sau đó Tuyên Miểu chạy tới, nói khẽ với Trịnh Tây Tây: “Ở ngoài có người tìm cậu, tớ cảm thấy người đó không có ý tốt.”

Trịnh Tây Tây ngẩng đầu lên.

Một cô gái mặc váy đứng ở cửa, ít có học sinh cấp ba nào trang điểm, mà cô gái này thì lại trang điểm rất kỹ càng, lông mày lá liễu mảnh dẻ, đôi mắt tinh xảo, nếu không phải lúc nói chuyện quá hung dữ thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy cô ta là một cô gái yểu điệu thục nữ.

“Cô là Trịnh Tây Tây à?” Cô ta hỏi.

“Là tôi.” Trịnh Tây Tây đáp.

(1) Học sinh được tuyển sinh đặc biệt chỉ những học sinh được trường học nhận riêng, thông thường, để tuyển nhận các học sinh đó, trường học sẽ hạ thấp điểm đầu vào với các học sinh này. Dựa vào các yêu cầu của riêng trường học mà việc chiêu sinh đối với các học sinh được tuyển sinh đặc biệt đó là hành vi hợp pháp, nhưng trong một số tình huống thì có một số ít người có thể lợi dụng quyền lực trong tay để đạt mục đích riêng nào đó.

(2) Luôn luôn xếp hạng hai, không được hạng nhất