Chương 21: Bác Sĩ Thật Nguy Hiểm

Hôm nay Minh Thiên không có ca mổ, lại là một ngày đẹp trời nên anh ấy muốn cùng Ái Vy ra ngoài.

Công viên cũng rất thích hợp, đặc biệt hơn là có rất nhiều trai đẹp ở đây.

"Em đừng chạy nữa, ngã anh không đỡ kịp đâu."

"Không!!!"

Rõ ngang bướng mà nhưng vui là quả báo không chừa một ai, vừa nói câu trước câu sau gây quạ.

Va một cái rầm vào người ta thế này.

"Uiiiii... Cái mông của tui."

Minh Thiên lường trước kết quả này rồi nên cũng không tỏ ra bất ngờ gì.

Anh ấy đỡ cô rồi quay sang xin lỗi người thanh niên Ái Vy mới va vào lúc nãy.

"Xin lỗi... Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Anh thanh niên này cũng là một người hiểu chuyện nên chẳng trách gì Ái Vy đâu.

Nhưng mà hình như không ổn rồi....

"Ủa Vinh Thành, trùng hợp ghê vậy? Không phải cậu đang ở Pháp du học sao?"

"Oh... mình mới về nước hôm qua thôi, nhưng mà đây là..."

Vinh Thành nhìn sang Minh Thiên một lúc, hình như đã từng gặp người này rồi thì phải.

Minh Thiên đâu rảnh quan tâm cậu ta là ai, nhưng nhìn thân thiết với Ái Vy là anh đã không ưa vô rồi.

"Oooo... Nhớ rồi, là ông chú khó tánh lúc ở quán bar chứ gì?"

"Chú?"_ Minh Thiên câu mày khó chịu nhìn thái độ lòi lõm của cậu ta.

"Ayyyy... Không được nói anh của mình như vậy nghe chưa? Anh ấy rất đẹp trai đó."

Nhìn người anh mà mình luôn tự hào là đẹp trai nhất thế giới bị người khác gọi "Chú".

Ái Vy không thích một chút nào.

Thân thì thân nhưng không thể nào so với "anh trai" được, hơn nữa còn là anh trai siêu cấp cưng chìu mình.

"Thật là cái người này là anh của cậu hả?"

"Đúng vậy."

Vinh Thành cũng sốc, ăn chơi với nhau bao nhiêu năm vậy mà giờ mới biết crush có anh trai.



Vã lại bản thân còn đắc tội với phụ huynh của crush nữa chứ, kì này thì thảm rồi.

"Ái Vy, lâu rồi không gặp mình đi ăn đi."

"Mình ăn rồi."

"Vậy thì ăn kem."_ Vinh Thành ngoan cố.

"Đượ..."

"Không được."_ Giọng Minh Thiên trầm lại hẳn.

Anh ấy ghét nhất là có người phá hỏng không khí của mình, cũng vốn dĩ Minh Thiên đã có thành kiến từ trước nữa.

Không cho Ái Vy đi cũng là đương nhiên thôi.

Cô ấy cũng ngơ ra luôn, không biết Minh Thiên bị gì nữa bỗng nhiên lại cáu gắt thế này.

"Tại sao vậy ạ?"_ Ái Vy cũng rén nên chỉ dám nhỏ giọng thế này.

"Em còn bài tập, đi thôi... Không phải nói đi mua sắm sao?"

Minh Thiên dứt khoát ôm lấy vòng eo Ái Vy như muốn khẳng định chủ quyền sở hữu.

Cơ thể nhỏ bé của cô không thể nào chống nỗi sức mạnh của người đàn ông này. Miễn cưỡng đành phải đi theo vậy.

Một chầu kem miễn phí cứ như vậy mà mất đi sao, Ái Vy thật sự không can tâm mà.

"Kem... Kem của em."

"Kem cái gì mà kem."

Minh Thiên là đang giận sao?

Đây là lần đầu mới thấy đó, ngày thường nhìn hiền hiền vậy không ngờ giận lên cũng rén thật.

Nhìn thế này Ái Vy cũng đâu dám bướng thêm nữa.

Trước khi ôm mỹ nhân rời đi Minh Thiên còn tặng free cho Vinh Thành một cái liết chết người nữa chứ.

Nó nặng nề đến lạnh cả sống lưng.

"Anh, anh giận sao?"

"Anh không giận, chỉ sợ em ăn kem rồi tối lại la làng lên than đau bụng thôi, muốn ăn thì tuần sau anh sẽ dẫn em đi ăn."

"Sao anh biết?"

Mặt Ái Vy đỏ rần Minh Thiên cũng tự ngại.



Ngày "dâu" của Ái Vy mà Minh Thiên cũng biết? Cô ấy chưa từng nói với anh kia mà.

Ái Vy lấy tay che cơ thể của mình còn dùng ánh mắt nghi kị nhìn Minh Thiên nữa.

Không phải cô ấy nghĩ anh là mấy kẻ biếи ŧɦái đó chứ?

"A... Anh là bác sĩ đó."

"Bác sĩ "cái gì" cũng biết sao?"

"Ừm, cả trong lẫn ngoài."

Minh Thiên lại cố tình ấn mạnh từng chữ vậy nữa, aaaaa... đúng là ngại chết được mà.

Người ta nói không sai, bác sĩ thường rất nguy hiểm đặc biệt còn là bác sĩ đẹp trai còn đeo kính nữa chứ.

Ngày nghĩ là cứ đi chơi.

Bây giờ cũng tầm 20h55 rồi vậy mà Minh Thiên vẫn làm việc với cái laptop.

"Anh cận nặng rồi cứ làm thế này thì đui luôn đó."

"Chịu thôi, không làm thì không có tiền đâu."

"Em có, em nuôi anh... Em giàu mà."

Đúng là Ái Vy giàu nhưng mà nhờ ăn bám có được. Dù sao thì nghe được câu này Minh Thiên cũng đủ thoả mãn rồi.

"Em ngồi đây đợi anh, anh ra xe lấy tài liệu đã, đừng để máy tắt đó."

"Oki... Baby."

Từ nhà ra đến xe không xa nhưng Minh Thiên đã đi hơn 20" rồi, Anh ấy là gì ngoài đó vậy chứ?

[.....]

"Con không làm nữa, mẹ có phải mẹ của con là bà ngoại của Minh Thiên không hả? Bao nhiêu năm nay con làm đủ mọi chuyện rồi không đủ sao?"

Bà Cẩm Yến nói chuyện với ai mà lại tức giận như vậy chứ?

"Tiền lúc nào con cũng gửi về cho mẹ nhưng có còn đồng nào không, là hay là để mấy thằng ghi đề nó ăn hết?"

"Con còn có con của mình, mấy năm qua con chưa từng quan tâm đến con trai của mình đó mẹ. Mẹ nghĩ cho cháu mẹ được không?"

Minh Thiên nghe hết, anh ấy trước giờ luôn nghĩ mẹ mình vì du͙© vọиɠ nên mới thế này.

Anh ấy đâu biết bà Cẩm Yến phải đâu khổ thế nào. Nghe những lời này tim Minh Thiên thật sự nhói.

Tay anh ấy cung chặt nổi rõ từng sợi gân xanh.

Minh Thiên hận bản thân càng hận mụ đàn bà đã gây đau khổ cho bà Cẩm Yến... Dù bà ta có là bà ngoại anh đi nữa.