Chương 57

Trời vừa sáng, chuông cửa đã vang lên inh ỏi.

Người đứng bên ngoài phi thường kích động, giống như hận không thể lập tức phá nát cánh cửa này rồi xông vào bên trong.

Húc Thường Thanh nghe thấy tiếng động, mơ hồ chớp chớp mắt muốn xoay người đứng dậy mở cửa, trước một bước Húc Thừa Huân ngồi dậy cản anh lại "Ngủ thêm chút nữa đi, để anh mở cửa !"

"Ừm !" Anh mỉm cười tiếp tục nằm lại xuống giường.

Cửa vừa mở, hắn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, chưa kịp định thần đã bị giáng xuống mặt một cái tát khí lực vô cùng lớn.

"Nghịch tử !" Ngô Thuỵ Yên hùng hùng hổ hổ gắt lên, từng từ từng từ rít qua kẽ răng.

Húc Thừa Huân một tay ôm mặt, tay còn lại giữ lấy mẹ mình, vội gọi lớn "Mẹ ! Mẹ tới đây làm gì ?"

Bà tức giận hất tay hắn ra, bước vào trong nhìn từng nơi một giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Mẹ đang làm cái gì ?"

"Nó đâu ?"

"Nó nào chứ ?"

"Cái thằng xấu xa kia, nó dụ dỗ con cùng nó bỏ trốn !"

Không biết phải làm gì, hắn bất lực thở dài "Không phải đâu mẹ ! Vả lại..." vô tình nhìn lên phòng ngủ, hắn thấy anh đang đứng đó nhìn xuống chỗ mình và mẹ.

Lo sợ anh nghe thấy sẽ cảm thấy tổn thương, hắn đành dứt khoát chạy lên lầu nắm lấy tay anh, dắt anh xuống.

Cả hai đứng trước mặt Ngô Thuỵ Yên, anh không dám hó hé tiếng nào trước ánh mắt tràn đầy sát khí của bà, đành để cho Húc Thừa Huân lên tiếng "Mẹ ! Con biết mẹ không thích Thường Thanh ! Càng không tán thành chuyện của bọn con !"

Bà khoanh tay trước ngực, chán ghét hừ lớn một tiếng, toàn bộ tức giận đều muốn trút hết lên đầu anh "Cho nên con làm như thế này để chọc cho mẹ tức chết có phải không ?!" Dù miệng mắng như thế nhưng ác ý toàn bộ đều đổ dồn tới chỗ Húc Thường Thanh .

Thấy anh đứng ngốc ở đó sợ sệt nhìn mình, bà trợn mắt phun ra một câu "Nhìn cái gì ! Đồ không biết xấu hổ !"

Trần Ảnh nghe thấy nhà dứoi quá ồn ào, chính mình không ngủ được thêm nữa đành thức dậy ra xem rốt cục là có chuyện gì, kết quả tận mắt nhìn thấy con trai mình bị người ta ăn hϊếp.

"Này bà kia ! Bà nói ai là cái đồ không biết xấu hổ chứ hả ?"

Ngô Thuỵ Yên bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ mặt, những dù sao cũng mặc kệ, là người theo phe của Húc Thường Thanh thì cũng đồng nghĩa với là kẻ thù của bà "Vậy bà là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi ? Bà nghĩ mình có thể bênh vực cho cái thằng không biết xấu hổ đi dụ dỗ nam nhân này sao ? Dựa vào đâu ?"

Lời lẽ quá khó nghe, phiến mắt của Húc Thường Thanh cũng đã ửng hồng rưng rưng, hắn nhìn thấy mà đau lòng, đứng giữa hai bên hắn thực sự rất mệt mỏi.

"Mẹ !!! Đừng như thế mà !"

Trần Ảnh ngạc nhiên hỏi lại "Thừa Huân... đây là mẹ của con sao ?"

Nhất thời hắn không dám trả lời, ai ngờ Ngô Thuỵ Yên nhanh nhẹn đáp trả "Đúng đấy ! Thì sao !!!"

Mẹ Sở tức giận đến đỏ hết cả mặt, cái gì cũng không quản nữa giật tay con trai mình ra khỏi bàn tay của Húc Thừa Huân "Tiểu Thanh ! Đi, chúng ta rời khỏi đây !"

Anh nhìn bà, bối rối lắc đầu nguầy nguậy "Mẹ ! Con muốn ở bên cạnh Thừa Huân ! Con không muốn đi đâu cả !"

"Đừng ! Xin mẹ đừng mang em ấy đi ! Con sẽ giải quyết tốt chuyện này mà !" Húc Thừa Huân sợ hãi ôm lấy anh, mặt khác quên mất sự có mặt của mẹ mình tại đó mà hạ giọng van xin mẹ Sở.

Ngô Thuỵ Yên không chịu được con giận này nữa, trực tiếp tiến tới gần chỗ hắn, lôi Húc Thường Thanh ra, liên tục cào cấu khắp toàn thân anh, giống như trút hết giận dữ bấy lâu nay, miệng không ngừng điên cuồng chửi bới "Mày giỏi lắm ! Đồ đê tiện, giờ phút này mày còn có thể giả vờ đáng thương như vậy !"

Cũng như bà, Húc Thừa Huân thực sự tức giận rồi "Mẹ, con bảo mẹ dừng lại mẹ nghe không hiểu sao !" Trong cơn giận hắn vô tình đẩy bà ngã xuống sàn, trong phút chốc toàn bộ người có mặt ở đó đều giật mình ngây ra như phỗng.

Ngô Thuỵ Yên không thể tin được vào mắt mình, lắp bắp nghẹn ngào như sắp khóc "Mẹ... mẹ cũng chỉ là vì thương yêu con, lo lắng cho con... tại sao con không chịu hiểu ..."

"..."

"Mẹ đã phải dùng rất nhiều tiền bạc và sức lực mới có thể tìm tới chỗ ở này của con ! Con có biết lúc phát hiện ra con bỏ đi cùng với cái thằng đấy mẹ đã đau khổ thế nào không ?! Ngày con rời khỏi công ty, cha con đã phải tự mình gánh vác luôn cả trọng trách của con suýt nữa vì làm việc quá độ mà đột quỵ, may là cấp dưới phát hiện ra bất thường rồi đưa ông ấy đi bệnh viện. Sau đó còn phải lo lắng che che đậy đậy sự ra đi của con, nếu để người ngoài biết được, cổ phiếu nhất định ..."

"Vậy cha mẹ có từng suy nghĩ qua cảm giác của con chưa ?" Hắn nửa khóc nửa cười chất vấn lại bà.

Ngô Thuỵ Yên im lặng, bà thực sự chưa từng nghĩ xem rốt cục đứa con trai mà mình yêu thương nhất này đang nghĩ cái gì.

Rõ ràng từ nhỏ cái gì bà cũng có thể cho hắn chỉ riêng lần này...

"Thừa Huân, quay về đi ! Anh phải đi thăm cha, sau đó chuộc lỗi với ông ấy và cả mẹ anh nữa !" Những lời này không ngờ xuất phát từ miệng Húc Thường Thanh, càng làm cho hắn trở nên mù mịt, vừa chấn kinh vừa đau khổ.

Cũng chính lúc đó, Trần Ảnh cảm thấy thông cảm cho một Ngô Thuỵ Yên đang ngồi trên đất buỗn bã sắp rơi lệ "Tiểu Huân, hãy suy nghĩ lại, cháu cùng với Tiểu Thanh có thể ở bên nhau khi còn quá nhiều khúc mắc như vậy sao ? Cả hai sống trong ray rứt như vậy sẽ ổn chứ ? Chúng ta đều cần phải suy nghĩ lại !"

Hắn trầm mặc, thật lâu sau mới nhìn tới chỗ mẹ mình, đôi mắt mệt mỏi vương đầy tơ máu, hé môi khẽ nói ra một câu "Mẹ đã vừa lòng chưa ?" Hắn biết mình là đứa con bất hiếu, nhưng mà tại sao cha mẹ lại không cho hắn cơ hội sống cùng với người hắn yêu cơ chứ ? Rõ ràng trước đây bọn họ luôn hiểu hắn nhất mà.

Không suy nghĩ nữa, Húc Thừa Huân lao ra khỏi nhà, thuận tay đóng sầm cửa lại. Hắn muốn chạy trốn khỏi những thứ rắc rối này, càng chạy càng mất đi phương hướng, rốt cục dừng lại trước một tấm gương lớn ở cửa hàng thời trang nọ.

Nhìn mình trong gương, hắn đột nhiên bật cười. Đồ ngủ còn chưa thay, chân không có mang giày. Nhìn hắn hiện tại không khác gì một gã điên, đúng vậy... trò hề.