Chương 2: Tiểu Đệ Đệ Dính Người

Một đường từ trái qua phải, ngoài vào bên trong, bé Nam Nam dẫn anh trai mình đi khắp các nơi, không bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào.

Thậm chí đến cái ghế, bình hoa cũng khiến cậu luyên thuyên không ngừng.

Ngồi trong phòng khách, Mộ lão cũng có thể nghe tiếng nói lanh lảnh của cậu, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đi đi lại lại, trong lòng cũng thầm vui mừng.

Đứa nhỏ Mộ Nam Nam này, mới sinh ra đã là một bảo bối nhỏ của cả nhà, chính là không nói thì thôi, đã nói là nói không ngừng, luôn làm cho mọi người vui vẻ.

Một bé con tính cách mềm mại, dễ thương như vậy, đáng tiếc lại ốm yếu, bệnh tật liên miên. Không có cơ hội ra ngoài nhiều, không có bạn bè khiến cho bé Nam Nam cảm thấy rất thích thú khi có thể làm quen với người khác.

Phó Cẩm Vân đi theo sự dẫn đường của Mộ Nam Nam, mặc cho bé con dẫn mình đi khắp nơi, hắn chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại đáp lại vài câu khiến cho bạn nhỏ Mộ như được tiếp thêm động lực, nói càng hăng hơn.

Phó Cẩm Vân không mấy để ý đến căn nhà, ngược lại chú ý đến Nam Nam hơn, hắn chuyên chú nhìn cậu.

Trong lòng, bạn nhỏ Mộ Nam Nam cũng thầm đánh giá anh trai này của mình.

"Anh trai thật sự rất gầy" - Cậu nghĩ. Da anh rất trắng, nhưng trái ngược với vẻ hồng hào của cậu, làn da xanh xao, vàng vọt ấy nom không được khỏe mạnh cho lắm. Nhưng như vậy cũng không che khuất được sự sắc bén, gai góc trong đôi mắt anh. Không biết anh trai Cẩm Vân đã trải qua những gì, bé Nam Nam cảm thấy mình nên quan tâm anh nhiều hơn.

"Cẩm Vân ca ca, đến phòng của anh rồi". Căn phòng nằm ở tầng hai gần lối rẽ vào cầu thang. "Phòng của em nằm ở đối diện kia". Nói rồi cậu chỉ tay sang căn phòng nhỏ bên cạnh.

"Sắp xếp như vậy thật tiện cho anh Cẩm Vân có thể sang chơi với Nam Nam, anh Cẩm Vân có thích căn phòng này không?"

Quả không hổ là danh gia vọng tộc, sắp xếp của căn nhà vô cùng tinh tế theo lối cổ điển, pha chút hiện đại nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, còn có chút hài hoà, ấm cúng, hệt như cảm giác mà đứa nhỏ này đem lại cho hắn, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt.

Đặc biệt căn phòng trước mặt này, như thể là được thiết kế dành riêng cho hắn vậy. Cách bày trí trang nhã, đơn giản với hai tông màu chủ đạo trắng xám, gợi cho Phó Cẩm Vân nhớ đến chính mình hồi còn 6 tuổi.

Khi đó, mẹ hắn vẫn còn sống, bà nói muốn thấy hắn cười nhiều hơn, mua đồ đẹp cho hắn, đưa hắn đi chơi, chỉ cho hắn tất cả những nơi bà đã đi qua, những thứ để lại thật nhiều dấu ấn trong lòng bà.

Những lúc như vậy, mẹ hắn nói rất nhiều, hệt như nắm cơm nhỏ này, cứ mãi huyên thuyên trong thế giới của mình, sống động như vậy. Hắn nhớ lúc ấy, phòng của hắn dường như cũng thế này. Hình như...

Có hình ảnh nào đó xoẹt qua trong tâm trí Phó Cẩn Vân. Đột nhiên đầu hắn có chút trướng đau. Đưa tay lên, ấn ấn hai bên thái dương một chút, cảm giác đau cũng dần bớt đi.

Đột nhiên hắn chú ý đến một thứ nằm trong phòng, con gấu bông nhỏ màu trắng đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, như đối nghịch với cách bày trí này, nhưng lại khiến căn phòng có sức sống hơn một chút.

Ít nhất là hắn nghĩ vậy.

"A! Bé Mạn Mạn là do Nam Nam đặt vào đây, tại Nam Nam thấy căn phòng này của Cẩm Vân ca ca thật sự quá nhàm chán. Có Mạn Mạn ở đây, nó sẽ chơi với ca ca. Cẩm Vân ca ca có thích không?"

Một câu ca ca, hai câu ca ca, thật sự rất ngọt. Hắn không hiểu sao chỉ một cái xưng hô đơn giản lại khiến l*иg ngực hắn nảy lên. Cơn bạo ngược vốn bị hắn mạnh mẽ kìm nén như muốn thoát khỏi sự khống chế, muốn tiến đến khoá bé con trước mắt lại ngăn cậu mở miệng.

Hắn nghĩ mình bị điên rồi, chỉ mới gặp lần đầu vậy mà đứa nhỏ này lại khiến tâm trạng của hắn hết lên lại xuống. Phó Cẩm Vân nhận ra sự thất thố của bản thân, con ngươi cụp xuống tránh né ánh mắt sáng như lửa đốt của Mộ Nam Nam.

"Thích" - giọng hắn hơi khàn đi, khó khăn mà thốt lên một tiếng. "Vậy thì tốt rồi, Nam Nam chỉ sợ anh không thích, vậy thì Mạn Mạn sẽ buồn lắm". Cậu bé vui vẻ hẳn lên, vừa nói vừa kéo Phó Cẩm Vân xuống lầu.

"Đi thôi, đi thôi. Chắc anh khát nước lắm rồi, cũng tại em nói quá lâu. Chúng ta xuống nhờ dì Từ pha ít nước chanh nha anh." Nói đoạn, không chờ Phó Hành Vân trả lời, bé Nam Nam nắm tay hắn, cẩn thận dắt anh trai xuống nhà bếp.

Phó Cẩm Vân hơi nhíu mày. Hắn trước nay không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Nhưng hắn cũng không hất ra.

Với đứa nhỏ có một mẩu như Mộ Nam Nam, dường như dắt anh trai có phần hơi quá sức. Anh trai 12 tuổi, đã cao 1m5, thế nhưng Nam Nam cũng không ngại mệt, cẩn thận dắt anh, khiến cho hình ảnh này ở trong mắt người khác chính là đáng yêu không chịu được.

"Aaa.... Cô coi cậu chủ nhà chúng ta kìa"

"Đúng là dễ thương chết mất thôi, tôi có thể ngắm cảnh này cả ngày luôn". [♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡]

Một đám người làm dù đang bận đến không kịp thở cũng bày ra bộ dáng mê mẩn, lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng yêu muốn mạng này.

"Thôi nào, các cô thu lại bộ dạng ngây ngốc này lại, kẻo cậu chủ lại chê cười"

Bị nhắc nhở, mấy người họ luyến tiếc nhìn lại rồi tiếp tục công việc của mình.

Khi hai người họ xuống, không mảy may đến khúc nhạc dạo này. Dì Từ, cũng là người vừa lên tiếng nhắc nhở, cười hoà ái: "Hai đứa xuống rồi đấy à, đói rồi phải không, lại đây ăn trưa nào!".

Dì Từ có thể nói là người làm việc trong nhà họ lâu nhất, cũng thân với Tiểu Nam nhất. Dì Từ thương bé con như con trai mình, cái gì tốt cũng dành hết cho cậu, cả nhà cũng rất tin tưởng giao phó bữa ăn của Nam Nam cho dì Từ quản lí.

"Cẩm Vân ca, anh lại đây thử một chút, món ăn dì nấu là ngon số 1 luôn". Bé con mũm mĩm gắng sức bò lên ghế, thấy đã khá chắc chắn rồi thì đong đưa hai chân ngắn tũn, chờ được chuẩn bị bộ dụng cụ ăn uống của riêng mình.

"Anh, anh lại đây, ngồi cạnh Nam Nam". Cậu vỗ vỗ ghê bên cạnh, rồi nhìn hắn với ánh mắt chờ mong.

Phó Cẩm Vân hơi mím môi, chầm chậm tiến về hướng bé con. Ngồi xuống, cả hai đứa nhỏ cùng một ông lão trò chuyện vui vẻ. Ăn xong bữa, Mộ lão cũng không giữ hai đứa nhỏ lại, chỉ dặn dò chúng đi ngủ rồi quay về phòng.

Thật sự bé Nam Nam còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh trai nhỏ, nhưng rất có chừng mực, tạm biệt anh trai rồi về phòng mình, còn không quên dặn anh thấy chán có thể sang phòng mình chơi.

Bóng dáng nho nhỏ lon ton biến mất, Phó Cẩm Vân cũng thu hồi lại tầm mắt, chầm chậm tiến về phòng.

Bây giờ mới yên tĩnh trở lại, Phó Cẩm Vân từ từ sắp xếp lại tất cả suy nghĩ của mình.

____________

Lời tác giả: Muốn gọi Nam Nam là bé con, nghe có phải rất dễ thương không (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)