Chương 6: Bụi chuối

Hôm sau tôi đón ngày mới bằng một gương mặt thất thần, trông chẳng khác gì người mới ốm dậy, đầu óc thì cứ lâng lâng.

Châu gắp miếng thịt to trong khay sang chén cho tôi kèm theo ánh mắt lo lắng.

-Nay Thanh sao vậy? Mặt mày bơ phờ quá, tối hôm qua mất ngủ à?

Tôi gật đầu.

-Ừa, tại hôm qua tao…

-Ăn lẹ rồi đi chào cờ kìa, nhiều chuyện. – Quỳnh cắt ngang câu nói của tôi.

Cả ngày hôm đó tôi công tác trong trạng thái mệt mỏi, lại còn lơ đãng cứ làm sai liên tục khiến công việc chẳng đâu vào đâu.

Buổi trưa, tôi nằm dài trên gường, thở ra. Quỳnh đến ngồi cạnh và đưa cho tôi một ly nước.

-Uống đi!

Tôi cầm lấy nhưng bỗng thấy ly nước có hơi lạ. Màu nước ngả vàng, lợn cợn thứ gì như xác trà và có mùi hơi đắng. Tôi hơi chần chừ, hỏi lại:

-Nước gì đấy chị?

-Nước bạch quả, uống cho mát với trừ tà. Chị thấy mày nặng rồi đó.

Nghe câu “nặng rồi đó”, tôi bắt đầu hoảng loạn, lắp bắp:

-Vậy…vậy…phải…làm…?

Quỳnh chống tay lên hông, gắt lên:

-Dạ! Giờ uống cái ly này dùm con đi má!

Tôi luống cuống đưa ly nước lên uống một hơi. Ngay lập tức tôi cảm nhận được luồng hơi nóng loang khắp cơ thể, rồi dần dịu đi. Sau đó cơ thể tôi như trút được một tảng đá nghìn tấn, dễ chịu hơn hẳn.

Quỳnh tươi cười nói với tôi:

-Rồi giờ ngủ đi. Để chị nói với cấp trên cho.

Rất nhanh sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ.

***

Cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nằm mơ rất nhiều nhưng không còn thấy thứ đó nữa.

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào ngoài sân. Dụi mắt vài cái, tôi tò mò đi ra. Giữa sân tụ tập độ gần chục người, mặt ai cũng căng như dây đàn, như thể sắp đánh nhau tới nơi. Vẫn là giọng nói trầm trầm đó.

-Tại sao cô cứ can thiệp vào việc của tôi hoài vậy?

Tiếp đó là giọng của Quỳnh:

-Ủa? Có liên quan tới cậu à?

-Hừ! Cô đem tỏi treo trước cửa phòng tiểu đội của tôi mà nói không liên quan.

-Thì có chuyện không ổn tôi mới làm.

-Không ổn cái gì? Cô nói tôi nghe coi! – Giọng của Thắng ngày càng tức giận.

Quỳnh cũng không chịu thua:

-Nói thì cậu tin à!

-Tôi không cần biết, cô gỡ xuống cho tôi!

Lần này Quỳnh không trả lời, ánh mắt chị hướng về bụi chuối gần đó. Bỗng chị bật cười, chuyển qua giọng nói xởi lởi.

-Thôi được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy – vừa nói Quỳnh vừa đi đến cửa phòng tháo chùm tỏi xuống – Nhưng mà đêm nay có chuyện gì thì ráng chịu nhe.

Vừa nghe xong, đám lính trẻ ngay lập tức xôn xao, lo lắng. Thắng quay sang quát lớn:

-Đủ rồi!

Âm thanh đột nhiên im bặt, không ai nói thêm lời nào, lủi thủi trở về phòng.

Một buổi chiều nặng nề trôi qua. Trong nhà ăn, hai bàn ồn ào nhất hôm nay lại phủ một không khí im lặng lạ thường. Ai nấy đều cắm cúi ăn cho xong phần của mình. Quỳnh cũng chỉ ăn sơ một chén cơm rồi lấy giấy bút ra vẽ.

Không giấu được sự tò mò, tôi liếc mắt xem. Bức tranh vẽ bụi chuối nhỏ và thấp thoáng một bóng đen như trong bức tranh lần trước tôi thấy. Tất nhiên tôi không dám hỏi nữa. Tôi biết rõ mình yếu bóng vía nên rất dễ bị mấy thứ không sạch sẽ đeo bám, vì thế tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

***

(chuyện kể dưới góc nhìn của nhân vật Thắng)

Trời đã tối lắm rồi. Thế mà tôi vẫn chưa ngủ được, vẫn còn bực bội chuyện hồi lúc chiều. Chẳng hiểu con nhỏ tiểu đội trưởng tiểu đội 1 làm cái trò quái quỷ gì nữa. Nó đem chùm tỏi to tướng treo ngay trước cửa phòng rồi bảo là để trừ tà, rồi đám lính cũng hùa theo ủng hộ nhiệt liệt. Còn tôi, tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh, ma quỷ. Tất cả chỉ là do con người thêu dệt nên.

Tôi trở mình quay mặt ra cửa. Gió lùa vào lạnh ngắt. Tôi kéo chăn trùm lên đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe có tiếng gọi mình và cảm giác có ai đang kéo chăn.

-Này, này! Dậy đi!

-Khùng hả? Nay tao không có gác. – Tôi làu bàu đáp lại.

Người đó vẫn tiếp tục gọi:

-Lẹ đi! Đi ra coi cái này nè!

Tôi gắt gỏng:

-Cái gì?

Cố gắng mở mắt ngồi dậy, đứa đang ngồi chồm hổm lay tôi là thằng Minh.

Nó kéo tôi ra khỏi giường vừa nói gấp gáp:

-Có cái gì ngoài bụi chuối kìa anh.

Tôi như một con rối bị giựt giây, cứ mơ mơ màng màng bước theo Minh đi ra khỏi phòng, đi về phía bụi chuối.

Thằng Minh buông tay tôi ra, đi thẳng vào trong bụi chuối, mất dạng. Tôi còn ngơ ngác nhưng chân thì vẫn cứ bước. Đến gần hơn, tôi càng nhìn thấy rõ một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía tôi.

Luồng gió thổi ngang lạnh cả sống lưng, tôi rùng mình dựng tóc gáy khi thấy rõ bóng người mặc bộ quân phục kiểu cũ, đội mũ cối lụp xụp. Người đó ngước lên để lộ rõ gương mặt đầy máu. Hắn giơ tay vẫy tôi lại gần. Đến lúc này tôi mới ý thức được mọi việc đang diễn ra nhưng đôi chân dường không nghe lời tôi nữa, cứ đi về phía bụi chuối um tùm.

-Thắng! Đứng lại! Đừng có tới đó!

Một bàn tay kéo tôi ngã về phía sau.