Chương 9: Chuyện Lớn

Nàng nhân lúc Liễu Tư Nguyệt sơ suất mà nhổm người hôn nhẹ lên má hắn một cái, vui vẻ nói: "Chàng là nam nhân tốt nhất thế gian!"

Liễu Tư Nguyệt đột nhiên bị nàng hôn trộm, chỉ biết mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã cong đuôi bỏ chạy như một con cún con.

Hắn vừa nhìn nàng bỏ chạy vừa sờ nhẹ lên phần má bị hôn, tủm tỉm cười lộ rõ vẻ thích thú.

Tịch Đàn vừa ra ngoài sắc mặt đã thay đổi, nàng lấy tay lau lau miệng. Tự nhủ bản thân rằng những cảm xúc ban nãy chỉ là giả dối.

Nàng vừa xoay người định bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa đâu đó.

Nàng đứng trên bậc hè dưới mái hiên, hai thị nữ bê chậu nước đi qua.

"Hương Ngọc tỉ tỉ, sắp tới Nhị điện hạ sẽ trở thành thái tử, được ngài ấy sủng hạnh đúng là phước phần của tỉ"

Bọn họ lướt qua thật nhanh, Tịch Đàn tò mò mà khẽ đi theo.

Bọn họ mặc nhiên không biết nàng đi đằng sau, lại nghĩ xung quanh không có ai mà thản nhiên buôn chuyện.

Thị nữ kia õng ẹo, ngoài mặt lộ rõ ham muốn nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn: "Muội đừng nói vậy, điện hạ chỉ là vô tình qua đêm với ta. Chưa chắc ngài ấy đã muốn..."

Hai người họ đột nhiên dừng lại. Tịch Đàn ngồi xổm xuống, lấp sau vách đá.

"Tỉ tỉ vậy là không biết rồi, mẫu thân của Nhị điện hạ cũng xuất thân là nô tì..."

Thị nữ thấp giọng : "Muội nghe nói còn là cung nữ thân cận với tiên hoàng hậu. Cũng vì vậy mà hoàng hậu mới tăng xông mà chết... Nỗi đau này ngài ấy thấu hơn ai hết nên chắc chắn sẽ không để nó lặp lại lần nữa."

Tịch Đàn phía sau nghe rõ mồn một những lời hai người họ vừa nói, biết rõ đây là chuyện lớn, một khi bị lộ ra sẽ khiến cả hoàng cung xôn xao.

Nàng nhếch miệng cười gian ác, thầm nghĩ: "Có kịch hay để xem rồi đây!"

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người quát : "Hai ngươi không đi làm việc mà đứng đây làm gì vậy!"

Một thiếu nữ khuôn mặt mũm mĩm, dáng người mảnh mai khoác lên mình một bộ y phục hồng nhạt, khí chất thanh tao, thoát tục, hai má hồng hồng, đôi môi còn yểm một màu đỏ tươi.

Tịch Đàn hơi đưa mắt qua để nhìn cho rõ.

Sắc mặt cô ta vẫn rất bình thản, dường như không nghe thấy những gì họ vừa nói.

Hai thị nữ kia vừa nhìn thấy cô ta đã hoảng sợ, khúm lúm quỳ xuống: "Công... công chúa!"

Thì ra cô ta là Ngũ Công chúa.

(Ngũ Công chúa Liễu Thư Di là con gái của Tô Quý Phi, năm nay mới 17 tuổi, từ nhỏ đã thích tự do, bay bổng không thích sự gò bó trốn hoàng cung là người tính khí thẳng thắn, có gì nói đó, nàng ghét nhất là những thứ dơ bẩn, không vừa mắt.)

Liễu Thư Di chống hai tay vào hông tức giận quát: "Còn không mau đi!"

Đám hạ nhân kia hai chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Tịch Đàn còn chưa kịp nghe hết câu chuyện, bọn họ đã bị Liễu Thư Di đuổi đi, lòng tức giận lấy chân đá vào hòn đá một cái làm chân đau điếng, không nhịn được mà rên lên: "Aaa!!!"

Nàng nhận ra mình lỡ miệng, chỉ biết lấy tay bịt miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng động.

"Là kẻ nào!"

Tịch Đàn ngồi im không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là bị công chúa kia phát hiện.

Còn tưởng cô ta sẽ giận dữ không ngờ vừa nhìn thấy nàng đã hớn hở : "Thì ra là Diệp Lan tỉ tỉ!"

Nàng bị nhìn thấy, đành phải đứng lên mà hành lễ.

Liễu Thư Di bước tới gần Tịch Đàn khiến nàng hơi sợ, thân thể co rúm lại, cô ta càng bước tới một bước nàng càng bước lùi lại một bước.

Liễu Thư Di ngắm nghía nàng từ trên xuống dưới một lượt, mỉm cười nói: "Không ngờ Diệp Lan tỉ tỉ bằng xương thịt còn đẹp hơn tranh vẽ!"

Nàng tựa hồ hiếu kỳ: "Tranh?"

Liễu Thư Di cười nhẹ: "Diệp tỉ không biết đó thôi, trong phòng Tứ ca của ta có treo một bức tranh, chính là vẽ tỉ tỉ đó"

Ngũ công chúa nói xong liền nghĩ bụng: "Thật ra bức tranh đó Tứ ca chỉ cuộn tròn để ở một góc trên kệ, là do ta mở ra xem thấy đẹp quá mà tự ý treo nó lên tường. Lần đó còn bị Tứ ca mắng cho một trận nhớ đời, chỉ không ngờ vài ngày trước tới thăm, bức tranh vẫn ở nguyên trên tường, thì ra huynh ấy cũng không nỡ tháo xuống."

Liễu Thư Di nhìn kỹ nữ nhân trước mắt xinh đẹp, thuần khiết tựa bông sen trắng, trong đôi mắt lại có sự yếu đuối pha lẫn chút tinh ranh, tuy nàng là nữ nhân mà còn suýt bị nàng ấy mê hoặc, chẳng trách Tứ ca lại say đắm nàng ta tới vậy.

Bươm bướm trắng từ đâu bay tới đậu trúng bông hoa trên tóc công chúa, Tịch Đàn lúc này mới để ý, không ngại mà khen: "Đâu bằng Ngũ công chúa dung mạo tuyệt mỹ, tóc lại cài bông hoa tử đằng trông mới đẹp làm sao!"

Liễu Thư Di sờ nhẹ lên bông hoa trên mái tóc, tủm tỉm cười: "Tỉ tỉ thấy đẹp sao?"

Nàng nhìn sắc mặt Ngũ công chúa hơi thẹn thùng liền hiểu ngay tâm ý, dẻo miệng nói:

"Chắc công chúa không biết, hoa tử đằng là để tặng người mình thương, có vẻ như người tặng hoa này cho người không đơn thuần là muốn tặng hoa"

Liễu Thư Di bị mấy lời nịnh nọn của nàng làm cho vui lòng, da mặt còn hơi đỏ đỏ, nhỏ nhẹ mà nói: "Thật ra ta còn chưa biết tên huynh ấy".

Liễu Thư Di đưa tay lấy bông hoa trên tóc xuống, chìa ra trước mặt nàng, vui vẻ nói: "Tỉ tỉ, lần đầu gặp, ta tặng tỉ"

Tịch Đàn còn chưa kịp phản ứng đã bị nữ nhân kia nhanh nhảu cài hoa lên tóc, còn cười đắc ý: "Đẹp quá!"

Tịch Đàn cảm thấy ngượng ngùng, gượng cười một cái cho qua chuyện nhưng theo những gì nàng vừa giải thích về hoa tử đằng thì có gì đó không đúng lắm.

Tháng một, tiết trời đầu mùa se se lạnh. Liễu Thư Di ngồi cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm, mắt hướng nhìn bầu trời với những áng mây trôi, đầu ngẩn ngơ suy nghĩ.

Mặt trời trên cao càng lúc càng thấp, hoàng hôn đã buông xuống.

Tiểu Mỗ từ bên ngoài đi vào, tay còn cầm bông hoa.

Nàng không biết là hắn, còn tưởng là nô tì, tự nhiên mà thổ lộ nỗi lòng:

"Mạn Nai, tại sao huynh ấy mãi mà vẫn chưa xuất hiện?"

Tiểu Mỗ lặng yên, cố ý không đánh tiếng.

Năm ấy, vì nàng cảm thấy cuộc sống trong cung quá buồn tẻ mà xuất cung ngao du. Nàng đi khắp thế gian, ngắm mọi phồn hoa.

Lúc tới Giang Châu xem hội thì bị một đám côn đồ giở trò đồϊ ҍạϊ , lại không mang theo thị vệ bên người, chỉ có Mạn Nai và nàng, hai nữ tử yếu đuối sao có sức phản kháng. Nàng bị bọn chúng cởi xiêm y cũng chỉ biết chịu đựng.

Những tưởng bản thân sắp mất đời con gái thì chẳng biết một nam nhân từ đâu xông đến. Hắn như tráng sĩ giơ nắm đấm vào mặt bọn chúng, lại lấy tay túm cổ áo từng người ném mạnh về phía trước, khiến bọn chúng sợ hãi vã mồ hôi mặt, hai chân bốn cẳng bỏ chạy.

Thiếu niên dung mạo khôi ngô tuấn tú lấy vải che thân cho nàng, xong việc thì không nói một lời mà lạnh lùng bỏ đi.

Không khí lễ hội đông đúc, tấp nập, Liễu Thư Di cố lách qua đoàn người mà lẽo đẽo chạy theo sau hắn, cố ý muốn bắt chuyện.

"Đa tạ huynh đã cứu ta."

"Huynh tên là gì vậy?"

Hắn mặc kệ lời nàng nói mà tiếp tục đi. Nàng bắt đầu nổi nóng mà lớn tiếng: "Huynh có nghe ta nói không đó!"

Liễu Thư Di vừa chạy theo vừa lải nhải không dứt khiến hắn kia thấy vô cùng phiền phức, hắn dừng bước, nhẹ nhàng ngắt một bông hoa tử đằng, quay đầu lại vừa đưa cho nàng vừa lạnh lùng nói một câu: "Cô nương cứ cầm lấy bông hoa này, có duyên ắt sẽ gặp lại."

Hắn nói xong thì nhanh thoăn thoắt mà rời đi, dần dần nàng cũng không còn thấy hình bóng của hắn nữa.

Liễu Thư Di bị nam nhân kia làm cho say nắng, ngày ngày cầm hoa tử đằng trên tay mà ngắm vuốt, có lúc thì ngửi, có lúc lại cài lên tóc. Trong phòng của nàng cũng trồng toàn là hoa tử đằng. Nàng vì một câu nói của hắn "có duyên ắt sẽ gặp lại" mà lòng luôn chờ đợi.

"Mạn Nai, ngươi nói xem có phải huynh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa không?"

Nàng như có gì đó buồn buồn trong ánh mắt, trầm mặc nói: "Nhưng ta thật sự rất muốn gặp lại huynh ấy!"

Tiểu Mộ đứng phía xa, hắn tận tai nghe những lời công chúa nói, biết rõ nàng đã có người trong lòng, trái tim như bóp nghẹn lại, thất vọng tới nỗi vô tình bóp nát bông hoa trong lòng bàn tay.

"Mạn Nai, sao hôm nay ngươi không nói gì hết vậy?"

Liễu Thư Di bỗng thấy hơi lạ, nha đầu Mạn Nai của nàng thường này nói nhiều tới nỗi khiến nàng nhức hết cả đầu, vậy mà hôm nay lại vô cùng im ắng.