Chương 11: Nghiệt Súc

Công công theo phản xạ lấy tay che cho hoàng thượng. Yến tiệc sôi động bỗng chốc biến thành một bầu không khí hỗn loạn trong chớp mắt, hoàng thượng bàng hoàng, các vị quan thần đang cầm chén rượu cũng không biết phải làm sao.

Tô Từ Chi to giọng ra lệnh : "Người đâu, bắt lấy Ngụy thành vương!"

Mấy tên thị vệ cao lớn chạy tới giữ chặt lấy hai cánh tay Liễu Hằng. Hắn vậy mà sắc thái vẫn rất ung dung, thản nhiên cười nhạt: "Thiên hạ hôm nay sẽ là của bổn vương!"

"Vào đi!" Hắn hét lớn, một đám binh lính mình mặc áo giáp tay cầm gươm giáo chẳng biết phục sẵn từ bao giờ xông ra vây quanh bốn phía đại điện.

Hoàng thượng nhìn đám loạn quân trước mắt trong đó còn có những vị tướng tài ba từng hết lòng với triều đình vậy mà giờ khắc này lại như biến thành những con chó phản chủ, ngón tay vừa chỉ trỏ vào bọn chúng vừa thất vọng lắc đầu.

"Tất cả các ngươi không ngờ lại dám lại phản lại trẫm!"

Đám loạn quân chỉ biết cúi đầu hổ thẹn, hai bờ môi mím chặt.

Ngũ công chúa ban nãy hoảng sợ bíu vào tay Liễu Tư Nguyệt, giờ khắc này bình tĩnh hơn chút mới nhìn Liễu Hằng phẫn nộ nói: "Nhị ca, tại sao huynh lại làm như vậy?"

Liễu Hằng nhìn Ngũ công chúa, mỉm cười nói:

"Trên đời có kẻ nào mà không có tham vọng, tham vọng của ta chính là trở thành hoàng đế của Chu quốc, kẻ hầu người hạ, trên dưới nghe lời, hết mực sùng bái. Những chuyện ta làm hôm nay không thẹn với trời cũng chẳng thẹn với đất, thử hỏi trong đám người đang đứng đây có ai là thật lòng với bệ hạ, chẳng qua đều chỉ là một đám hèn nhát không dám phản kháng để người mặc sức lợi dụng!"

Lời vừa thốt ra từ miệng hắn như đâm trúng tim đen nhiều người, sắc mặt ai nấy đều tối sầm, chỉ có một Liễu Tư Nguyệt vẫn ngẩng cao đầu, điềm tĩnh mà nói: "Trên đời có vô vạn người, có phúc cũng có họa, có ác cũng có thiện, nhưng dám dẫn quân làm loạn hoàng cung là tội đáng muôn chết. Liễu Hằng, ngươi thấy mình còn xứng với ba chữ Ngụy thành vương sao!"

Liễu Hằng lãnh đạm, sắc mặt không hề thay đổi: "Tứ đệ nói vậy là sai rồi! Người luôn sống trong nhung lụa như đệ thì sao mà hiểu được nỗi cơ cực của ta? Ta được phong làm "Ngụy thành vương" thì đã sao chứ! Người muốn dè bìu ta vẫn tiếp tục dè bỉu, người muốn hãm hại ta vẫn tiếp tục hãm hại. Ngay cả phụ hoàng cũng coi khinh ta thì chức danh ấy thực chất cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng một khi trở thành hoàng đế ta sẽ có tất cả mọi thứ từ quyền lực cho tới ngai vàng, ta sẽ bắt những kẻ từng khinh thường ta phải trả giá!"

Hoàng thượng nghe những lời hắn vừa nói thật sự rất tức giận, hai mắt trợn trừng, buông lời khiển trách: "Hay lắm! Tên nghiệt súc nhà ngươi cuối cùng cũng lộ mặt thật, nhưng ngươi tưởng trẫm sẽ không chút đề phòng mà để ngươi lộng hành nơi này sao!"

Hoàng thượng vừa dứt lời thì liền vỗ tay một cái. Cả đoàn thiên binh thiên tướng ồ ạt kéo vào.

So với đám binh lính mà Liễu Hằng chuẩn bị thì nhiêu đầy còn nhiều hơn gấp vạn lần, còn chưa đánh đã biết bên nào thắng bên nào thua. Đoàn binh do Diệp Tả dẫn đầu, hắn nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu hành lễ: "Mạt thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội!"

Liễu Hằng sắc mặt xanh mét, chân tay y đã bắt đầu bủn rủn. "Đánh!" Hắn ra lệnh cho binh lính, ấy vậy lại chẳng có ai làm theo, kẻ nào cũng đứng im như tượng, mặt cúi xuống đất.

Liễu Hằng lúng túng, thanh âm khẽ run.

"Các... các ngươi không nghe ta nói sao!"

Trái lời hắn, bọn binh lính đồng loạt hạ kiếm xuống, dường như có ý quy hàng.

Liễu Hằng liếc nhìn hoàng thượng, trong mắt chữa đầy sự căm phẫn tột độ. Thì ra hoàng thượng đã biết từ trước, bao gồm cả chuyện phản loạn hôm nay đều nằm trong tính toán của người, nên mới cho chuẩn bị cả một đội quân hùng vệ như vậy. Thì ra người bị lừa ở đây lại chính là hắn chứ không ai khác.

Hoàng thượng đắc ý cười lớn rồi nhanh chóng trở về sắc thái nghiêm nghị, ra lệnh: "Bắt hết đám loạn quân này lại cho trẫm, lôi từng tên một ra chém đầu!"

Lại quay đầu nhìn sang Liễu Hằng đang bị trói ở dưới điện, trầm giọng nói:

"Còn hắn! Tạm nhốt vào đại lao, chờ ngày xét xử!"

Ba ngày sau đó, những kẻ làm phản hôm ấy đều bị chém đầu, kẻ thì bị treo lên cổng thành, mùi xác chết tanh tưởi khiến người dân đi qua ai nấy cũng mặt mày nhăn nhó lấy tay bịt mũi. Có kẻ thì bị ném đầu vào cho ngựa ăn, phần xác thì quăng xuống sông, suối khiến đàn cá không chịu nổi mà bơi đi chỗ khác.

Phải nói cách trừng phạt này của Liễu Dư Dân quả là khiến người khác khϊếp sợ. Hắn ngoài trừng phạt kẻ có tội còn muốn răn đe những kẻ đang có dã tâm chống lại triều đình. Tất cả các hạ thần trong cung đều lấy vụ việc này làm gương để hành động cho cẩn thận.

Liễu Hằng bị đưa vào đại lao, sắc khí trong ánh mặt lúc nào cũng ánh lên một sự trầm mặc, cơm canh do nô tài mang tới không động tới một chút, dường như chỉ chờ ngày về với Diêm La. Nhưng hoàng thượng vẫn giữ mạng sống của hắn tới ba ngày thì hẳn là có lý do nào đó. Tuy nói là hoàng thượng đã biết trước nhưng những lời hôm ấy của Liễu Hằng không khỏi khiến hắn đau lòng. Ba ngày nay hắn chỉ ngồi một góc trong phòng trầm mặc một mình, ai muốn gặp cũng không được. Tất cả các công việc trong triều đều giao cho Liễu Tư Nguyệt xử lý.

Trời sầm sầm tối như sắp mưa.

Lúc mà cửa cung gần đóng lại một thị nữ hớt hải chạy tới xin được gặp hoàng thượng.

Công công xua tay đuổi cô ta đi.

Thị nữ vậy mà nhất quyết không chịu bỏ đi còn chạy tới trước cửa điện, quỳ xuống mà nói lớn: "Mong bệ hạ thương xót! Nô tì đã mang cốt nhục của Nhị vương gia rồi!”