Chương 12: Sấm Chớp Nổi Giận

Hoàng thượng đêm hôm trằn trọc không ngủ được, nay vừa chợp mắt được một lát lại nghe thấy lời thị nữ nói thì chợt bừng tỉnh, hai con mắt mở to như không tin vào sự thật.

Nhớ năm xưa hắn còn là một thái tử, ngày ngày trêu ong ghẹo bướm nhưng chỉ có một nữ nhân khiến hắn khao khát muốn có được. Thiếu nữ Mai Yên* dung mạo đẹp tuyệt trần, tựa như một viên ngọc quý giá. Lại phải nói hắn không tự nhiên mà muốn có nàng ta tới như vậy, chỉ là nàng có dung mạo tựa người con gái hắn từng yêu nhất, là người mà hắn mãi chẳng thể quên được. Vậy rốt cuộc ra hắn cũng không hề thật lòng với Mai Yên chút nào. Hắn không có được Mai Yên thì lòng buồn bực, ngày đêm uống rượu giải sầu, lại cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi tại sao hắn không thể có được thứ mình thích? Đây là người con gái thứ hai ngó lơ hắn.

Trong cơn say bỗng nghe thấy tiếng gọi của người con gái: "Điện hạ! Điện hạ!"

Lúc đó hắn mới mơ mơ hồ hồ ngước nhìn lên. Bóng dáng mờ mờ ảo ảo trước mắt, hắn nhìn thấy một người con gái đang mỉm cười với hắn, nhưng đó không phải Mai Yên.

Liễu Dư Dân vội đứng dậy, dáng vẻ vồ vập.

"Vu Chỉ, là nàng? Nàng về rồi! Nàng về rồi!"

Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy nàng? Đã bao lâu rồi hắn không được ôm nàng? Cứ như vậy một đêm dài trôi qua.

Cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy hắn mới biết đêm qua là nhìn nhầm. Nhưng chuyện nhục nhã này đã vang ra cả kinh thành, khiến tiên hoàng khi ấy nổi giận lôi đình, cũng khiến hắn xấu hổ mà muốn quên nhất.

Về sau, nô tì ấy có mang, ngày đứa trẻ được sinh ra, hắn còn không đến nhìn mặt nó một cái. Sau này đăng cơ, hắn dùng quyền hành mà bắt ép Mai Yên về làm phi tần của mình, làm mọi thứ để lấy lòng nàng nhưng lại chẳng ban cho hai mẹ con kia một cái cung nhân tử tế để ở. Liễu Dư Dân ác độc, tàn nhẫn như vậy chẳng trách khiến đứa trẻ khi ấy giờ đây mang trong mình đầy oán hận.

Lòng hắn đau đớn khôn xiết, trên khuôn mặt phảng phất sự thất vọng tột cùng, lấy tay đập mạnh xuống bàn nổi giận nói:

"Tại sao nó lại làm như vậy! Nó làm vậy chẳng khác nào chọc tức trẫm!"

Ngoài trời đã mưa to, sấm chớp đùng đùng nhưng thị nữ kia vẫn quỳ trước điện, nàng ta vì muốn bảo vệ cho đứa bé trong bụng mà mặc kệ cả bản thân luôn sao?

Công công từ bên ngoài chạy vào nói: "Bệ hạ, thị nữ Hương Ngọc vẫn quỳ ở ngoài"

Hoàng thượng yên lặng chốc lát như đang suy nghĩ gì đó. Hắn đập mạnh lưng vào ghế, nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Gϊếŧ chết cô ta!"

Thị nữ kia bị hai tên nô tài kẹp chặt tay, khóc lóc nức nở, hết lòng van xin: "Xin bệ hạ đừng gϊếŧ nô tì! Xin bệ hạ đừng gϊếŧ nô tì!

Cho tới khi bị kéo đi nàng ta vẫn không ngừng vùng vẫy.

Thị nữ la hét inh tai cũng không ai thèm nghe, thân xác càng lúc càng bị kéo đi xa, sức lực thì đã dần yếu đi, hơi thở càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ đọng lại một sự tuyệt vọng và vô hồn trên gương mặt.

Biết bản thân không thể thoát khỏi cái chết, sắc mặt nàng ta bỗng chốc thay đổi, từ sự van xin ban đầu nay biến thành một lời nguyền rủa.

"Tên hôn quân kia! Ta trù cho ngươi mãn kiếp sống không được bình yên, các con của ngươi sẽ lần lượt phản bội ngươi! Vương triều của ngươi sẽ không có người nối dõi. Trù cho tất cả những người mà ngươi yêu thương đều sẽ chết sớm!"

Nàng ta cố tình nói thật to để hoàng thượng nghe thấy.

Hoàng thượng đã nghe thấy hết, tuy bề ngoài hắn không phản ứng nhưng trong lòng đang cảm thấy vô cùng cay điếng.

Hắn đứng lên mơ hồ đi về phía cửa, đột nhiên bị khuỵu chân ngã xuống nền đất. Công công vội đưa tay đỡ lấy, những tưởng hắn sẽ đứng lên không ngờ lại nằm ngửa xuống nền, mắt nhìn lên trần nhà mà than:

"Tại sao vậy? Rốt cuộc trẫm đã tạo nghiệp gì mà các con của trẫm lại trở nên như vậy? Đứa thì mưu sát huynh đệ ruột, đứa thì dẫn quân làm phản. Giang sơn của trẫm biết phải làm sao đây!"

Tuy không chảy giàn giụa ra ngoài nhưng có thể thấy bên trong khóe mắt hắn đã đọng lại những hạt nước mắt.

Công công nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay đặt lên vai an ủi: "Bệ hạ, người đừng buồn, vẫn còn Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử nhất định sẽ nghe lời người"

Hoàng thượng nghe thấy từ "Tứ hoàng tử" đột nhiên khóe mắt giật giật, nước mắt bên trong đã khô lại, hắn đặt tay lên tay công công, từ từ mà ngồi dậy.

"Đúng vậy, còn Nguyệt nhi, nó chắc chắn sẽ không như những đứa kia!"

Hoàng thượng đứng dậy, phủi sạch xiêm y, đi liền một mạch về ghế ngồi, lại ra lệnh cho công công: "Đi gọi Tứ hoàng tử tới đây cho ta"

Liễu Tư Nguyệt được gọi đến Dực Hòa Cung.

Dù đã quỳ hành lễ ở tâm điện hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy hoàng thượng nói lời nào, không khí lại vô cùng im ắng. Hắn chốc chốc lại hỏi: "Không biết phụ hoàng triệu nhi thần tới đây là có việc gì?"

Hoàng thượng lúc này mới mở mắt, lại nhìn sang bên phía công công mà nháy mắt. Công công mang ra trước mặt Liễu Tư Nguyệt một cái gì đó giống như một bình rượu.

Liễu Tư Nguyệt đầy kinh ngạc: "Phụ hoàng, cái này..."

Hoàng thượng lúc này mới từ tốn nói: "Cái này chính là bình rượu độc mà Liễu Hằng tặng cho ta. Hắn dẫn quân làm loạn trong hoàng cung, không thể không chết. Nhưng ta muốn con là người tự tay gϊếŧ chết tên loạn thần này!"

Liễu Tư Nguyệt vội nói: "Sao có thể chứ? Dù sao Nhị ca cũng là huynh đệ ruột của nhi thần, nhi thần thật sự không làm được! Mong bệ hạ thứ tội!"

Hoàng thượng bật cười, đứng dậy đi tới gần chỗ hắn mà đặt tay lên vai, hơi cúi người nói nhỏ: "Muốn làm một vị hoàng đế tốt, trước hết phải biết gác lại cảm xúc cá nhân sang một bên. Khi con trở thành hoàng đế, trước mắt con sẽ không có huynh đệ, không có thê tử, cũng không có bằng hữu,... chỉ có mọi con dân trong thiên hạ bình đẳng như nhau và kẻ làm sai thì phải chịu tội "

Tư Nguyệt hiểu lời phụ hoàng nói nhưng trong lòng hắn lại không nhỡ ra tay. Hắn cứ nhìn chằm chằm bình rượu mà suy nghĩ, hắn nhớ những lời Diệp Lan từng nói, lại thêm lời của phụ hoàng hôm nay. Cuối cùng cũng quyết định đi tới đại lao.

Mai Yên: Mai phi nương nương, thân mẫu của Tứ hoàng tử Liễu Tư Nguyệt, là người được hoàng thượng sủng ái nhất trong hậu cung. Vì bệnh nặng mà mất sớm, do thân thiết với Tô Quý phi nên nhờ nuôi con hộ.