Chương 13: Thái Tử Điện Hạ

Phía bên ngoài nhà lao là hai tên thi vệ canh gác nghiêm ngặt, còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, ngôi ở giữa là Liễu Hằng. Hắn không biết chàng đến, lúc nhìn thấy còn cười nhạt: "Không biết hôm nay là thứ gì thôi thúc, chỉ đường rẽ lỗi đưa Tứ hoàng tử tới cái nơi bẩn thỉu này vậy?"

Liễu Tư Nguyệt không đáp lời hắn.

Mấy tên nô tài bê vào một cái bàn, mới nói: "Mời Ngụy Thành vương ngồi xuống trước!"

Liễu Hằng ngồi xuống, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cho tới khi có người đặt lên đó một bình rượu và một cái chén nhỏ, hắn mới ra hiểu vấn đề, còn cười phá lên: "Cuối cùng ngày này đã tới rồi sao!"

Đôi tay hắn run run rót rượu vào chén, lại cầm lên mà mân mên như thích thú.

Tư Nguyệt hỏi hắn: "Nhị ca, có giận đệ không?"

Liễu Hằng mỉm cười: "Không hề. Ngược lại ta còn phải đa tạ Tứ đệ, đã giúp ta có thể tự do sớm như vậy!"

Hắn không giận. Đúng vậy hắn chưa từng giận chàng. Lúc nhỏ hắn bị các hoàng tử bắt nạt, chỉ Liễu Tư Nguyệt đứng ra bảo vệ hắn, hắn không có áo đẹp mặc bị mọi người chê cười cũng chính y lấy áo của mình ra tặng cho hắn. Tuy hai người không thân thiết lắm nhưng trong lòng hắn luôn có một sự kính nể đặc biệt dành cho chàng.

Liễu Hằng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải tranh giành ngôi vị với Liễu Tư Nguyệt. Hắn những tưởng bản thân đã bị loại khỏi cuộc chơi này ngay từ lúc mới chào đời. Nhưng giờ khắc này đây có lẽ mọi thứ đã được an bài.

Hắn hai tay cầm chén rượu, dâng lên trước mặt, dù sắp chết nhưng sắc mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh

"Tứ đệ! Đa tạ!" Vừa nói vừa đưa chén rượu lên miệng uống một hơi.

Cái chén trên tay rơi xuống, cơ thể hắn ngã ra mặt đất, càng lúc càng kiệt quệ, mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo, hơi thở đã tắt.

Liễu Tư Nguyệt đôi mắt đỏ rực, nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi nhà lao.

Những mùi hôi thối của nhà lao, tanh tươi của máu đều biến mất. Bên ngoài tuyết trắng rơi trong khoảng không, hơi lạnh của sương mù khiến con người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Năm 757, Ngụy Thành vương Liễu Hằng qua đời. Sau khi mất liền bị thu hồi lại phong vị, đám tang không được tổ chức trong cung, đến ngay cả một bia mộ thờ cúng cũng không có, bất kỳ những sổ sách ghi chép về người này đều bị xóa sạch như chưa từng tồn tại trên thế gian. Người đời sau đành tự nghĩ ra cái tên "Vô Nhân Điện Hạ" để gọi hắn.

Tứ hoàng tử Liễu Tư Nguyệt được sắc phong làm thái tử điện hạ, giao quyền cai quản đông cung, phụ giúp hoàng thượng quản lý triều chính và đất nước.

*

Lại nói tới Tô Ánh Ngọc, từ sau khi Liễu Phế chết, bà ta chỉ ngày ngày ngồi trong phòng mà thỉnh kinh niệm phật, ở trong cung lúc nào cũng ngửi thấy mùi hương khói phảng phất, có lẽ cũng vì vậy mà hoàng thượng rất ít khi lui tới đây.

Nay cũng giống như mọi khi nhưng vừa cầm tràng hạt lên lại nghe thấy tiếng đám đông ồn ào bên ngoài. Mắt vẫn nhắm, tay vẫn đếm hạt mà miệng hỏi: "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Thị nữ bên cạnh khẽ thưa: "Thưa nương nương, là lễ sắc phong của tân thái tử ạ"

Tô Ánh Ngọc rõ là biết trước câu trả lời nhưng vẫn trầm giọng hỏi: "Là ai?"

Thị nữ thưa: "Dạ là Tứ điện hạ!"

Bà ta đặt chuỗi hạt xuống, chắp tay vái một cái, thở một hơi ngắn, nhếch miệng cười: "Quả nhiên cuối cùng vẫn là nó!"

Ba tháng sau.

Hôm nay là phiên chợ giáp tên nên người người nhà nhà đổ xô ra chợ.

Nghe đồn đâu có một ông thầy bói mù xem tướng tá rất chuẩn đang ở trong kinh thành này Tịch Đàn xưa nay chẳng tin vào cái gì gọi là bói toán. Ấy vậy, Minh Nhàn lại có vẻ rất thích thú, cứ nằng nặc kéo nàng tới xem thử.

Rất đông người xếp thành một hàng dọc, không ngờ lại nhiều người muốn ông thầy đó coi boi tới như vậy, xem ra tiếng tăm của ông ta cũng vô cùng lẫy lừng.

Tận nửa canh giờ sau mới đến lượt Tịch Đàn.

Thầy bói ngồi khoanh chân trên một cái chiếu, y mặc một quần áo tối màu, đầu đội khăn xếp, xung quanh cũng không có gì, chỉ có một cái hộp sắt để đựng tiền

Nàng chìa tay mình ra.

Thầy bói sờ lên các đường chỉ tay của nàng rồi như nhận ra điều gì đó, sắc mặt trông vô cùng nghiêm trọng.

Tịch Đàn thật tò mò không biết thầy bói đã thấy gì.

Thầy bói thở một hơi, giọng khàn khàn nói:

"Thứ lỗi cho lão phu phải nói thẳng nhưng tiểu thư đây có số sát phu!"

Tịch Đàn giật mình mà rụt tay lại còn Minh Nhàn thì giận giữ nói: "Ông đang nói cái gì vậy hả? Ông có biết đây là ai không? Ông nói vậy chẳng khác nào nói thái..."

Minh Nhàn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng chặn họng: "Minh Nhàn đừng nói nữa!"

Nàng đặt lên cái hộp sắt cạnh ông ta một nắm đồng xu rồi kéo Minh Nhàn rời đi.

Từ lúc bước ra từ chỗ đó trong lòng Tịch Đàn đầy mơ hồ, sắc mặt thì trầm xuống, đã đi được một đoạn dài nhưng không hề nói nấy một lời. Minh Nhàn đi bên cạnh liền khuyên nhủ: "Tiểu thư đừng nghe lời của ông thầy bói đó. Bói toán gì chứ! Cũng chỉ là mê tín dị đoan thôi!"

Đây chính xác là lời mà Tịch Đàn nói ban đầu. Nô tì này đúng là thật biết cách khuyên nhủ người khác.

Tịch Đàn vừa ngẩng mặt lên thì chợt nhận ra đã về đến nhà từ bao giờ.

Nàng vừa bước vào đã nhận ra hôm nay trong phủ như có điều gì đó lạ lắm. Đám cung nhân đang treo cái gì đó lên, cha thì ngồi đếm lịch, muội muội thì ngồi thêu khăn voan, sắc mặt ai nấy cũng vui vẻ, thấy nàng về thì hồ hởi: "Nhìn xem, Lan nhi của chúng ta về rồi!"

Tịch Đàn mơ hồ không hiểu mới khẽ hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"

Muội muội từ trong nhà chạy ra, vui vẻ nắm chặt tay nàng nói: "Mọi người đang chuẩn bị đám cưới cho tỉ tỉ đó!"

Nàng cuối cùng cũng nhớ ra mà ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Phải rồi, cũng sắp rồi nhỉ? Đám cưới của nàng và Liễu Tư Nguyệt ấy!