Chương 14: Không Được Khóc

Liễu Tư Nguyệt gần đây bận bịu việc chính sự, cũng đã lâu rồi nàng và hắn không gặp nhau. Dẫu vậy dù là ngày hay đêm hắn vẫn đều đặn gửi thư tới. Tuy hai người chỉ có thể nói chuyện qua thư từ nhưng mỗi lần thư gửi đi phải rất lâu mới có hồi âm. Không hiểu là do chim bay nhiều quá bị mệt hay do hắn bận tới nỗi không có thời gian trả lời nàng.

Lời thư tuy không dài nhưng nét chữ vô cùng nắn nót. Thường những người bận trăm công nghìn việc sẽ làm mọi thứ qua loa nguệch ngoạc nhưng lá thư luôn được để ngay ngắn trong phong và dán thật cẩn thận. Chỉ đọc sơ qua đã thấy người gửi thư đang nôn nóng tới ngày cười nhường nào.

"Ta đoán nàng đang buồn cười lắm đúng không? Lúc không có ta ở bên, không phải đã bị tên nam nhân nào đó cướp đi rồi chứ? Nhớ kỹ, ngày năm tháng bảy, đích thân ta sẽ đến rước nàng đi vì vậy từ giờ tới lúc đó nàng nhất định phải chờ ta có biết chưa!"

Tịch Đàn mỗi lần đọc thư là lại không nhịn mà tủm tỉm cười, người khiến nàng cười nhiều như vậy từ trước tới nay chỉ có Liễu Tư Nguyệt. Đám nô tì trong phủ không hiểu chuyện gì cũng hùa vào mà khúc khích cười theo.

Thật ra nàng cũng từng nghĩ nếu không phải vì báo thù thì biết đâu nàng sẽ thật sự hạnh phúc với mối hôn sự này. Có thể lấy được một phu quân tướng xứng lại văn võ toàn tài còn là hoàng đế tương lai là điều mà bao thiếu nữ mong muốn.

Người hầu trong phủ ngày đêm tất bật chuẩn bị, chẳng mấy chốc cả Diệp phủ đoan trang đã nhuộm lên một màu đỏ rực rỡ. Những khóm bạch mai mà nàng yêu thích cũng đã nở ra. Chim đưa thư dần dần cũng không còn đến nữa.

Hôm nay là đêm trước ngày cưới, Tịch Đàn ngồi xuống bàn ăn, sắc mặt trông vô cùng lo lắng. Nàng vừa cắn đầu đũa vừa trằn trọc không dứt.

Ai cũng nghĩ nàng vào cung lần này là để trở thành nương tử của Liễu Tư Nguyệt nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng muốn báo thù. Từ sau vụ của Liễu Hằng, Liễu Dư Dân có vẻ đã dần cảnh giác. Trong cung đã ra thêm nhiều luật mới chặt chẽ, các thị vệ giỏi ngày càng được tuyển chọn gắt gao, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể bị nghi ngờ. Nàng một mình một ngựa muốn đối phó với hắn coi bộ không hề dễ chút nào.

Tịch Đàn cúi mặt nhìn bát cơm mới thấy một miếng trứng cá to tướng trong bát, còn chưa kịp ăn hết cô cô lại gắp thêm một miếng nữa, rồi lại tới muội muội, ai cũng luôn miệng nói: "Lan nhi, ăn miếng này đi ! Lan nhi, miếng này ngon nè!"

Trong phút chốc thức ăn gắp vào đã chất đầy bát. Tịch Đàn nhìn mọi người, sắc mặt có hơi giận nói: "Đủ rồi! Con có phải không bao giờ gặp lại mọi người nữa đâu nên không cần làm như vậy!"

Cô cô đưa mắt nhìn nàng đôi mắt ẩm ướt, sụt sịt mà than:

"Lan nhi nhà ta được cưng hơn vàng, nay vào cung chẳng biết sẽ bị đối xử thế nào, con bé một thân yếu đuối lại có cái tính nhân hậu hệt như tẩu tẩu, chỉ sợ bị người bắt nạt mà vẫn cố chịu đựng."

"Trưởng tỉ! Nếu tỉ thấy không vui thì cứ bỏ về nhà, đừng vì mọi người mà chịu đựng làm chi" Tam muội nói.

Bữa cơm đang vui vẻ bỗng nhiên mặt ai cũng mếu máo nước mắt. Tịch Đàn hiểu mọi người đang lo lắng cho mình nhưng cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nhẹ giọng trấn an.

"Cô cô, tam muội, mọi người yên tâm! Con bây giờ đã lớn rồi, có thể tự bảo vệ cho mình. Hơn nữa, Thái tử là một người tốt, ngài ấy nhất định sẽ không bạc đãi con."

Dứt lời liền xin phép mà đứng lên trước. Thực chất là cảm thấy chán nản không muốn ăn.

Tịch Đàn đi ngang qua phòng phụ thân.

Phụ thân nàng ngồi trên đầu giường, mắt người đăm chiêu nhìn con rối trên tay, dường như là đang xuyên qua nó để hoài niệm những ký ức xa xưa.

Từ xa cũng có thể cảm nhận được vẻ đượm buồn trên khuôn mặt già nua của người.

Người nhìn thấy nàng đang đứng ngoài cửa liền giấu nhẹm con búp bê ra sau lưng nhưng nét buồn trên mặt thì vẫn còn, lại mỉm cười mà giở giọng dịu dàng vẫy gọi: "Lan nhi, lại đây!"

Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng mà ngồi xuống bên cạnh cha.

Tịch Đàn lấy con búp bê đang bị cha nắm chặt ở sau lưng đưa ra trước mặt, vừa ngắm nghía vừa ngô nghê nói: "Con rối này đẹp quá! Là của ai vậy cha?"

Người hoài nghi nhìn nàng một lát rồi đột nhiên lại cười hiền, từ tồn nói: "Con rối này là món đồ chơi mà con rất thích. Con còn nhớ lúc nhỏ có lẫn ta dẫn con đi xem múa rối nước, lúc đó con vì thích thú nên cứ nằng nặc đòi mang con rối về nhà. Ta nói không được con liền chạy một vòng quanh chợ, cuối cùng ta đành phải mua cho một con."

Lời cha kể dịu dàng mà ấm áp như biển cả, có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong từng câu chữ của người còn có thể cảm nhận được tình yêu thương mà người dành cho Diệp Lan. Thời gian thấm thoắt trôi, con rối này đã ở đây được hai mươi năm, đã trải qua bao thăng trầm mà chủ của nó thì cũng không còn nữa.

Tịch Đàn không phải không nhớ mà là không có ký ức để nhớ. Từ nhỏ nàng cũng chẳng biết mấy thứ được gọi là búp bê rốt cuộc trông như thế nào, chỉ biết mình chính là một con búp bê để cho người ta chơi đùa, chơi chán thì vứt.

"Lan nhi, sau này cha con ta không còn ở bên nhau nhưng con phải nhớ những lời cha dạy. Làm tổn thương người mình yêu cũng là tổn thương chính mình, mỗi một lời không thật lòng khi được thốt ra sẽ như nhát kiếm đâm tận xương tủy" Phụ thân nắm lấy tay nàng nói

Nàng nở một nụ cười bên ngoài sự u buồn được giấu kín.

Thật ra hai năm sống ở đây nàng đã thấm nhuần được tình cảm của một gia đình. Nàng có một người cha luôn yêu thương mình, một cô cô khiến nàng nhớ tới hình ảnh mẫu thân năm xưa, còn có muội muội để chăm sóc và cả một nô tì hay lẻo mép bên cạnh. Nàng không phải sợ bị Doãn Trúc đánh đập cũng không sợ phải nhìn thấy những con mắt dơ bẩn của mấy gã nam nhân đến chơi đào.

Nhưng họ chẳng thể khiến nàng quên đi cha mẹ thật sự của mình là ai, chẳng thể khiến nàng quên đi nàng là công chúa của nước Nguyệt. Bao tướng sĩ chết trận chưa có mồ chôn, bao người dân đói khát chưa có cơm ăn đang chờ nàng báo thù cho họ.

Giờ khắc này cũng đã đến lúc phải rời đi, cuộc sống sau này có lẽ chẳng còn những tháng ngày vô lo vô nghĩ như vậy nữa.

Nàng nằm xuống áp đầu vào đùi phụ thân mà rơm rớm hai hàng nước mắt.

Phụ thân dỗ dành: "Không được khóc! Không được biến thành một tân nương mít ướt có biết chưa!"

"Hôm nay con gái muốn cha hát ru con ngủ có được không?" Tịch Đàn xúc động ôm chặt lấy cha

Người nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về nàng.

Một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai.

"Có một con chim nhỏ, trong l*иg sắt tối tăm, mãi chẳng chịu bay đi🎶

Nó hát trong nắng mới🎶

Có một con chim nhỏ, trong l*иg sắt tối tăm, luôn khát khao tự do🎶

Nó hát cho ước mơ🎶

Mặt trời lặn phía xa, bóng tối về giăng kín🎶

Chim nhỏ vẫn hát ca, ánh sáng trong tim mình🎶

Có một con chim nhỏ, mãi chẳng chịu bay đi🎶

Nhưng trái tim nó đã, bay xa tới muốn nơi🎶

Tiếng hót vang thanh khiết🎶

Chim nhỏ mong chờ mãi🎶

Một ngày được bay đi🎶"