Chương 15: Những Chuyện Cũ

"Công chúa người mau ăn đi!"

Tịch Đàn giật nảy mình tỉnh giấc, lại đầu choáng mắt hoa mà lấy tay xoa đầu.

"Sao đột nhiên lại nhớ tới người đó chứ!"

Canh ba, khung cảnh đêm tối vô cùng tĩnh mịch, nàng lặng yên ngắm mình qua gương kính.

Những ngón tay thon dài khẽ sờ lên cổ.

Lúc nhỏ, có lần Tịch Đàn được hoàng hậu đeo lên cổ một cái vòng, trên có miếng ngọc bội nhỏ. Mà trên miếng ngọc bối ấy tỏa ra vô vàn tia sáng chói mắt, nàng lúc đó có chút hiếu kỳ mới hỏi mẫu thân: "Cái này là gì vậy?"

Mẫu thân dịu dàng đáp: "Ngọc bội này là bảo vật của Tịch gia ta. Sau này nếu có hoạn nạn tới khi gặp lại xưa, con cứ đưa miếng ngọc bội này ra, họ tự khắc sẽ biết con là người nước Nguyệt."

Lời mẫu thân nói nàng luôn nhớ rõ mà nâng niu món đồ này thật cẩn thận.

Nhưng có lần ở lầu xanh, lúc đó Tịch Đàn chỉ là một kỹ nữ, ngày ngày ca múa mua vui chốn buôn hương bán phấn.

Nàng đeo mạn che mặt nhảy múa phía trên. Đám nam nhân vỗ tay reo hò không dứt, trên mặt bọn chúng kẻ nào cũng hiện lên một chữ "đê tiện". Duy chỉ có một người y phục nho nhã, dung mạo đẹp như tranh vẽ, ánh mắt cương trực, nghiêm trang mà ngồi một góc trong quán, hoàn toàn không nhìn vào kỹ nữ đang nhảy múa.

Tịch Đàn vô cùng tò mò, tại sao hắn không như những nam nhân khác? Mà lại giống như một con thỏ con giữa bầy sói đang tranh nhau thịt cừu. Người như vậy lần đầu Tịch Đàn nhìn thấy.

Tịch Đàn dáng vẻ uyển chuyển vừa không ngừng múa lượn vừa nhích lại gần phía người đang ngồi kia như để tìm kiếm câu trả lời.

Nàng cố ý chạm phần vai trắng trẻo của mình vào bả vai hắn. Nam nhân kia cơ thể không hề cử động, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng.

Đúng là kỳ lạ!

Đột nhiên con mắt hắn giật giật như phát hiện ra thứ gì đó.

Một tên khách nọ vẻ mặt run run, sợ hãi, đột nhiên đứng phắt dậy, cuồng cuồng bỏ chạy.

Hắn như có sức mạnh thần kỳ, nhảy cả qua bàn ghế mà đuổi theo tên kia.

Lầu xanh trong phút chốc trở nên đầy hỗn loạn. Tịch Đàn không may bị bọn họ làm xô ngã.

Nàng khó nhoài đứng dậy. Lúc này nàng mới biết hắn vào đây chỉ để bắt thích khách.

Tịch Đàn mơ mơ hồ hồ ngẫm nghĩ, những người đoan chính, xuất thân danh gia vọng tộc sẽ chẳng bao giờ muốn bước chân tới chỗ lẳиɠ ɭơ, thâu lợi này. Phải chăng có vào thì cũng giống như nam nhân ban nãy...

Nàng sờ tay lên cổ mình lại sờ khắp người tìm kiếm mới nhận ra chiếc vòng của mẫu thân đã biến mất.

Lẽ nào là ban nãy đã vô tình đánh rơi vào người nam nhân kia rồi sao?

Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ này chỉ như cơn gió thoáng qua nhưng không ngờ chính nàng lại để lại sự gắn kết giữa hai người.

Có phải hắn sẽ mang vòng đến trả cho nàng không? Hay là sẽ đem nó vứt đi? Chỉ biết nàng có thể sẽ được gặp lại người đó lần nữa, gặp lại khuôn mặt dũng mãnh, uy nghi của hắn.

Nhưng chỉ một ngày sau đó nàng lại không chịu nổi mà tự tay đâm chết Doãn Trúc. Vì vậy cho dù sau đó hắn có nhớ ra mà mang vòng tới trả thì nàng cũng không còn ở đó nữa rồi.

Lúc đó Tịch Đàn thật sự không biết nam nhân đó là Liễu Tư Nguyệt. Cho tới khi gặp lại hắn ở Diệp phủ, nàng mới biết.

Tịch Đàn không thể hỏi thẳng hắn, như vậy thì nàng sẽ bị lộ thân phận.

Chỉ hy vọng quãng thời gian sau này ở bên cạnh hắn, có thể nghĩ cách lấy lại nó. Để mà nói thì miếng ngọc bội đó quan trọng không chỉ với nàng mà còn với cả Nguyệt quốc, nàng làm mất nó vào tay kẻ thù thì cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về.

Mẫu thân từng nói chỉ cần đeo miếng ngọc bội ất vào ngày cưới thì nàng và phu quân sẽ bên nhau trọn đời, đầu bạc răng long. Nhưng bây giờ nàng lại không thể đeo nó vào ngày cưới.

Tịch Đàn lại tự hỏi: "Như vậy có phải ta và phu quân sẽ sớm ngày chia cắt hay không?"

Tịch Đàn hơi thở nhanh, đứng lên mà chầm chậm bước về phía cửa. Lại nhìn thấy Minh Nhàn đang nằm ngủ dưới đất co ro vì lạnh mà lấy chăn đắp cho y.

Nàng nhớ Minh Nhàn từng rất hào hứng nói nàng rằng cả đời một ước mơ là muốn được tới Đông cung xem thử, không biết nó sẽ đẹp như thế nào.

Không ngờ lần này lại được tới thật.

Minh Nhàn có lẽ là người gần gũi với Diệp Lan nhất, hai người sớm tối như hình với bóng. Chuyện chủ nhân xuất giá vào cung, nô tì thân cận đi theo là lẽ thường tình. Nếu là Diệp Lan, nàng ấy nhất định cũng sẽ muốn Minh Nhàn đi cùng mình.

Nhưng mà Tịch Đàn lại nghĩ, mình vào cung lần này là để đền nợ nước trả thù nhà. Minh Nhàn ngây thơ như vậy nên sống một cuộc đời tốt đẹp hơn là ở một nơi đầy đấu đá và thù hận.

Lúc nghe nàng nói không được đi cùng, nô tì này mặt nhăn như khỉ, còn khóc lóc mếu máo: "Minh Nhàn đã thề suốt đời suốt kiếp hầu hạ tiểu thư, mà sao nay người lại..."

Nhìn thấy Minh Nhàn trung thành với chủ nhân như vậy. Tịch Đàn bất giác lại nhớ tới A Nại. Cái người đã bỏ rơi nàng giờ chẳng biết sống chết thế nào.

Tịch Đàn đi dạo trong bầu trời đêm, lòng vẩn vơ mà nghĩ, dù cô ta đã quay lưng với nàng nhưng nàng không thể quên, từ nhỏ A Nại đã chăm sóc cho nàng như mẹ ruột, dạy nàng biết chữ, cùng nàng chơi trò trốn tìm. Trong số các cung nữ, nàng quý A Nại nhất.

Còn nhớ lúc cô ta nhận sự giao phó của hoàng hậu đưa Tịch Đàn bỏ trốn khỏi Nguyệt quốc. Khi ấy vì công chúa, A Nại phải cướp giật từng cái bánh bao, thậm chí đem cả thân thể ra chỉ để đổi lấy mấy hạt cơm thừa. Lúc quay về còn làm như không có chuyện gì lại nói có người thương hại nên cho bánh.

Cái bánh bao nhỏ như lòng bàn tay, Tịch Đàn hiểu chuyện, không ăn hết một mình mà xé ra làm hai nửa, đưa cho A Nại một nửa, rưng rưng nói: "Ngươi cũng phải ăn thì ta mới ăn"

A Nại cầm miếng bánh bao trên tay mà nước mắt ứa xuống, không sao nuốt nổi. Tịch Đàn nhìn những giọt nước mắt ấy mới biết nàng vì mình mà chịu khổ như thế nào.

Nàng không trách cô ta vì đã bỏ nàng lại. Suy cho cùng, ai cũng có quyền sống cho bản thân mình, chỉ trách ông trời quá bạc bẽo đưa con người vào tình thế mà họ không thể lựa chọn.

Ban đêm, hơi lạnh của gió khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu.

Chợt có tiếng "huỵch". Một bóng người chẳng biết từ đầu nhảy xuống sau lưng nàng.

Tịch Đàn hoảng sợ định la lên thì bị hắn lấy tay bịt chặt mồm, cơ thể mỏng manh của nàng bị hắn dồn vào tường, một tay kia của hắn kẹp chặt bả vai nàng, trong phút chốc khiến nàng vô cùng khó thở.

"Tịch nhi! Im lặng nào!"