Chương 16: Là Huynh Ấy!

Giọng nói vừa lạnh lùng pha lẫn chút dịu dàng khiến Tịch Đàn vài phần cảm quen thuộc cũng vài phần cảm thấy sợ hãi.

Tịch Đàn kinh ngạc trố mắt nhìn, chẳng biết từ lúc nào thân thể đã không còn vùng vẫy mà lại trở nên mềm nhũn trong tầm kiểm soát của hắn.

Đứng trước mặt nàng là một nam nhân chững chạc.

Tịch Đàn lại nhìn vào trong đáy mắt người trước mắt. Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm như đại dương xanh, trong bóng tối hào quang tỏa ra chói lòa. Hắn gọi nàng là "Tịch nhi" mà người gọi nàng như vậy xưa nay ngoài phụ mẫu chỉ có một người duy nhất.

Hắn lúc này mới từ từ thả lòng bàn tay đang ghìm chặt nàng.

Tịch Đàn nhìn kỹ người trước mắt thật lâu, lại không giấu nổi cảm xúc mà nhỏ giọng: "Là huynh! Lưu Dương, tại sao huynh biết muội ở đây?"

Lưu Dương đang đứng trước mặt nàng, biết nàng đã nhận ra mình, hắn nhếch miệng cười vô cùng đắc ý lại từ tốn mà nói: "Hai năm trước, có một kỹ nữ gϊếŧ người bỏ trốn, tranh truy nã được treo ở cổng thành, ta vừa nhìn là nhận ra ngay đó là muội. Lúc đó ta luôn muốn tìm ra muội, thật không ngờ muội lại lẩn trốn vào trong đám người này."

Thì ra lâu nay Lưu Dương vẫn luôn tìm kiếm nàng. Người khác nghĩ nàng là Diệp Lan nhưng hắn vừa nhìn là nhận ra ngay, đó là nàng.

Tịch Đàn nhìn chằm chằm vào hắn, ngẫm nghĩ thì người này đã biết quá nhiều chuyện. Những việc nàng đã làm, tưởng chừng không ai biết, hắn lại biết hết. Hắn biết nàng đã gϊếŧ Doãn Trúc còn biết nàng giả mạo Diệp Lan, chỉ cần hắn nói ra một lời mọi kế hoạch coi như đổ sông đổ bể.

Tịch Đàn nhíu mày.

"Không được!!! Ta phải gϊếŧ hắn! Phải gϊếŧ hắn!"

Nàng đưa tay giật mạnh cây trâm trên tóc xuống.

Lại giữ thật chặt thứ vật nhọn ấy trong lòng bàn tay như muốn xuyên nó qua tim gan hắn, hắn lại không chút đề phòng mà đưa con mắt dịu dàng qua nhìn nàng.

Đột nhiên những ký ức dội về trong tâm trí Tịch Đàn, khiến đôi tay nàng bất giác run run.

Năm nàng bốn tuổi cũng chính là lần đầu tiên gặp Lưu Dương, hắn là con trai của đại tướng quân Lưu Bố, một trung thần của nước Nguyệt. Từ nhỏ võ công đã cao cường lại chăm chỉ đèn sách, vô cùng uyên thông. Tịch Đàn rất ngưỡng mộ hắn.

Còn nhớ lúc nhỏ nàng hay lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi nhỏ, lải nhải mà gọi: "Lưu Dương ca ca! Lưu Dương ca ca!

Lưu Dương lại không hề phiền hà mà cưng chiều nàng như trứng mỏng. Nàng nói muốn đi hái hoa mai, hắn sẽ cõng nàng đi hái hoa mai, nàng nói muốn đi nhặt lá vàng, hắn dẫn nàng đi nhặt lá vàng.

Từng có hai đứa trẻ thân thiết như vậy. Đối với nàng, Lưu Dương chính là ánh mặt trời ấm áp nhất. Trước đây nàng rất sợ gián, rết nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, mặc nhiên không còn sợ nữa.

Nhưng tới năm nàng tám tuổi, chiến tranh liên tiếp xảy ra, hoạn nạn khiến hai người phải chia cắt. Lúc Tịch Đàn bỏ đi thì như để lại vô vàn mọi thứ sau lưng, còn Lưu Dương khi ấy nàng cũng chẳng biết ra sao.

Bây giờ hắn lại không hẹn mà xuất hiện trước mặt nàng, chỉ có thể phản đoán suốt những năm qua hắn đã ở nước Chu.

Tịch Đàn còn đang mơ mơ hồ hồ, không phân định nổi cảm xúc bản thân lúc này. Nàng muốn gϊếŧ hắn nhưng cũng không muốn gϊếŧ.

Lưu Dương lại không hề hoài nghi mà dùng tay ôm chặt lấy nàng.

Thân hình cao lớn của hắn ám sát vào cơ thể nàng. Giọng nói ôn tồn mà dịu dàng khiến nàng có thể cảm nhận sự ấm áp trong từng hơi thở của hắn: "Tịch nhi! Nghe lời ta! Chúng ta về nhà đi! Ta dẫn muội về nước Nguyệt!"

Tịch Đàn bị lời nói của Lưu Dương làm cho lay động tâm trí, cây trâm trên tay cuối cùng lại rụt về, ý định gϊếŧ người ban nãy trong phút chốc đã biến mất.

Nàng bình tĩnh lại, trong nháy mắt từ từ buông hắn ra, ngước mắt mà nói:

"Lưu Dương, huynh có biết không? Muội từng thực sự rất muốn trở về. Nhưng rồi muội nhận ra nhà đã không còn là nhà, nơi chúng ta chơi đùa năm xưa giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn. Muội muốn mang máu và xương cốt của kẻ thù diệt quốc hiến lên vong linh của phụ mẫu và các binh lính đã tử trận. Có làm được như vậy muội mới có thể trở về bằng không sẽ vô cùng hổ thẹn."

"Muội định làm gì?" - Hắn lạnh lùng tra hỏi nàng.

Tịch Đàn cười nhẹ, thản nhiên đáp: "Muội định làm gì ư? Huynh thông minh như vậy không phải đã đoán ra được rồi sao?"

Lưu Dương trong lòng đầy hoài nghi. Lúc này hắn mới bỗng sực nhớ tới khắp kinh thành mấy hôm nay đang xôn xao truyền tin chuyện con gái của Diệp đại tướng quân sẽ thành thân với Thái tử điện hạ. Mà Diệp tiểu thư trong câu chuyện ấy chẳng phải chính là nàng sao? Thần sắc hắn cũng vì thế mà thay đổi.

"Lẽ nào muội ấy muốn..."

Lưu Dương kinh ngạc nhìn nàng. Hắn nhìn cái sắc mặt tràn ngập hận thù ấy mà trong miệng mấp máy nỗi sợ: "Không được!!! Quá nguy hiểm!!!Ta không cho phép muội làm như vậy!!"

Tịch Đàn im lặng không trả lời.

Hắn cau mày, không nhịn được mà nổi nóng: "Muội có nghe thấy ta nói gì không!!!"

Lưu Dương vốn dĩ là một người tính tình rất hiền lành, nho nhã. Dù lúc nhỏ hay bị Tịch Đàn trêu đùa nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn nổi nóng. Bây giờ đây lại trở nên cáu bẩn như vậy, cho thấy hắn thực sự đang rất lo lắng cho nàng.

Tịch Đàn lúc này mới khẽ rùng mình, nhìn hắn mà cười nhạt: "Nguy hiểm thì có sao? Không phải muội còn có huynh ở bên cạnh à? Huynh sẽ bảo vệ muội mà, đúng chứ?"

Nàng trước mắt Lưu Dương lại trở nên vô cùng cứng đầu khiến hắn cũng phải bất lực. Nhưng đôi mắt tinh ranh của hắn có thể đọc được cả tâm tư của nàng.

Lưu Dương thật sự không hiểu người muội muội ngây thơ năm nào tại sao giờ đây lại trở nên đầy toan tính như vậy.

"Được! Vậy ta sẽ là người ngăn cản muội lại" Hắn thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói.

Lưu Dương lớn hơn Tịch Đàn những bốn tuổi vậy nên lúc nhỏ đối với nàng thực sự rất cưng chiều, yêu thương như muội muội ruột nhưng hôm nay hắn lại đứng trước mặt nàng mà nói những lời như vậy, chẳng khác nào đang muốn khiêu chiến.

Tịch Đàn lại chẳng mảy may để ý tới lời khıêυ khí©h của hắn, dáng vẻ của nàng vẫn rất là ung dung như không sợ trời, không sợ đất.

Có lẽ bây giờ dù có ai khuyên ngăn nàng cũng chỉ vô ích.

Lưu Dương không nói thêm gì mà chỉ cẩn thận đặt bàn tay lên đầu nàng, nhẹ giọng nói một câu: "Bảo trọng!"

Hắn vừa nói vừa quay đầu bước về phía xa.