Chương 17: Đại Hôn

Kiệu tiến vào cửa cung.

Tịch Đàn ngồi trong kiệu, mình mặc hỉ phục đỏ được đính đá ngọc quý, đầu trùm khăn voan. Chốc chốc lại gảy màn xe xem thử. Bên ngoài không khí náo nhiệt, hoa nở rộn ràng khắp phố phường, chim bướm bay lượn khắp không trung. Tất cả đều như đang ăn mừng ngày trọng đại của nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy tất cả những thứ ấy đều không đẹp bằng nụ cười của người đang đứng đợi ở phía xa kia.

Liễu Tư Nguyệt dáng đứng nghiêm trang ở trên bậc hè, hai tay y chắp ra sau lưng trông vô cùng tôn nghiêm.

Từ xa xa đã có thể cảm nhận được sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt hắn. Tóc tai, y phục chỉnh tề lại thêm phần sáng sủa, lóa mắt.

Kiệu được đặt nhẹ nhàng xuống đất.

Nàng nắm lấy tay thị nữ mà bước xuống kiệu.

Tịch Đàn đi đằng trước, phía sau là các thị nữ tung hoa. Từng cánh hoa mai tung lên trong không trung, mùi thơm ngát của nó khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Kỳ lạ rằng những người biết được sở thích của nàng xưa nay thật sự không nhiều nhưng có thể làm được điều này vì nàng thì chỉ có một người duy nhất.

Tịch Đàn ngước mắt nhìn lên, ý cười của Liễu Tư Nguyệt vẫn không hề bị lung lay như vầng trăng sáng không bao giờ bị mất đi.

Nàng bước trên thảm lụa đỏ, chẳng mấy chốc đã đến gần bên Liễu Tư Nguyệt.

Hắn mỉm cười ngọt ngào đưa bàn tay trắng trẻo, thon dài của mình ra trước mặt nàng.

Tịch Đàn do dự một lúc, hắn lại dùng ánh mắt nuông chiều nhìn nàng, cố ý "hửm?" một cái vô cùng đáng yêu.

Lần này nàng cuối cũng chịu cười, toàn tâm toàn ý nắm lấy tay hắn, cùng hắn bước vào trong điện.

Quả nhiên là tiểu hoàng đế, lễ cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng. Hai bên, bốn phía là các vị quan khách thập phương. Trên mấy cái bàn nhỏ được trưng ra nào là thịt, nào là rượu.

Ngũ công chúa hôm nay mặc một bộ hồng y màu nhạt, lông mày đen nháy, trên trán còn vẽ một bông hoa phượng tinh xảo. Còn hoàng thượng thì cười không ngớt, có lẽ hắn không biết rằng ngày hôm nay chính là một sai lầm của hắn.

"Nhất bái thiên địa!"

Nàng và Tư Nguyệt cúi đầu xuống thực hiện nghi thức của một hôn lễ.

"Nhị bái cao đường!"

Tịch Đàn nhân lúc mọi người đang chìm trong cơn say của rượu mà rút con dao nhỏ cài sẵn bên người. Lại cẩn thận nhìn ngó xung quanh, hoàn toàn không ai để ý. Tiếp đến lại hướng mắt qua chỗ hoàng thượng, hắn đang cười rất vui vẻ nhưng nàng có thể ngay lập tức tắt đi cái nụ cười ấy đổi lại bằng những giọt máu và cái chết tức tưởi.

Lúc mà chủ hôn nói to: "Phu thê giao bái" thì trong tay nàng đã nắm chắc con dao, chỉ việc không ai để ý mà xông lên đâm chết tên cẩu hoàng đế kia. Lúc đó nàng coi như đã báo được thù còn những việc sau đó thế nào hoàn toàn không quan trọng.

Mọi thứ tưởng như rất hoàn hảo thì bỗng chốc một tiếng "dầm" phát ra từ sau lưng.

Tịch Đàn vội rút dao về mà ngoái đầu lại nhìn.

Một nam nhân mặc quần áo màu đen, hắn bịt kín mặt chỉ để hở hai con mắt hung bạo, chẳng biết từ đâu đạp cửa điện xông vào khiến ai nấy đều khϊếp sợ.

Đến ngay cả hoàng thượng cũng bị làm cho kinh hãi.

Tất cả đều đứng ngây như tượng gỗ, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh như cắt tóm lấy Ngũ công chúa mà kề dao vào cổ, dùng đôi mắt oai hùng như không sợ trời, không sợ đất ra lệnh : "Mau giao tân nương ra đây..."

Không có ai phản ứng gì. Hắn lại kề sát con dao hơn nữa cố ý uy hϊếp: "Bằng không cô gái này sẽ chết!"

Ngũ công chúa ở dưới lưỡi dao sắc nhọn của hắn thì không dám động đậy, chỉ biết nhẫn nhịn, chờ đợi.

Người người trong điện vô cùng hốt hoảng còn Tư Nguyệt thì chuyển mắt nhìn Tịch Đàn, nắm chặt lấy bàn tay của nàng, ôn tồn nói: "Không sao! Có ta ở đây!"

Tên này quả đúng là biết chọn người để bắt, thay vì chọn đại một thị nữ nào đó thì hắn lại cả gan đem công chúa ra uy hϊếp hoàng thượng. Hoàng thượng quả nhiên thay vì lựa chọn một đứa con dâu không thân thiết nào đó thì lại đặt tính mạng của công chúa lên hàng đầu.

Nam nhân chầm chậm, chầm chậm tiến đến gần Tịch Đàn mà hoàng thượng thì lại vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có ý định ngăn cản.

Hắn đẩy ngã Ngũ công chúa sang một bên. Lại đưa một tay ra tựa hồ định tóm lấy nàng.

Tịch Đàn trong phút chốc vô cùng sợ hãi, chỉ biết trừng mắt lên nhìn hắn.

Hắn càng tiến đến gần, nàng lại càng cảm thấy hai con mắt vô cùng quen thuộc.

Là Lưu Dương!!!

Huynh ấy nói sẽ ngăn cản nàng lại nhưng không ngờ lại bằng cách này.

Lúc Lưu Dương gần tóm được nàng thì bị cái chân của Liễu Tư Nguyệt đá cho một phát vào bụng.

Còn tay y thì kéo nàng lại đằng sau lưng mình, dùng thân mình che chắn cho nàng.

Cái người bị đá lăn ra đất vừa rồi thì cố hết sức với lấy con dao vừa bị văng ra khỏi tay rồi bỏ chạy khỏi điện.

Tư Nguyệt cũng chạy theo hắn.

Người trong điện lúc này mới hoàn hồn còn Tịch Đàn thở một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

Bây giờ nghĩ kỹ thì ý định của nàng ban nãy quá là ngu ngốc. Nếu đâm chết Liễu Dư Dân ở đây thì nàng ngay lập tức sẽ bị bắt nhốt lại, cũng giống như là Liễu Hằng đã từng bị.

Nàng phải nhớ kỹ nàng không chỉ muốn báo thù mà còn phải đưa nước Nguyệt phồn thịnh năm xưa của phụ hoàng quay về. Vì vậy nàng không được chết, dù có thế nào nàng cũng nhất định không được chết.

Bên ngoài gió thổi mạnh.

Liễu Tư Nguyệt đuổi theo Lưu Dương ra tới tận bụi cây phía sau cung điện, lại rút trong người ra một thanh kiếm sắc lẹm, toan chém hắn.

Lưu Dương cũng không hề chịu thua, hắn khí chất uy nghi, bất phàm, chỉ dùng một con dao nhỏ đã có thể cản lại thanh kiếm của Liễu Tư Nguyệt.

Kết quả cả hai không ai thắng nổi ai.

Tư Nguyệt đưa mắt qua nhìn hắn, có chút gì đó như thán phục. Từ trước tới nay đây là người duy nhất cản phá được lưỡi kiếm của y.

Một thiếu niên thân hình to lớn, bờ vai chắc khỏe, nhân lúc Lưu Dương không đề phòng như một cơn vũ bão lao tới chém một nhát thật sâu vào vai hắn.

Lưu Dương toàn thân kiệt quệ, ôm bờ vai chảy ròng ròng đầy máu, lại nhìn hai người bên kia dáng vẻ thanh cao, đang định tóm gọn mình mà cười nhạt như muốn nói rằng: "Chẳng qua là ta bị đánh lén, nếu không sẽ không thua các ngươi!"

Sau đó ném con dao lại rồi nhảy qua mái nhà bỏ chạy về phía Nam.