Chương 18: Bạch Nhược Vũ

Trong cuộc đời của Tịch Đàn, nàng đã gặp gỡ vô số người. Có người tốt với nàng, cũng có người rắp tâm lợi dụng nàng, người được nàng yêu thương, người bị nàng hãm hại. Nhưng khi nhớ lại, có lẽ tất cả bọn họ đều là một phần ký ức mà nàng không thể quên, trong số đó không thể không nhắc tới một người.

***

Phòng tân hôn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Từng tấm ga giường đều được thêu bằng vải lụa, gấm hoa rất tỉ mỉ.

Tấm màn che giường kéo sáng hai bên. Tịch Đàn ngồi ở giữa giường, hai chân buông thõng xuống dưới đất. Bên cạnh là các thị nữ hầu hạ.

Giờ động phòng cũng đã trôi qua gần nửa cảnh giờ nhưng không khí trong phòng vẫn vô cùng yên ắng đến lạ thường.

Mãi một lúc sau mới nghe thấy tỳ nữ bối rối nói: "Thái tử phi, điện hạ... vẫn còn ở ngoài cung."

Sắc mặt Tịch Đàn trầm uất đằng sau tấm khăn voan chưa được kéo lên, thở một hơi dài ngao ngán lại nhàn nhạt mà nói: "Ta biết rồi!"

Tịch Đàn tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều điều.

Cho tới khi chúng nô tỳ đi hết, nàng mới tự mình kéo khăn voan lên.

Ngoài trời gió thổi dữ dội làm cho bức tranh treo trong phòng cũng rung lắc không ngừng, tưởng như sắp rơi ra khỏi tường.

Lúc này Tịch Đàn mới thực sự để ý.

Nàng chầm chậm đi tới gần bức tranh.

Nữ tử trong tranh có dung mạo y hệt nàng.

Tịch Đàn đưa tay chạm nhẹ lên bức tranh, từng đường nét trên tranh vô cùng tỉ mỉ như chứa đựng cả tình cảm chân thành của người tạo ra nó.

Trong phút chốc cảm xúc trong nàng vô cùng hỗn tạp, lại vô thức tự hỏi người trong tranh là ai? Là nàng hay là Diệp Lan?

Hỏi là hỏi như vậy nhưng không phải trong lòng nàng đã biết rõ câu trả lời rồi sao?

Không cần nói cũng biết người trong tranh chắc chắn là Diệp Lan.

Tịch Đàn nghĩ, Liễu Tư Nguyệt thích Diệp Lan tới như vậy, còn vẽ tranh cô ta treo khắp phòng. Nếu một ngày hắn biết được nàng giả làm cô ta để lừa gạt hắn thì thật không biết sẽ đối xử với nàng như thế nào đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm nay hắn lại vì một tên thích khách không rõ mặt mũi mà bỏ lỡ đêm tân hôn quan trọng nhất. Cho thấy tình yêu của Liễu Tư Nguyệt cũng không lớn bằng trách nhiệm mà hắn gánh vác.

*

Sáng sớm, mặt trời cũng đã ló rạng, ánh nắng nhạt của buổi sớm chiếu rọi xuống mặt đất.

Tịch Đàn đang cắm hoa bên cửa sổ thì chợt nghe phía bên ngoài vang lên âm thanh lớn: "Tham kiến Thái tử điện hạ!"

Tịch Đàn vừa nghe thấy liền chớp mặt một cái, những ngón tay đang thao tác thuần tụng đột nhiên dừng lại, vội vàng chạy ra ngoài.

Nàng vừa nhìn thấy bóng dáng phu quân liền tươi cười: "Điện hạ đã về!"

Liễu Tư Nguyệt đi tới nắm lấy tay nàng, xoa xoa lại cho ấm. Quầng mắt thâm đen, mệt nhoài lộ rõ trên khuôn mặt.

Ban nãy Tịch Đàn không để ý, bây giờ mới nhận ra bên cạnh phu quân còn có một người khác.

Một nam nhân trẻ tuổi, dáng người cân đối, lông mày rậm, trên người tỏa ra sát khí đặc biệt.

Hai tay hắn chắp ra sau lưng trông vô cùng oai vệ.

Nàng lặng lẽ đưa mắt qua nhìn hắn.

Tư Nguyệt nhìn sắc mặt tò mò của nàng liền hiểu ý, lấy tay vỗ lên vai người kia, tự động mà giới thiệu.

"Phải rồi, ta chưa giới thiệu cho nàng biết. Đây là Bạch Nhược Vũ, là huynh đệ chí cốt của ta."

Nếu là thường ngày, Tịch Đàn sẽ nói đại vài lời thảo mai, nịnh nọn nhưng thời khắc này nàng lại bối rối không biết nói gì, chỉ khẽ cúi đầu chào người kia một cái.

Bạch Nhược Vũ cũng đáp lại nàng bằng một cái gật đầu.

Nàng nhìn kỹ Bạch Nhược Vũ.

Hắn mang cái dáng vẻ oai vệ mà lại không hề kiêu ngạo ngược lại thái độ còn nhã nhặn, ôn hòa, làm cho con người ta vừa gặp lần đầu đã có thiện cảm.

Chẳng trách, hắn lại có thể trở thành bạn của Liễu Tư Nguyệt. Phải chăng là do tính khí hai người này quá hợp nhau?

Tư Nguyệt quay sang nhìn nàng nói: "Ta cần bàn chuyện với Nhược Vũ, nàng đi kêu người chuẩn bị trà cho ta!"

Tịch Đàn gật đầu, không cam lòng bỏ đi.

Vừa quay mặt lại đã nghe thấy Tư Nguyệt nói cái gì mà: "Đã tìm kiếm cả đêm như vậy mà vẫn không bắt được hắn."

Nàng đi chậm lại.

"Yên tâm, tên đó bị ta chém cho một nhát, có lẽ sẽ không chạy xa được đâu."

Hắn? Là đang nói tới Lưu Dương sao?

Tịch Đàn thở phào nhẹ nhõm, sắc khí trên mặt cũng bình ổn hơn.

Trước đây là nàng nhất thời không suy nghĩ mà muốn gϊếŧ Lưu Dương vậy mà bây giờ vừa biết huynh ấy vẫn bình an thì lại mừng như vậy.

Rốt cuộc thì Lưu Dương vẫn là một người quan trọng với nàng.

*

Đông Cung

Không khí trong phòng thật thoải mái, dễ chịu.

Bàn cờ được đặt trên một chiếc bàn gỗ.

Liễu Tư Nguyệt châm trà vào hai chiếc chén thứ thanh khiết, hương trà thoang thoảng bay lên.

Bạch Nhược Vũ cầm một quân cờ đen, đôi mắt hắn chăm chú vào bàn cờ, cẩn thận tính toán từng nước đi.

"Hôm nay trông huynh có vẻ tập trung hơn thường lệ" - Tư Nguyệt cười nhạt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Bạch Nhược Vũ đặt quân cờ xuống bàn, tùy hứng nói: "Bình thường ta nhường huynh, hôm nay sao có thể?"

Tư Nguyệt lại hỏi: "Hôm nay có gì đặc biệt sao?"

Nhược Vũ mân mê chén trà trên tay, nở một nụ cười nhẹ mà quyến rũ: "Cũng không biết nữa!"

Tư Nguyệt mỉm cười trào phúng.

Hắn xưa nay không thích nhiều lời. Nếu Bạch Nhược Vũ đã muốn giấu vậy hắn cũng không gặng hỏi thêm.

Chỉ là trong đầu suy đoán: "Tên nhóc này lẽ nào đã có ý trung nhân rồi sao?"

Rất nhanh hai người đã đổi chủ đề.

Tịch Đàn bê một bình trà mới vào, đổi lấy bình trà đã nguội trước đó.

"Nghe nói bệ hạ muốn cho xây thêm cung điện ở Nam Nguyệt."

Tịch Đàn vốn định rời đi nhưng đôi chân của nàng chỉ vì một câu nói của Bạch Nhược Vũ mà vô thức đứng khựng lại. Khay trà trên tay tưởng như sắp rơi xuống.

Còn phải nói nữa sao, Nam Nguyệt chính là một phần của nước Nguyệt mà Liễu Dư Dân rắp tâm chiếm được.

Trong lòng nàng hận không nói nên lời.

Tư Nguyệt bình tĩnh nói:

"Chuyện này ta có bàn với bệ hạ. Nơi đó đất chật người đông, việc xây thêm cung điện chỉ sợ khiến cho người dân không chịu được mà làm phản. Nếu như cho xây ở Bắc Nguyệt có lẽ sẽ ít liên lụy hơn."

Tịch Đàn nghe câu vừa rồi của phu quân thì như được thông não.

Thì ra mọi suy nghĩ của Liễu Tư Nguyệt hoàn toàn là vì sợ người dân làm loạn ảnh hưởng tới triều đình chứ không phải biết rằng vì nơi đó không thuộc về bọn họ sao? Thì ra ngay từ đầu nàng vốn đã chẳng tìm kiếm được sự đồng cảm từ hắn.

Hay là phải chẳng do nàng đã đòi hỏi vô lý quá mức. Liễu Tư Nguyệt là Thái tử của Chu quốc, dù có yêu nàng tới mấy cũng làm gì có chuyện hắn phản bội tổ quốc mà đứng về phía nàng.

Huống hồ hắn còn không yêu nàng.

Bạch Nhược Vũ lại nói: "Nhưng cho dù là Nam Nguyệt hay Bắc Nguyệt cũng đều là Nguyệt quốc. Nghe đồn năm xưa bệ hạ dấy binh đánh chiếm Nguyệt quốc, cuối cùng ngoài vùng đất nghèo thì chỉ chiếm được một thanh kiếm, trên thanh kiếm quý ấy còn khắc tám chữ."

Tịch Đàn thầm nghĩ: "Tuy Nguyệt quốc ta về vàng bạc châu báu không thể sánh bằng Chu quốc các người nhưng dùng từ "nghèo" có phải hơi quá không?"

"Hơn nữa tám chữ? Tám chữ đó rốt cuộc là gì?"

Nàng lấp sau bức tường nghe lén.

Không ngờ lại bị ánh mắt tinh nhạy của Bạch Nhược Vũ nhìn trúng.

Tịch Đàn đối diện với hai con mắt sắc bén của hắn mà sợ đến run người đi được.

Hắn vậy mà cũng không nỡ vạch trần, chỉ liếc mắt lườm nàng một cái rồi quay vào trong từ tốn uống một ngụm trà như chưa hề nhìn thấy gì.

*

Chơi cờ hay uống trà gì đó rồi cũng phải kết thúc.

Bạch Nhược Vũ vừa rời khỏi, Tịch Đàn đã vội vã chạy theo, từ phía sau đánh tiếng: "Bạch tiên sinh xin hãy dừng bước!"

Hắn chậm rãi quay lại nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm mà bí hiểm.

Tịch Đàn đi thẳng một mạch tới chỗ y.

"Tiên sinh, ta có điều muốn hỏi."

Bạch Nhược Vũ nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật đầu: "Thái tử phi muốn hỏi điều gì?"

Nàng cười lạnh: "Tám chữ trên thanh kiếm mà tiên sinh nói, đó là gì vậy?"

Bạch Nhược Vũ cũng không phải dạng người dễ đối phó. Hắn im lặng trong chốc lát, lại nhìn thẳng vào mắt nàng đầy nghi ngờ, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can nàng.

"Tám chữ đó là: Bất bại, không khuất phục, không đầu hàng." - Hắn chậm rãi nói

Tịch Đàn ngẩn người.

Nàng còn chưa kịp định hình, cái con người kia bước đến gần đến chỗ nàng, cười với một giọng điệu đầy ẩn ý: "Thái tử phi hiểu ý ta chứ?"

****