Hành Thích

Lưu tướng quân so với lúc trước, tóc đã bạc đi rất nhiều, vài nếp nhăn trên khuôn mặt lộ rõ. Cũng phải, theo thời gian ai rồi cũng sẽ phải khác đi. Đơn cử như Tịch Đàn từ một cô bé tám tuổi ngây thơ năm nào, giờ đây trong lòng chỉ còn hận thù chồng chất.

Hai người đi tới một gian nhà nhỏ. Nơi đây chật hẹp, hoàn toàn khác hẳn so với Lưu phủ rộng lớn mà nàng thường hay lui tới trước kia.

Hai cánh cửa sổ mở toang, ánh sáng từ mặt trời bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng thêm phần sáng sủa, thông thoáng.

Lưu Bố ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp, không biết thời gian qua công chúa sống có tốt không?"

Tịch Đàn cười, nhàn nhạt nói: "Nói tốt thì cũng không tốt lắm nhưng nhờ ơn phước của ông trời mà ta vẫn sống đến ngày hôm nay, âu cũng là cái may!"

Khói từ tách trà bay lên nghi ngút.

Lưu tướng quân điềm đạm nói: "Xem ra người đã chịu khổ không ít."

Lại ngẩn người suy nghĩ tới quá khứ: "Thần vẫn luôn nhớ tới năm xưa cùng với tiên đế lập quốc, nhớ tới thanh kiếm cùng chinh chiến xa trường, nhớ tới các vị tướng lĩnh sát cánh ngày đêm. Nhưng thần lại không bảo vệ được nước Nguyệt, trong lòng luôn cảm thấy day dứt không yên."

Tịch Đàn suy nghĩ một lúc, ngón tay nàng khẽ bấm vào tách trà: "Vậy nếu cho ngài một cơ hội nữa, ngài có còn muốn cống hiến hết mình cho nước Nguyệt hay không?"

Nghe lời công chúa nói, vị tướng quân đang ngồi trước mắt khẽ gật đầu: "Dĩ nhiên là muốn."

Tịch Đàn xưa nay vẫn luôn tin vào tấm lòng tận trung tận nghĩa của Lưu Bố, nay lại nghe y nói như vậy trong lòng cũng an tâm phần nào.

Thiếu nữ sắc mặt lạnh tanh, nói: "Không giấu gì ngài, ta cũng như vậy. Ta luôn muốn khôi phục lại nước Nguyệt phồn thịnh của năm xưa. Dẫu vậy, thân là nữ nhi, dù có trăm phương ngàn kế nhưng chỉ có một mình cũng khó lòng làm nên chuyện."

Nàng dừng một chút: "Vậy nên ta mới rất cần sự giúp sức của Lưu tướng quân."

Lưu Bố hiểu ý nàng, mỉm cười: "Những gì công chúa nói thì thần hiểu rồi. Nhưng có điều các binh lính còn sót lại năm xưa bây giờ đã di tản mỗi người một nơi, muốn tập hợp họ lại là rất khó."

Lại nói tiếp: "Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, bọn họ liệu còn tinh thần và ý chí chiến đấu không?"

Đúng vậy, việc tìm ra các tướng lĩnh tài ba đã khó, việc làm sao thuyết phục bọn họ đứng lên chiến đấu còn khó hơn. So với đội quân hùng mạnh bây giờ của Chu quốc, nếu không chuẩn bị kỹ càng thì chẳng khác nào như con muỗi lao vào miệng cá sấu.

Nàng trầm mặc, nhấp một ngụm trà.

Lưu Bố nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm nói: "Nhưng thần nghĩ nếu như có một thủ lĩnh đứng lên kêu gọi biết không chừng bọn họ sẽ hiểu ra."

Nàng nhìn chén trà trên tay, cẩn thận suy nghĩ từng chút một.

Một thủ lĩnh ư? Lại nhìn lên Lưu tướng quân, trong lòng như đã tìm ngay được người đó.

Còn Lưu Bố lúc này nhìn về phía nàng.

*

Mùa thu trời đất nóng nực khó chịu.

Hôm nay lúc quay về hoàng cung, Tịch Đàn phải lén lén lút lút mãi mới bước qua được cổng.

Lúc về tới Đông cung lại thấy vắng vẻ, im ắng không một tiếng động, tức thời liền nghĩ: "Giờ này Tư Nguyệt chắc còn chưa về. Hay là ta nhân cơ hội này liều sống chết một phen."

Nghe nói gần đây thân thể hoàng thượng suy nhược, thường hay đi ngủ sớm. Giờ này chắc hắn đang nằm trên giường ngủ được một giấc dài.

"Tốt! Đây là cơ hội tốt!" Nàng cười đắc ý

Tịch Đàn đi vào bên trong.

Quả nhiên là Tư Nguyệt chưa về. Đám hạ nhân vẫn đứng lom khom ở bốn góc tường.

"Ta cho các ngươi lui!" Nàng vui vẻ ra lệnh

Bọn hạ nhân nhìn nhau một hồi, ai cũng lấy làm lạ. Công việc của chúng nô tì không phải là hầu hạ chủ nhân hay sao? Vậy mà giờ mới chập tối đã bị đuổi đi rồi.

Không thấy ai phản ứng. Tịch Đàn lại nói: "Sao vậy? Không nghe ta nói sao?"

Đám hạ nhân miễn cưỡng cáo lui.

Tịch Đàn đợi khi bọn chúng đi hết, mới lén lén lút lút mặc lên người một bộ y phục đen, dùng khăn đen bịt mặt, phần tóc thì búi lên cao.

Nàng không thể đi bằng cửa chính, chỉ có thể trèo ra ngoài từ cửa sổ, từ cửa hậu mà rời khỏi Đông cung.

Nàng cúi khom người, đi chậm rãi men theo hai bên bức tường.

Trong chốc lát Dực Hòa cung đã hiện ra trước mắt mà phía trước cửa là hai tên thị vệ đứng canh gác nghiêm ngặt. Muốn vượt qua bọn chúng thật là khó.

Có điều muốn qua mặt bọn chúng cũng không phải không có cách.

Tịch Đàn tìm xung quanh một hòn đá, ném thật mạnh về phía trước.

Quả nhiên là như nàng nghĩ, hai tên thị vệ nghe tiếng động lạ thì không khỏi nghi hoặc.

Bọn chúng đùn đẩy nhau mãi cuối cùng cũng có một tên chạy ra tận nơi xem thử.

"Kỳ lạ thật, đâu có gì đâu." Hắn vừa gãi đầu vừa nói

Tịch Đàn đứng ở phía sau dùng đá đập mạnh vào đầu hắn.

Tên thị vệ bị nàng đánh bất tỉnh lăn đùng ra đất.

Tên còn lại vừa chạy đến cũng bị nàng đánh cho u đầu.

Nàng bước qua xác bọn chúng, cẩn thận đi vào trong điện.

Trong phòng, nến cháy sáng rừng rực.

Liễu Dư Dân nằm ngủ trên giường, xung quanh căn phòng ngoài hắn ra không một bóng người.

Tịch Đàn từ từ tiến đến gần, rút từ trong áo ra một con dao sắc nhọn.

"Cẩu hoàng đế, mau đền mạng đi!"

Đôi mắt nàng lúc này tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ.

Mũi dao gần đâm trúng tâm khảm thì bị bàn tay giữ lại.

Người đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy, trợn mắt nhìn nàng. Tay hắn nhanh chí hất con dao xuống dưới đất, miệng la lên: "Ngươi đâu! Có thích khách!"

Hôn quân sắc mặt trắng bệch.

Vài giây sau, một đoàn binh lính với tiếng bước chân rầm rập đã kéo tới cửa điện.

Tịch Đàn không kịp nhặt con dao dưới đất, chỉ có thể kịp nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

Nàng ngã nhào một cái xuống mặt đất, khó nhoài mà đứng dậy.

Trời đất tối tăm, quay cuồng. Mà trong đêm tối ấy, một bóng người từ trên mái nhà vụt xuống trước mặt nàng.

Tịch Đàn kinh hãi.

Hắn mặc bộ quần áo màu đen, bịt kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt tinh xảo.

Cũng giống như nàng, là một thích khách.

Nàng sững người, trợn mắt nhìn vào tròng đen của hắn.

Hai người giương giương con mắt nhìn nhau.

Trong chốc lát, đám binh lính phía bên kia đã đuổi theo tới.

Tên kia nhanh như chớp vội nhảy qua bức tường bỏ trốn, còn nàng lấp vào sau bụi cây.

Ngồi sau tán lá cây cũng có thể nghe được tiếng binh lính hô hào nhau:

"Ở bên kia!"

"Mau đuổi theo!"

Bọn chúng vụt qua trước mặt nàng, những tưởng bản thân đã an toàn thì Liễu Tư Nguyệt một thân bạch y xuất hiện.

Hắn nhẹ nhàng phẩy xiêm y, đảo mắt khắp xung quanh quan sát, lại nghe như có tiếng gì đó rúc rích trong bụi cây, lòng không khỏi nghi ngờ.

Hắn cẩn thận đi tới, mạnh tay vạch kẽ lá sang hai bên.

Tịch Đàn đứng trước mặt hắn, mình mặc lục y, tóc tai hơi rối nhưng vẫn xinh đẹp như ban ngày.

Nàng đứng lép người lại như con thỏ con, tay run rẩy nắm chặt vải áo.

Cặp mắt đáng sợ của hắn nhìn chằm chằm nàng.

Tịch Đàn lúc này thần sắc sợ hãi vô cùng, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu mọi cơn tức giận của hắn.

Có phải hắn sẽ đánh nàng không? Hay sẽ nhốt nàng vào lao tù để tra hỏi?

Liễu Tư Nguyệt không nói một lời nào, đưa tay kéo mạnh nàng vào trong lòng hắn, ôm lấy cái thân thể mỏng như tơ lụa của nàng.

Tịch Đàn lúc đó thật sự không hiểu.

Trong phút chốc, hơi thở ấm áp trên người hắn đã truyền sang cơ thể nàng. Còn lớn tiếng nói: "Diệp nhi, sao nàng lại ở đây? Có biết ở đây nguy hiểm lắm hay không?"

Hắn mắng nàng nhưng trong lòng rõ ràng đang rất quan tâm nàng.

Nàng không hiểu hắn là thật lòng không chút nghi ngờ hay đang có âm mưu gì khác, chỉ biết trái tim càng lúc càng đập mạnh còn toàn thân thì lại bất động.

Tịch Đàn thả lỏng tay, bộ y phục đen đang giấu sau lưng từ từ rơi xuống đất.

Nàng đặt hai tay lên lưng hắn, ôm chặt hơn chút, nói: "Thϊếp lo lắng cho điện hạ nên mới âm thầm đi theo. Không ngờ lại làm chàng giận... hức...hức" Vừa nói vừa sụt sịt nước mắt

Tư Nguyệt bấy giờ mới buông nàng ra, lấy tay xoa xoa hai hàng nước mắt trên má dỗ dành: "Ai nói là ta giận nàng? Chỉ là không muốn nàng gặp nguy hiểm."

Lại dịu dàng nắm lấy tay nàng: "Ta sẽ đưa nàng về."

Tịch Đàn cố ý đứng che lấp bộ y phục dưới chân.

Trước mặt Liễu Tư Nguyệt nàng không thể làm gì hết nhưng nếu để hắn tinh mắt nhìn thấy thì phải làm sao đây.

Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể giả vờ nũng nịu một chút.

Nàng nắm lấy tay hắn: "Thϊếp có thể tự đi về được, chàng mau đi bắt thích khách đi, an nguy của hoàng thượng phải đặt lên hàng đầu."

Tư Nguyệt giữ tay nàng, chần chừ một lúc: "Nhưng mà..."

Nàng rụt tay lại, cố ý ẩn hắn đi.

Thiếu niên nhìn nàng, mỉm cười. Sau đó xoay người bỏ đi.

Tịch Đàn nhìn theo, đợi khi hắn đi thật xa mới nhanh tay cầm bộ quần áo ném xuống sông.

*