Tu Hành

"Là kẻ nào! Là kẻ nào to gan muốn gϊếŧ trẫm!"

Hoàng thượng hoảng hốt tỉnh dậy. Sắc mặt hắn xanh mét ngồi ở trên giường, vừa lấy tay áp lên lông ngực vừa thở dốc.

Tô Quý phi nằm bên cạnh cũng vì vậy mà bừng tỉnh theo, bà ta vừa lấy lau mô hồi cho y vừa hoảng loạn kêu lên: "Bệ hạ, đừng sợ, có thần thϊếp ở đây rồi!"

Hoàng thượng hơi thở yếu ớt nắm lấy tay y, dịu dàng nhìn nàng.

Đã mấy hôm nay rồi, ngày nào hắn cũng mơ thấy ác mộng. Cũng may ở bên cạnh luôn có Tô Quý phi chăm sóc.

Hắn vậy mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt già nua, từng đường nét bị phai dần theo năm tháng của bà ta là trong lòng lại cảm thấy mất hứng. Nhưng nhìn đi nhìn lại trong hậu cung của hắn, cũng chỉ có Tô Quý phi gọi là tạm được, cũng chỉ có bà ta thật lòng tận tâm với hắn. Còn những người khác không thông da^ʍ bên ngoài thì cũng vì ham vinh hoa phú quý nên mới ở bên hắn.

"Nàng cứ ngủ tiếp đi, trẫm ra ngoài hóng gió một lát." Hoàng thượng vừa nói vừa cài lại xiêm y rồi bước xuống giường.

Tô Ánh Ngọc gọi vọng theo: "Bệ hạ! Bệ hạ!

Hắn hoàn toàn không để tâm đến tiếng gọi của y, đi thẳng một mạch ra bên ngoài.

*

Hoàng thượng đứng ngắm nhìn cảnh khuya đêm vắng bên ngoài, gió thổi ào ào từng cơn một.

Canh ba, tiếng bước chân từ đâu đó vang vọng, càng lúc càng lớn dần, đã vậy còn cộng thêm tiếng chim cú kêu thật đáng sợ.

Hoàng thượng chân tay run run bần bật.

Mà lúc này bên ngoài, ngoài hắn ra, không một bóng người nào khác.

Hắn ngoái nhìn xung quanh, thanh âm run run nói: "Là... là kẻ nào!"

Không một thanh âm đáp lại, tiếng bước chân mỗi lúc một lớn.

Hoàng thượng luống cuống nắm chặt vạt ảo, bước lùi lại phía sau, đường cùng khiến toàn thân đập mạnh vào tường.

Hắn sắc mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, miệng liên tục van xin: "Đừng! Đừng...gϊếŧ trẫm!"

Trước giờ chưa từng thấy một hoàng đế nào hèn nhát tới như vậy.

"Bệ hạ, là nô tài đây!"

Hoàng thượng vã mồ hôi mặt, vẫn còn chưa hết sợ. Phải tới một lúc sau nhìn thấy người đến là Tôn công công, thần sắc mới bình ổn trở lại.

Hắn thở hổn hển, chưa khỏi hoàn hồn nói: "Có chuyện gì?"

Tôn công công thấp giọng nói: "Bẩm bệ hạ, Thái tử phi ở Đông cung có việc muốn cầu kiến."

Còn tưởng là chuyện gì to tát, hắn vừa nghe đến đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời phớt qua: "Đi nói với nó, có chuyện gì để mai hẵng nói."

Tôn công công vội vàng nói: "Nhưng Thái tử phi nói việc này chỉ nói được vào ban đêm."

"Ban đêm?" Hoàng thượng trong lòng tò mò, rốt cuộc chuyện gì mà chỉ nói được vào ban đêm?

*

Tẩm điện u tối, không một chút ánh sáng.

Hoàng thượng uy nghiêm ngồi trên ghế, mắt hướng nhìn Tịch Đàn đang ngồi ung dung ở dưới, nói: "Nửa đêm nửa hôm Thái tử phi còn tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tịch Đàn điềm tĩnh trả lời: "Nhi thần nghe nói sức khỏe bệ hạ gần đây không được tốt."

Hoàng thượng im lặng, tựa hồ khinh thường nàng.

Tịch Đàn cười nhẹ, móc mỉa: "Người ta hay nói những kẻ ngày làm nhiều việc xấu đêm đến ắt sẽ mơ thấy những điều không tốt."

Hoàng thượng nghe vậy như bị đâm trúng tim đen, khó chịu lườm nàng một cái: "Con có ý gì đây?"

Tịch Đàn nhìn sắc mặt khó coi của hắn càng cảm thấy đắc ý, cười nhạt: "Nhưng bệ hạ dĩ nhiên là không thể giống như vậy. Thân làm thần làm con, nhi thần cũng đã ngày đêm nghĩ cách giúp hoàng thượng chữa khỏi bệnh."

Hoàng thượng đột nhiên cười lớn: "Các ngươi ai cũng muốn trẫm khỏi bệnh nhưng lại không biết cách tốt nhất để trẫm khỏi bệnh là gì."

Tịch Đàn quay mặt sang chỗ khác cong môi mỉa mai hắn.

Nàng nhìn hắn bật cười nói: "Nhi thần dĩ nhiên là biết, nhưng trên đời này có những chuyện nếu đã không thể giải quyết bằng binh đao thì phải tìm cách khác. Lúc nhỏ nhi thần có được cha dạy cho một chút bói toán, nay xem cho bệ hạ thì thấy vận hạn tháng này của người không tốt, ban ngày có kẻ rình rập ám sát, ban đêm sẽ có vong linh trêu đùa, quẫy nhiễu giấc ngủ. Vì vậy nhi thần có cách này, không biết bệ hạ có muốn nghe không?"

Hoàng thượng tò mò: "Con có cách gì?"

Nàng bình tĩnh nói: "Nghe nói cách đây khá xa có một ngôi chùa rất linh thiêng. Nếu bệ hạ có thể xuất cung một chuyến tới đó tu hành một thời gian thì biết đâu có thể loại bỏ được tà ma ám khí ra khỏi người."

Hoàng thượng suy nghĩ một lát, nửa tin nửa vực. Hắn trước nay chưa từng tin vào bói toán làm sao chắc chắn những lời nàng nói là thật?

"Nhưng con có chắc là có hiệu quả không?"

Tịch Đàn nói: "Nhi thần không chắc."

Hắn mặt biến sắc, trừng mắt nhìn nàng: "Nếu đã không chắc sao còn khuyên trẫm làm gì?"

Tịch Đàn khẩu khí hòa nhã: "Nhưng bệ hạ thử nghĩ xem, cho dù cách này không hiệu quả thì việc tu hành này cũng có thể giúp đầu óc của người được minh mẫn một thời gian. Hơn nữa, làm gì có kẻ điên nào dám làm vào chùa gϊếŧ người chứ?"

Hoàng thượng gật gật đầu, suy nghĩ. Thấy hắn có vẻ gần mắc bẫy, nàng lại nói thêm: "Hơn nữa, việc tu hành phải thật nghiêm túc. Vậy nên ngoài bệ hạ ra, tốt nhất không ai được xen vào."

Tịch Đàn liếc mắt nhìn Tôn công công đang đứng bên cạnh hoàng thượng nhấn mạnh: "Bao gồm cả Tôn công công cũng vậy."

Tôn Bá Xuân nghe nàng nói như vậy thì khó chịu ra mặt. Đợi khi nàng vừa cáo lui, hắn mới thủ thỉ với hoàng thượng:

"Bệ hạ, người định đi thật sao?"

Hoàng thượng trầm ngâm một lát rồi nói: "Trẫm cũng không còn cách nào khác nữa."

*

Ngày hôm sau Hoàng thượng quả nhiên tin lời nàng mà chuẩn bị xuất cung.

Ngày hai mươi tháng tám, trước khi đi không khỏi dặn dò Thái tử: "Trẫm chuyến này xuất cung, mọi chuyện trong cung đành giao cho Nguyệt nhi quản lý."

Lại nhìn sang đám quan thần, cung nhân mà nói: "Tất cả các ngươi đều phải nghe lời của Thái tử điện hạ, kẻ nào trái lời cứ theo quy tắc trong cung mà xử phạt."

Chương Quế Hàm nghiêm giọng nói: " Hạ thần chúc bệ hạ khởi giá bình an!"

Những người khác cũng theo đó mà đồng thanh: "Chúng thần chúc bệ hạ khởi giá bình an!"

Hoàng thượng thấy vậy thần sắc liền vui vẻ, cười ha ha không ngớt.

Đám nô tài lúc này đã sắp xếp hết đồ đạc lên xe. Lúc hoàng thượng vừa xoay người định bước lên thì bị một tiếng nói của Liễu Tư Nguyệt làm dừng bước: "Bệ hạ khoan hãy đi đã, nhi thần còn có chuyện muốn nói!"

Hoàng thượng quay mặt lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Thái tử, con còn muốn nói gì với ta?"

Tịch Đàn bấy giờ đang đứng bên cạnh Liễu Tư Nguyệt cũng thực sự tò mò, lúc này tay của nàng còn nắm chặt lấy tay của hắn.

Hắn buông tay nàng ra, bước lên phía trước: "Hoàng thượng đi đường xa khó tránh khỏi nguy hiểm, nhi thần xin được đi theo bảo vệ cho người."

Tịch Đàn nghe tới đây trong lòng không khỏi sửng sốt mà còn khó chịu vô cùng, nắm tay cứ vậy mà siết chặt lại.

Hoàng thượng vỗ vỗ vai Liễu Tư Nguyệt, mỉm cười nói: "Trong cung nhiều việc cần có người gánh vác, con cứ ở lại đây đi."

Nói xong hắn liền quay đầu bước lên xe ngựa.

Tịch Đàn nhìn bước chân ngựa chạy càng lúc càng xa dần, thở dài suy nghĩ: " Hy vọng Lưu Dương thuận lợi, suôn sẻ"

*

Theo kế hoạch, Lưu Dương sẽ lấp sẵn ở bên vệ đường. Chờ khi xe ngựa của hoàng thượng đi qua thì giương cung tên bắn vào mục tiêu.

Chỉ là có điều lúc đó xảy ra chuyện mà cả nàng và hắn đều không ngờ đến.

"Phụt"

Mũi tên bay vèo vèo xuyên qua tấm rèm xe đâm trúng vào lưng hoàng thượng. Hắn giật mình, kinh hãi nhìn mũi tên ở sau lưng, từ từ ộc trong miệng ra rất nhiều máu rồi cứ vậy ngất đi.

Xe ngựa rung lắc một hồi lâu rồi dừng lại.

Mấy tên nô tài đi cùng hốt hoảng la lên:

"Bệ hạ có chuyện rồi! Hồi cung! Hồi cung!"

Lưu Dương bàng hoàng nhìn mũi tên vẫn còn gắn trong cung. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.