Chương 4: Hận Thù

"Nói đi, tại sao cô lại ở đây?"

Liễu Tư Nguyệt vừa lạnh giọng vừa rút ra một cây trâm bằng ngọc, nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu nó từng chút một.

Tịch Đàn: "Ta có chuyện muốn nói với ngài."

"Nói đi" Hắn vẫn đăm chiêu ngắm nhìn cây trâm trên tay, không hề ngẩng mặt lên.

Tịch Đàn bỗng thấy có hơi khó chịu. Cái cây trâm đó có gì đẹp hơn nàng hay sao? Nói không phải tự luyện nhưng dù sao nhan sắc này cũng được xem là đệ nhất mỹ nhân ở Thanh Lâu vậy mà bây giờ lại bị hắn lơ đi như vậy. Đúng là tức chết mà!

Nàng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại dậm chân xuống đất. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi:"Có phải ngài đã chọn được thê tử cho mình rồi không?"

Liễu Tư Nguyệt khẽ chớp mắt một cái hắn đặt trâm xuống, giữ lấy tay nàng mà đưa về phía hắn, nhỏ nhẹ nói: "Đúng vậy, ta đã chọn được rồi."

Tịch Đàn giữ vững tư thế. Nàng cố dò hỏi: "Là ai vậy? Chương Hoa Nghiên sao?"

Liễu Tư Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, dường như trong mắt có điều gì đó châm chọc.

"Thế nào, không giận sao? Người ta chọn không phải là cô."

Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng lộ rõ sự khó chịu.

"Ta không giận. Vì ta biết ngài nhất định sẽ chọn ta."

Liễu Tư Nguyệt nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc: "Tại sao?"

"Vì ta có thể giúp ngài trở thành thái tử" Tịch Đàn điềm tĩnh nói

Liễu Tư Nguyệt khẽ nâng cằm của nàng lên, hai con mắt rà lên xuống, quét một lượt khắp cơ thể nàng.

"Một nữ tử yếu đuối như cô sao có thể giúp ta?"

Tịch Đàn vội giữ lấy tay mình, chậm rãi nói rành mạch từng câu từng chữ: "Chỉ cần ngài để ta trở thành đích thê của ngài thì ta nhất định cũng sẽ có cách giúp ngài trở thành thái tử."

Liễu Tư Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi từ từ hạ cắm nàng xuống, thấp giọng: "Chương Đại Nhân muốn giúp ta, cô cũng muốn giúp ta. Cô nghĩ ta sẽ chọn cô thay vì ngài ấy sao?"

Tịch Đàn nghe xong liền xị mặt.

Nàng biết rõ sức lực của bản thân không thể bằng Chương Quế Hàm, nàng cũng biết Liễu Tư Nguyệt chắc chắn sẽ chọn con gái ông ta nhưng nàng vẫn muốn cầu cho mình một cơ hội. Cơ hội này không chỉ là vì nàng mà còn vì bách tính Nguyệt quốc.

Khoảng rạng sáng Tịch Đàn mới rời khỏi Trữ tứ điện.

Nàng vừa kéo lại xiêm y xong thì phía trước có tiếng bước chân của đoàn người đi đến.

Tịch Đàn chưa kịp định hình vội chui vào sau bụi cây lấp.

Khi mấy người đó đi đến gần nàng mới khẽ rẽ lá cây mà nhìn qua.

Trước mắt là một người đàn ông trung niên cao lớn, trên người hắn khoác long bào thêu rồng vàng, bước chân vừa chậm rãi lại vừa uy nghi.

Còn phía bên cạnh là các thái giám và cung nữ theo hầu.

Không cần nói cũng biết đây chính là Minh Tông hoàng đế - Liễu Dư Dân.

Trong lòng Tịch Đàn bỗng dội lên sự căm phẫn tột độ.

Năm ấy, dù chỉ là nhìn qua khe cửa nhưng nàng vẫn nhớ như in khuôn mặt của hắn lúc đó, từng giọt máu bắn lên mặt hắn trông hệt như một con quỷ màu đỏ.

Nàng còn nhớ khi ấy mẫu thân của nàng bị xúc phạm, làm nhục tới mức tự kề kiếm vào cổ mà tự vẫn. Mẫu thân của nàng là hoàng hậu của Nguyệt quốc, người thà chết ở Nguyệt quốc chứ không chịu về nước Chu làm phi tần của Liễu Dư Dẫn Cho tới lúc chết hai con mắt người vẫn còn mở to như một sự căm phẫn, chẳng thể yên nghỉ.

Tịch Đàn càng nhớ lại càng thấy đau đầu, hai tay nàng ôm lấy đầugaof thét

Tới khi nàng bĩnh tĩnh lại thì bọn họ đã đi qua từ bao giờ.

Tịch Đàn đứng dậy nhìn về phía xa xăm, trút ra một hơi dài, sau đó xoay người bỏ chạy.

*

Liễu Tư Nguyệt mình mặc huyền y đứng ở trong phòng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Mỗ từ bên ngoài uể oải đi vào, vừa dùng tay xoa bóp cổ vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Điện hạ vẫn chưa ngủ sao?"

Người đang đứng cạnh cửa sổ khẽ cất tiếng: "Ngủ muộn là thượng sách, dậy sớm cũng là thượng sách."

Tiểu Mỗ nghe xong bỗng thấy hơi nhột ở sau gáy, xấu hổ cúi gầm mặt.

Liễu Tư Nguyệt tiếp tục nói: Không phải đã nói hôm nay ta không muốn gặp ai rồi sao?"

Tiểu Mỗ ấp úng: "Là... Diệp đại tiểu thư cứ nhất quyết đòi vào gặp điện hạ. Tiễu Mỗ không có cách nào cản được ."

Kẻ kia đột nhiên trên mặt rộ lên vài tia hứng thú, khẽ khép miệng cười.

Lại nhìn về phía mặt trăng đang lặn dần trên bầu trời mà thở dài.

"Tiểu Mỗ ngươi biết không, hôm nay có một người nói muốn giúp ta trở thành Thái tử. Ta thì lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có điều..."

Hắn ngập ngừng.

Chỉ có điều năm ấy Liễu Tư Nguyệt từng tận mắt chứng kiến Liễu Phế cho người đánh gãy chân một chủ quán rượu chỉ vì hắn vô ý làm đổ rượu lên người y. Nếu để một người như vậy làm hoàng đế, không biết muôn dân Chu quốc sẽ ra sao.

Bao lâu nay hắn luôn dốc lòng phò tá Nhị hoàng tử, nếu người ấy có thể xưng đế không chừng có thể trở thành một bậc minh quân, anh minh lõi lạc.

Liễu Tư Nguyệt lấy ở trong vạt áo ra một sợi dây chuyền, tiếng ngọc bội lúc la lúc lắc tựa như tiếng chuông reo vào mỗi lúc hoàng hôn trên đỉnh Thiên Nhai, có điều so với tiếng chuông thì êm dịu hơn rất nhiều.

"Điện hạ, cái này là của ai vậy?"

Liễu Tư Nguyệt khẽ cười: "Là của một người."

"Chỉ không biết rằng khi nào ta mới có thể gặp lại người đó."