Chương 6: Diệp Lan

Liễu Tư Nguyệt ta đời này, kiếp này chỉ có một thê tử duy nhất"

Lời tuyên bố thẳng thừng này của Liễu Tư Nguyệt khiến mấy vị tiểu thư kia người nào người nấy khó chịu ra mặt. Còn nghe được mấy lời bàn tán xôn xao: "Cất công tới tận đây mà đến cả trắc phi cũng không được" "Cô ta thì có gì đẹp đâu chứ!" "Đúng là không nể mặt bổn tiểu thư". Người nào lúc tới mặt cũng tươi như hoa mà lúc về mặt ai cũng xám xịt, buồn bã.

Chương Quế Hàm biết Liễu Tư Nguyệt không chọn con gái mình thì rất tức giận. Lão cầm cái chén ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Đám nô tì trong Phủ chả ai dám ho he, lên tiếng nấy một lời.

"Đúng là ăn cháo đá bát!" - Lão ta lớn tiếng nói

Chương Hoa Nghiên đi tới bên cạnh cha mình mà đỏng đảnh, nũng nịu: "Cha, giờ phải làm sao đây?"

"Con yên tâm, không có Tứ hoàng tử thì còn có Tam hoàng tử, Nhị hoàng từ..... Để xem Liễu Tư Nguyệt không có ta chống lưng thì còn làm nên trò chống gì" - Chương Quế Hàm đặt tay lên vai con gái trấn an

Chương Hoa Nghiên nghe mấy lời cha nói thì mặt còn xám xịt đi hơn, vốn dĩ người nàng muốn lấy chỉ là Liễu Tư Nguyệt chứ không phải thái tử điện hạ gì đó, cho dù hắn chỉ là một hoàng tử bình thường thì nàng vẫn muốn lấy hắn. Nếu sau này không may phải gả cho Liễu Phế thì không phải uổng phí cả cuộc đời sao? Một kẻ chỉ biết núp sau lưng cậu và mẫu thân của mình như hắn có cho nàng cũng không thèm.

...

Liễu Tư Nguyệt đã chọn Tịch Đàn làm chính thê đúng như những gì nàng muốn nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng nàng cần giải quyết.

Tịch Đàn lén lút đi tới gặp Liễu Phế.

Vừa nhìn thấy nàng hắn đã vội vã chạy tới, hai tay đặt lên vai nàng siết chặt.

"Sao rồi, Diệp Nhi?"

Nàng buồn bã lắc đầu.

"Liễu Tư Nguyệt đã chọn muội làm chính thê rồi vậy nên chuyện giữa chúng ta nên kết thúc ở đây thôi"

Lời cự tuyệt này như nhát dao đâm vào người Liễu Phế, hắn như không tin vào sự thật, nói: "Ta không tin, là Liễu Tư Nguyệt ép muội nói như vậy phải không, ta sẽ đi tìm hắn, ta sẽ gϊếŧ hắn."

Liễu Phế nói xong thì lập tức đi tìm Liễu Tư Nguyệt. Nàng cố gắng chạy theo, giữ chặt lấy cánh tay của hắn, kéo hắn quay lại phía mình, ôm chặt lấy.

"Chàng không thắng nổi Liễu Tư Nguyệt đâu" - Tịch Đàn nói nhỏ vào tai Liễu Phế.

Nàng rút trên tóc xuống một cây trâm, đâm thật mạnh vào bụng hắn.

Liễu Phế bỗng chốc cảm thấy đau nhói như bị thứ gì đó đâm trúng thì mới từ từ buông nàng ra.

Bàn tay dính đầy máu rút thật mạnh cây trâm ra khỏi bụng hắn. Hắn ngã khuỵu một cái xuống đất nhưng hai con mắt vẫn cố nghếch lên nhìn ả đàn bà với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo đằng kia, sự căm hận đã tràn hết lên khuôn mặt. Trái tim hắn đau đớn, kêu rêи ɾỉ trước khi nó ngừng đập mãi mãi.

Khuôn mặt của Tịch Đàn bỗng trở nên vô cảm, như một con sói tàn nhẫn, một màu đen xì đã quấn lấy trái tim nàng. Liễu Phế nhận ra người trước mặt hắn không phải Diệp Lan mà hắn yêu, Diệp Lan mà hắn yêu là người luôn vui vẻ, tươi sáng như ánh nắng ban mai, một người có tấm lòng thuần khiết như bông sen trắng chứ không phải như bây giờ.

"Cô... cô ...không phải... Diệp nhi"

Nàng cuối cùng cũng cất tiếng trả lời hắn nhưng ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

"Đúng vậy, ta không phải Diệp Lan của ngài, cô ấy đã chết rồi."

Bị chính người mình yêu đâm một nhát nó đau lắm. Những lời này của nàng chí ít có thể giúp Liễu Phế bớt đau khổ hơn, chí ít thì hắn có thể biết rằng có một Diệp Lan vẫn luôn yêu hắn, chưa từng phản bội hắn.

Liễu Phế mỉm cười, cố sức nói: Quả nhiên, cô không phải. Từ đầu ta đã nghi ngờ.."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt từ từ nhắm lại, trong giấc mộng Liễu Phế nhìn thấy khuôn mặt Diệp Lan tươi cười nói với hắn: "Ta nhất định sẽ gả cho chàng!"

Cuối cùng thì ở bên kia thế giới hai người cũng có thể ở bên nhau.

Năm 756, Tam hoàng tử Liễu Phế qua đời.

Trên mái hiên có mấy con bươm bướm trắng cứ bảy lởn vởn, mãi mà chẳng chịu cất cánh bay đi.

Tịch Đàn nhẹ nhàng ngồi xuống, cào lên da Liễu Phế nhưng vết xước, nàng nhớ hồi nhỏ A Nại từng dạy nàng cách tạo dấu vết động vật trên cơ thể người, không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng.

Nàng lại lấy ra một cái vòng tay, cái vòng tay này là nàng đã nhờ Liễu Hằng lấy ở chỗ Đại hoàng tử, vốn định nếu Liễu Tư Nguyệt không chọn nàng thì nàng sẽ gϊếŧ hắn sau đó đổ tội cho Liễu Hạo, nhưng bây giờ thì nàng sẽ đặt nó lên người Liễu Phế.

*

Liễu Phế chết ai cũng phải khóc tang nhưng lúc còn sống hắn đắc tội không ít người nên giờ đây chả mấy ai thật lòng thương xót.

Đúng như tính toán của Tịch Đàn, Liễu Hạo bị bắt lên tra hỏi trước mặt bao nhiêu quan đại thần, hoàng tử, nương nương. Hắn vốn không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết quỳ lạy, cúi đầu van xin rối rít nhưng có vẻ không ai tin lời hắn nói.

Cuối cùng hắn đành phải giật giật vải áo của Liễu Tư Nguyệt mà cầu cứu chàng nói giúp mình như mọi khi.

Liễu Tư Nguyệt vốn cũng không tin Đại ca ngốc nghếch lại có thể dám gϊếŧ người, hắn liền quỳ xuống từ tốn nói: "Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần thấy trên người Tam ca có những vết cào của chim, hẳn hung thủ sau khi đâm người đã cho chim tấn công huynh ấy, nếu thật sự là Đại ca làm thì trong phòng chắc hẳn sẽ có thức ăn cho chim."

Những lời Liễu Tư Nguyệt nói khiến ai cũng phải gật gù đồng tình. Hoàng thượng bèn sai công công đi lục soát phòng của Đại hoàng Tử.

Tịch Đàn không ngờ sự việc sẽ diễn biến như thế này, nàng định nhân lúc không ai để ý mà lén ra ngoài lấy thức ăn chim để vào phòng Liễu Hạo nhưng lúc đang đi ra cửa lại bị Tiểu Mỗ nhìn thấy.

"Diệp Lan cô nương đi đâu vậy?"

Nàng định nói dối để lấy cớ ra ngoài nhưng lại nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt đang ngó ngang ngó dọc để tìm nàng nên bèn nghĩ bấy giờ có đi cũng không đi được nữa. Chỉ có thể trông chờ vận may.

Một lát sau công công mang vào một hộp thức ăn của chim.

"Bẩm bệ hạ, nô tài tìm thấy thứ này trong phòng Đại điện hạ"

Liễu Hạo giật mình hốt hoảng mà ngã ra đằng sau, miệng liên tục nói: "Không thể nào... không thể nào"

Những người khác lặng thinh, chẳng ai nói giúp hắn câu nào, Liễu Tư Nguyệt cũng chẳng thể giúp gì cho hắn.

Hoàng thượng tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn: "Đủ rồi! Không ngờ ngươi lại dám gϊếŧ hại huynh đệ ruột của mình"

Hắn lại chỉ tay vào mặt Liễu Hạo đang quỳ trước điện.

"Người đâu! Lôi Đại hoàng tử ra đánh 100 roi rồi đày ra biên cương trấn giữ, suốt đời đừng hòng quay lại hoàng cung nửa bước!"

Mấy tên lính ra xách người Liễu Hạo dậy, hắn vừa bị lôi đi vừa liên tục gào thét: "Nhi thần bị oan! Nhi thần bị oan! Phụ hoàng!". Cứ vậy tiếng thét đó càng lúc càng nhỏ dần lại rồi cũng không còn ai nghe thấy nữa.

Tịch Đàn trong lòng thật sự tò mò không hiểu là ai để thức ăn của chim vào phòng Liễu Hạo. Rốt cuộc là ai đã giúp nàng đây?