Chương 8: Cô Nương

Mùa xuân tới, hoa đào nở rộ, không khí mát lạnh thật khiến con người ta cảm thấy sảng khoái, gió đưa cành trúc đung đưa, không khí thành Nam An vô cùng nhộn nhịp.

Tịch Đàn dẫn Minh Nhàn ra ngoài đi sắm tết.

Lúc gần đi gần tới quán Thanh Lâu chợt nghe thấy tiếng mắng chửi lớn tiếng. Một tân nương dung mạo yêu kiều, mình mặc hỉ phục màu đỏ nằm trên nền đường, hai tay chống xuống dưới đất khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục van xin, mấy người to béo bên trong vừa thô bạo ném đồ của nàng ra ngoài đường vừa liên tục quát mắng: "Mau biến đi!"

Người dân đi qua tò mò xúm lại thanh một đám đông xem kịch.

Có người nói: "Xinh đẹp vậy mà bị nhà chồng đuổi đi, đúng là tội nghiệp!"

Một người khác lại nói: "Nghe nói cha cô ta là tội nhân gϊếŧ người"

Mỗi người một lời bàn tán xôn xao thật khiến nữ nhân kia xấu hổ, hai tay ôm chặt lấy mặt khóc nức nở.

Một nam nhân trẻ tuổi bước từ trong nhà ra, giận dữ ném xuống đất một cái vòng tay làm nó vỡ tan, hắn lớn tiếng: "Cô mau rời khỏi đây đi". Dứt lời liền lạnh lùng quay mặt đi vào trong.

Thiếu nữ đáng thương nhặt từng mảnh vòng vỡ cố ghép lại trong vô vọng, cuối cùng chỉ có thể ôm vào người mà kêu gào: "Cha ơi cha!".

Trời sắp mưa rồi, nữ nhân kia người đau buốt tới mức không thể đứng dậy nổi.

Đám đông vẫn đứng nhìn, không ai hỏi han, thương xót cô ấy nấy một chút, một lúc sau cũng giải tán dần.

Tịch Đàn kéo nhẹ Minh Nhàn đi qua cô ta.

Minh Nhàn nói: "Tiểu thư, trông cô ấy thật tội nghiệp!"

"Không biết cô ta là người tốt hay xấu, cũng không nên dính líu, kẻo liên lụy tới Diệp gia chúng ta."

Trong lòng nàng thầm nghĩ chắc cô ấy sẽ nhanh chóng bỏ đi thôi.

Nàng đi được vài bước, chợt quay đầu lại, thật không ngờ nữ nhân kia vẫn ngồi nguyên ở đó, không hề di chuyển. Nàng nhớ lại đôi chân sưng đỏ lúc đó của cô ta, nếu không có người đỡ thật khó mà đứng dậy.

Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, càng lúc mưa càng lớn.

Tịch Đàn trong phút chốc cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao ngày đó không có ai chịu giúp nàng.

Nàng vốn định đi về phía trước, giờ lại quay đầu bước về phía sau.

Nữ nhân nhìn thấy hai cô nương lạ đi tới gần còn tưởng rằng cảm thấy nàng chướng mắt mà tới đuổi đi.

Không ngờ trong số đó có một người dơ bàn tay trắng nõn ra trước mặt nàng, hiền từ nói: "Để ta đỡ cô dậy"

Thấy nữ nhân kia còn ngơ ngác không hiểu, Tịch Đàn nở một nụ cười rạng rỡ, tươi rói như tia nắng mặt trời.

"Đừng ngồi đây như vậy, sẽ lạnh lắm đó!"

Nụ cười này không phải của nàng, nàng không lạc quan tới như vậy, nụ cười này là nàng đã bắt chước một người. Vào lúc đó, hắn cũng cười y như vậy.

Không hiểu sao lúc này nàng lại nhớ tới hắn, trong lòng có chút bồi hồi, giá mà ông trời cho nàng gặp lại người đó một lần, để nàng có cơ hội trả mối ơn huệ này thì tốt biết mấy.

Nữ nhân nắm lấy tay nàng, tay bên kia của nàng đỡ lấy người cô ấy, từ từ đứng dậy.

Ba người đi vào một quán trọ gần đó.

Đã hai canh giờ, cô ta chẳng nói chẳng dằng, chỉ biết khóc lóc rồi lại uống rượu giải sầu, nàng uống nhiều tới nỗi mặt đỏ tía tai hết nên cả. Tới khi tỉnh táo hơn chút mới thều thào mà từ từ kể lại:

"Tiểu nữ tên Tiết Y Dao, cha của ta là ông chủ của quán Thanh Lâu vốn rất có tiếng tăm trong kinh thành, hai tháng trước người nhà Cao gia mang sính lễ đến xin cầu hôn, lúc đó cha và ta đều nghĩ bọn họ thật lòng nên không suy nghĩ gì nhiều mà chấp nhận mối hôn sự này. Nhưng vài ngày trước cha ta bị vu oan tội gϊếŧ người. Đám người bọn họ thấy vậy liền đuổi ta đi, đã vậy còn cướp nhà của ta nữa"

Quả thật, tuy Tịch Đàn chưa từng gặp mặt nhưng cũng từng nghe qua, ông chủ Tiết Diệt của Thanh Lâu nổi tiếng hào phóng rộng lượng, lại thường xuyên phát cháo miễn phí, vậy nên ở đây ai cũng yêu mến, kính phục. Sao lại có chuyện gây tội tày đình như vậy?

Minh Nhàn thắc mắc: "Tại sao Cao gia không hủy hôn từ trước mà phải để mang tiếng kết thông gia với tội nhân?"

Tiết Y Dao lại sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Ta có nói với họ rằng vì nhà có việc nên hoãn đám cưới nhưng bọn chúng nhất quyết không đồng ý. Thật không ngờ là chúng cố ý muốn sỉ nhục ta và cha nên lựa ngày cưới mà đuổi ta đi"

Nàng ta tức giận đập mạnh bình rượu xuống bàn làm nó vỡ ra từng mảnh, lại không may chạm phải mảnh sứ, máu từ ngón tay chảy ra.

Tịch Đàn đưa tay định giúp.

Không ngờ Tiết Y Dao sắc mặt thay đổi, y gạt tay nàng ra, hoảng hốt nói: "Đừng, cô sẽ chết đó"

Chẳng biết nàng ta lấy từ đâu ra một cái túi thơm, bên trong chứa đầy run, rết.

Tịch Đàn sợ hãi mà ôm chặt lấy Minh Nhàn, cơ thể không nhúc nhích.

Nàng ta nhẹ nhàng lấy ra một con rắn, cẩn thận nhỏ máu vào, con run lập tức chết, cứ vậy cho tới khi nhỏ hết phần máu chảy ra mới thôi.

Tiết Y Dao buộc cái túi thơm lại rồi nhét người, lúc này Tịch Đàn và Minh Nhàn mới đỡ sợ hơn chút.

Nàng ta cười nhạt: "Xin lỗi, vừa rồi khiến hai người sợ hãi rồi"

Tịch Đàn tò mò: "Cô nương, máu của cô..."

Tiết Y Dao nét mặt thoang thoáng buồn, lại kể:

"Ta từ nhỏ đã bị như vậy rồi, nhỏ máu vào con vật, con vật chết, nhỏ máu vào cây cối, cây cối héo tàn. Lúc nhỏ thái y xem mạch cho ta nói trong người mang kịch độc, sẽ không sống thọ."

Tịch Đàn trầm ngâm, nàng những tưởng bản thân đã rất đáng thương, không ngờ lại có người đáng thương hơn cả nàng.

Tiết Y Dao lại bật khóc: "Nhưng bây giờ không còn cha, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa..."

Vừa nói nàng ta vừa cầm mảnh sứ đưa lên cổ toan cắt cổ tự vẫn ở đây.

Tịch Đàn không kịp suy nghĩ nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô ấy.

Cô ta vùng vẫy muốn nàng buông tay.

Nàng vẫn cầm chặt tay cô ta mà khuyên nhủ:

"Cha cô mới chỉ bị bắt chứ chưa chết, nếu ông ấy ra ngoài nhìn thấy con gái chỉ còn lại cái xác vậy chi bằng cứ ở mãi cái nơi ngục tù tối tăm ấy. Không phải cô nói cha mình bị oan sao, vậy nên chắc chắn một ngày nào đó cha của cô sẽ tìm lại được công bằng. Từ giờ cho tới lúc đó cô phải sống thật tốt để gặp lại cha."

Tiết Y Dao như hiểu những lời nàng nói, từ từ đặt mảnh sứ xuống, buồn bã nói: "Nhưng... hai ngày nữa cha của ta sẽ bị đưa đi xử trảm, làm sao ta cứu được cha đây."

Tịch Đàn mạnh miệng: "Ta có thể giúp cô"

Tiết Y Dao nhìn nàng, trong lòng có chút ngờ vực. Nàng không biết gì hết, chỉ biết ngày hôm nay có một nữ tử đã cứu nàng lại nói muốn giúp nàng, trong lòng cũng vì vậy mà nhẹ nhõm.

Trời sắp tối, Tịch Đàn và Minh Nhàn rời khỏi quán trọ, Tiết Y Dao vẫn ở lại.

Đi được đoạn đường, Minh Nhàn hỏi nàng: "Tiểu thư định giúp cô ấy thế nào?"

Nàng đáp: "Ta cũng không biết"

Lúc đó nàng nói như vậy là vì không muốn Tiết Y Dao tự sát, bỏ phí cả cuộc đời tươi đẹp phía trước, giờ nghĩ lại bản thân cũng không biết giúp nàng ta ra sao. Nàng chỉ có thể mở lời nhờ Liễu Tư Nguyệt giúp, hắn là tứ hoàng tử, quan hệ rộng rãi lại là phu quân tương lai của nàng chắc sẽ đồng ý.

Nàng kể mọi chuyện cho Liễu Tư Nguyệt nghe, hắn xong thì bật cười: "Các vụ án trong kinh thành trước nay đều điều tra rõ ràng có tang chứng, vật chứng mới đưa ra xét xử, sao lại có chuyển án oan ở đây!"

Tịch Đàn không nghĩ như vậy, trong đầu nhớ lại vụ án của Doãn Trúc hay như Liễu Phế, cuối cùng cũng là bắt nhầm thủ phạm. Ở triều đại này dưới sự cai trị của Liễu Dư Dân, một người chỉ biết dẫn quân xâm chiếm các nước khác gây bao chiến tranh, đổ máu, mặc kệ người dân đói khổ, nghèo túng thì chuyện có oan ức là bình thường.

Nàng lay lay cánh tay hắn, nũng nịu năn nỉ: "Chàng đồng ý đi mà!"

Liễu Tư Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có chút ghen tuông.

"Tại sao? Cô nương kia quan trọng với nàng vậy à?"

Nói quan trọng thì cũng không quan trọng lắm chỉ có điều nàng hơi thương hại cô ấy, ngoài ra còn có lý do khác.

Liễu Tư Nguyệt đành chiều lòng nàng: "Được rồi, để ta tìm thử."

Hắn đứng lên, lục lọi trong đống giấy tờ, sau đó rồi rút ra một cuốn sổ, lại lật từng trang một.

Đây rồi, vụ án ở quán Thanh Lâu. Trong sổ có ghi chép: "Một vị khách ăn cháo xong thì đau bụng, tiếp đến máu từ miệng chảy ra ngoài rồi cứ vậy mà chết ngay tức khắc..."

Kỳ lạ là có rất nhiều người nhưng tại sao chỉ có một người trúng độc? Nếu nói Tiết Diệt chủ ý muốn gϊếŧ một mình hắn thì sẽ không hành động lỗ liễu như vậy. Hơn nữa, người dân thường xúm lại một chỗ để lấy cháo, hắn chẳng thể bỏ độc vào một bát như vậy.

Liễu Tư Nguyệt nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Nàng nói đúng, vụ án này có rất nhiều vấn đề. Ta sẽ cho người điều tra lại, từ giờ cho tới lúc đó Tiết Diệt sẽ không bị đưa đi xử trảm"