Chương 20: hôn

Video mở đầu bằng một màu xám xịt, không có âm thanh cũng như hình ảnh.

Màu sắc ngày càng tối lại, video xuất hiện tiếng bước chân đồng thời tiếng lá khô bị dẫm vụn.

Ngay sau đó phụ đề màu trắng dần hiện ra.

“Tôi thích âm nhạc, thích từ thưở nhỏ.”

“Tôi tin chắc mình có thể thành công trên con đường âm nhạc, chưa từng có một giây hoài nghi.”

“Tôi từng cho rằng sinh mệnh của tôi không có gì khác ngoài khuôn nhạc.”

Ngón tay siết chặt điện thoại.

Không cần giới thiệu, không cần giải thích, Lâm Ngữ biết đây là tiếng lòng của Lạc Tân Cổ.

Là con cả nhà họ Lạc, Lạc Tân Cổ vốn không thể tùy ý quyết định cuộc đời của mình.

Thuyết phục ba, từ bỏ kế thừa sản nghiệp để đầu quân cho giới âm nhạc, những gian khổ và trả giá anh phải chịu có lẽ còn nhiều hơn tưởng tượng của cậu.

Video tiếp tục.

“Tích tắc, tích tắc.” Tiếng đồng hồ quả lắc.

Vô số tiếng máy chụp ảnh vang lên, khung cảnh ồn ào.

Có người đang nói chuyện.

“Ngài Lạc, xin hỏi người yêu lý tưởng của ngài là như thế nào?”

“Vừa thông minh vừa cố gắng, đủ khiến tôi ngước nhìn.”

“Haha, có thể khiến ngài ngước nhìn chắc hẳn hiếm có lắm.”

Giọng điệu Lạc Tân Cổ nhuốm ý cười: “Em ấy có một không hai.”

Âm cuối được kéo dài vô hạn kết hợp với màn hình được cắt thành nhiều mảnh nhỏ.

Một khắc ấy, màu đen rút đi, cuối cùng video đã có sắc thái khác.

Giống như đèn kéo quân, vô số hình ảnh dần hiện ra. Từ lần đầu tiên Lạc Tân Cổ tham gia thi đấu khi còn nhỏ cho đến nhạc hội ở Hokkaido gần đây nhất, có đôi mắt rưng rưng tiếc nuối khi rời khỏi sân khấu, có thần thái kiêu hãnh lên nhận thưởng, nhiều hơn thế là hình dáng đắm chìm vào từng bản nhạc.

Dưới ánh đèn sáng ngời, mười ngón tay lưu luyến phím đàn, chương nhạc rung động lòng người vang xa.

Màn hình bất ngờ lóe sáng.

Đêm thu pháo hoa nở rộ, Lạc Tân Cổ mặc lễ phục chạy vội trên đường, mục tiêu là hình dáng mờ ảo của thanh niên bên kia đường. Cái ôm tới bất ngờ nhưng lại hợp lý.

Âm nhạc dừng lại.

Mấy dòng chữ nhảy ra.

“Ngoại trừ âm nhạc, thế giới của anh cuối cùng đã xuất hiện vệt sáng khác.”

Dòng chữ dần nhòe đi.

Âm nhạc lại vang lên, BGM là một điệu nhạc mừng chiến thắng, gạt bỏ hết thảy tạp âm.

Lâm Ngữ từ từ mở to mắt.

Nửa sau video đều là cậu.

Không có bức nào lộ mặt, nhiều nhất là bóng lưng và cằm, nhưng cậu có thể nhận ra đó là mình.

Cậu tháo mắt kính nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi.

Cậu im lặng suy tư.

Cậu vui vẻ chúc mừng mọi người vì giải quyết được cửa ải khó khăn.

Cậu đứng bên cây ngô đồng.

Cậu đứng giữa spotlight.

Cậu đứng trên sân khấu có hàng vạn người dõi theo, cầm microphone diễn thuyết với thần thái tự nhiên.

Cuối cùng, cậu trong video nhìn thẳng camera.

Màn hình gợn sóng như thể có giọt nước vô hình rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Tiết tấu video chậm lại, phụ đề hiện ra.

“Dù chưa từng gặp mặt nhưng chỉ cần chúng ta tương phùng, anh chắc chắn có thể nhận ra em trong đám đông.”

“Soul mate.”

Theo sự biến mất dần của phụ đề, cái ôm dưới màn pháo hoa trở nên xa xôi.

Kết thúc video là câu trả lời kia của Lạc tân Cổ.

“Em ấy có một không hai.”



Lâm Ngữ tháo mắt kính.

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại che mắt.

Cậu không khóc thành tiếng nhưng có chất lỏng nhỏ giọt qua kẽ ngón tay.

Soul mate.

Lạc tân cổ từng xem cậu là “tri kỷ”, nói bọn họ đều là kẻ có thể trả giá hết thảy vì lý tưởng. Nhưng cho đến giờ phút này, cậu mới nhận ra mình chưa hiểu hết ý của anh.

Thì ra những lời cậu cho là khách sáo đều là sự thật.

Từ khi cậu tiến vào Hải Đô, Lạc Tân Cổ đã bước về phía cậu từng bước một, chỉ là cậu không tự biết mà thôi.

Ba năm trước cậu vừa lấy hết can đảm bước một bước nhỏ đã chạy trối chết. Mà Lạc Tân Cổ luôn dõi theo cậu, bước đi không nói tiếng nào, thậm chí không gọi cậu quay đầu.

Đến bây giờ cậu mới hiểu ra.

Vì sao là lúc này, cố tình lại là lúc này mới biết được chứ?

Có người vỗ vai cậu.

Lâm Ngữ giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mặt là một bàn tay, trên đó là vài tờ khăn giấy.

“Cảm ơn.” Lâm Ngữ nói nhỏ, nhận lấy khăn giấy lau mặt qua loa.

“Anh Lâm Ngữ, anh đừng cảm thấy áp lực.” Một tay Lạc Thương An chống cằm, như thể vắt óc tìm lời an ủi Lâm Ngữ, “Anh em xảy ra chuyện là ngoài ý muốn, hơn nữa chính anh ấy cũng có trách nhiệm. Em hiểu anh ấy, đôi khi anh ấy rất tùy hứng, cứ tùy ý thay đổi hành trình gì đó… Cái tính này nên sửa, nếu không sẽ đem lại phiền toái cho những người bên cạnh.”

“Không phải, anh đau lòng không phải vì chuyện lần này…”

Lâm Ngữ còn chưa dứt lời, một y tá đã vội vàng bước tới: “Ai là người nhà Lạc Tân Cổ?”

Lạc Thương An lập tức đáp lời: “Tôi là em trai anh ấy, có chuyện gì sao?”

Y tá: “Người bệnh tỉnh rồi, trạng thái ổn định, theo dõi một ngày sau đó có thể chuyển khỏi ICU. Bây giờ mọi người có mười lăm phút vào thăm.”

Lạc Thương An thở phào một hơi, quay đầu cho Lâm Ngữ một nụ cười trấn an: “Anh xem đi, anh em mạng lớn lắm.”

Nói xong Lạc Thương An nhận trang phục cách ly từ tay y tá rồi mặc vào, tiến vào phòng theo dõi.

Tai Lâm Ngữ còn văng vẳng câu “trạng thái ổn định” của y tá, cậu thở phào, không khỏi cảm thấy vô lực, ngả lưng vào ghế tựa.

“Reng…” Điện thoại Lâm Ngữ rung chuông.

Cậu giơ tay, trên màn hình hiển thị “Phương Tình”.

Lâm Ngữ nhận cuộc gọi, hạ thấp giọng: “Phương Tình, có chuyện gì ạ?”

“Xin lỗi, xin lỗi đã quấy rầy em!” Phương Tình áy náy, “Cho chị hỏi số liệu lặp lại em lưu ở chỗ nào thế?”

“Chị xem máy chủ bằng mạng LAN, trong đó có một thư mục lưu trữ dữ liệu gốc.” Lâm Ngữ kiên nhẫn đáp, “Chị nhớ copy trước rồi mới sửa, không được sửa trực tiếp. Sử dụng xong nhớ xóa, chỉ giữ lại bản copy.”

“Ừ ừ, chị hiểu rồi!” Phương Tình cảm ơn rồi cúp máy.

Lâm Ngữ cất điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu đã thấy Lạc Thương An đi ra.

Lâm Ngữ hơi ngạc nhiên – mới qua không đến năm phút.

Lạc Thương An cởi trang phục cách ly, nói với Lâm Ngữ: “Anh Lâm Ngữ, anh vào đi, em vừa bảo với anh em là anh ở đây.”

Lâm Ngữ nhìn qua kính mờ, loáng thoáng thấy bóng người nằm thẳng.

“Ừ.” Lâm Ngữ gật đầu, nhận trang phục cách ly trong tay ý tá, đẩy cửa phòng theo dõi.

Mùi thuốc sát trùng gay mũi tràn vào đường hô hấp, Lâm Ngữ cố nhịn cảm giác muốn ho khan.

Cậu nhìn về phía giường bệnh, hai dụng cụ theo dõi đặt hai bên Lạc tân Cổ, báo hiệu nhịp tim và huyết áp. Lạc Tân cổ đang nhìn cậu, đến mức này rồi còn mỉm cười được.

Nụ cười trên gương mặt tái nhợt.

Miệng vết thương không đau à?

Lâm Ngữ đi qua, dừng lại cách anh một mét.

Lạc Tân Cổ: “Cách xa thế làm gì? Lại đây.”

Lúc này Lâm Ngữ mới tiến gần hơn, cậu do dự, rồi chủ động cầm tay Lạc Tân Cổ, nét mặt lập tức hiện ra sự kinh ngạc.

Cách lớp găng tay dùng một lần, Lâm Ngữ cảm nhận được nhiệt độ tay anh, rất lạnh.

“Tiểu An báo em tới à?” Tốc độ nói của anh rất chậm, có lẽ thuốc tê còn chưa hết tác dụng hoàn toàn.

“Không phải, là bác sĩ gọi cho em trước.” Lâm Ngữ trả lời, “Bởi vì cuộc gọi cuối cùng trước khi bị tập kích, anh đã gọi cho em.”

“Thế à.” Ngón tay Lạc tân Cổ hơi dùng sức, “Có phải lúc ấy em bị dọa rồi không? Xin lỗi, anh vốn định…”

“Vì sao phải xin lỗi?” Lâm Ngữ bất ngờ ngắt lời anh.

Lạc Tân Cổ ngẩn ra, hơi hoang mang nhìn cậu.

“Em đã xem video mới nhất, cả đêm anh không ngủ à, sao phải làm thế? Anh đoán ra em sẽ tức giận vì video trước đó sao?” Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ, “Anh Lạc, rốt cuộc là từ khi nào?”

Câu này của Lâm Ngữ đầy đủ phải là “Anh để ý đến em như vậy rốt cuộc là từ khi nào?”

Nhưng loại chuyện này đâu thể nói thẳng ra thế chứ?

Lạc Tân Cổ không đáp lại.

Lâm Ngữ tạm dừng rồi mở miệng: “Cũng đúng, anh mới phẫu thuật xong, em không nên nhiều lời như thế, chờ anh tốt lên chúng ta nói lại chuyện này. Lúc này anh cần nghỉ ngơi.”

Lạc Tân Cổ thong thả gật đầu, hàng lông mày vô thức cau lại, động tác nhỏ kia đã động đến vết thương.

“Bác sĩ bảo anh sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường sớm thôi, lúc đó tan làm em sẽ tới thăm anh, buổi tối cũng ở lại, sẽ có rất nhiều thời gian hàn huyên.” Lâm Ngữ một hơi nói hết như thể mình nói chậm một chút sẽ bị cấm nói luôn.

Lạc Tân Cổ giật mình: “Xảy ra chuyện gì? Sao em đột nhiên…”

“Rất đột nhiên ư? Em nói thế, làm như thế hẳn là đương nhiên mà.” Biểu cảm trên mặt Lâm Ngữ không thay đổi, “Không phải anh đã nhận ra từ lâu rồi sao, từ khi em đưa cho anh đóa tường vi trắng vào ba năm trước.”

Lạc Tân Cổ không khỏi mở to hai mắt.

“Chẳng lẽ trong mắt anh, em làm từ đá hay sao, không biết cảm động, không biết đau lòng hay gì? Anh Lạc, em vốn rất ngưỡng mộ anh, anh đối xử với em tốt một chút là em sẽ vui vẻ đến nỗi không biết làm gì bây giờ, thậm chí đứng trước mặt anh phải cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng đáng thương ấy.”

Lâm Ngữ mím môi: “Bây giờ em đã hiểu, những thứ đó đứng trước sự sợ hãi sẽ mất đi thật ra không đáng nhắc tới.”

Lúc này phòng theo dõi vang lên tiếng nhắc nhở: “Người nhà chú ý, thời gian thăm hỏi đã hết, yêu cầu rời khỏi phòng theo dõi.”

Lâm Ngữ buông tay, cậu cúi đầu: “Anh ngủ một lát đi, ngày mai em lại đến.”

Lạc Tân Cổ nhìn cậu, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Lâm Ngữ quay người đi về phía cửa.

“Lâm Ngữ.” Lạc Tân Cổ gọi.

Lâm Ngữ dừng bước, cậu đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên quay người vòng lại bên cạnh Lạc Tân Cổ, ôm lấy mặt đối phương rồi cúi xuống.

Cậu hôn lên đôi môi ai kia.