Chương 33: Giảng bài

“Cả lớp đứng!”

“Chúng em chào thầy ạ!”

Lâm Ngữ ôm một túi nhỏ và một quyển sách vào phòng học, nhìn cả lớp gật đầu: “Mời các em ngồi.”

Cậu quét mắt cả phòng – các bạn học sinh ngồi im, nét mặt nghiêm túc nhìn về phía cậu.

Lâm Ngữ mỉm cười, lấy bút laser trong túi ra, quơ trước mặt cả lớp.

“Tiết học ngày hôm nay anh giảng một thí nghiệm.” Lâm Ngữ nói, “Thí nghiệm này khác với những lần các em từng làm, có lẽ khó hơn một chút, anh sẽ cố gắng giải thích đơn giản cho các em.”

Ánh mắt cả lớp lập tức sáng ngời.

Hiển nhiên bọn họ thích những tiết học thực hành hơn chương trình học buồn tẻ nhạt nhẽo, huống chi là tiến sĩ Lâm tự mình giảng bài.

“Đầu tiên chúng ta có giả thiết.” Lâm Ngữ cầm phấn vẽ một hình chữ nhật to lên bảng.

“Các em tưởng tượng đây là một hồ nước.” Lâm Ngữ cầm phấn chấm vào góc bên trái hình chữ nhật, “Nếu anh thả vào đây một viên đá, điều gì sẽ xảy ra?”

“Sẽ xuất hiện sóng nước ạ!”

“Dòng nước chuyển động ạ!”

“Không còn là mặt nước bằng phẳng nữa ạ!”

Học sinh trả lời liên tiếp, nội dung khá tương đồng.

Lâm Ngữ gật đầu: “Không sai, sẽ sinh ra gợn sóng. Anh tin chắc sau khi học xong, nếu các em thấy hồ nước sẽ làm thử. Vậy thì có bạn nào xung phong vẽ gợn sóng giúp anh không?”

Một bạn nữ giơ tay, Lâm Ngữ mời, cô bé chạy lên bục giảng, nhận phấn trong tay cậu, nghiêm túc vẽ từng vòng quanh điểm cậu đánh dấu.

“Rất tốt.” Giọng Lâm Ngữ ôn hòa, cậu lại chỉ góc dưới bên phải, “Vậy anh lại ném một viên đá xuống đây, gợn sóng sẽ như thế nào?”

Bạn nữ tiếp tục vẽ những đường cong bên phải, vẽ được mấy vòng thì cô bé dừng lại.

Gợn sóng hai phía sắp giao nhau.

Phía dưới truyền tới tiếng bàn tán rầm rì.

Cô bé bối rối nhìn Lâm Ngữ: “Thầy Lâm ơi, em vẽ tiếp thế nào ạ?”

Lâm Ngữ: “Các em từng thấy gợn sóng từ hai phía khi gặp nhau sẽ xảy ra điều gì chưa?”

Trong phòng có một bạn thốt lên: “Em nhớ rồi, chúng nó hòa với nhau, ảnh hưởng lên nhau.”

Lâm Ngữ nói tiếp: “Có quy luật gì không?”

“À… cái này…” Học sinh do dự.

Một học sinh khác đứng lên: “Có quy luật ạ, em từng thấy rồi.”

“Em lên đây vẽ thử xem.” Lâm Ngữ đưa phấn cho bạn nhỏ.

Học sinh chạy lên bục, vẽ các đường lượn sóng nối tiếp.

Tuy không chính xác tuyệt đối, nhưng đại khái là vậy.

Lâm Ngữ gật đầu, mời hai học sinh về chỗ. Ngón tay cậu chỉ vào gợn sóng và đường lượn sóng, nói: “Khi hai sóng gặp nhau, chúng tác động lên lẫn nhau, trong vật lý chúng ta có khái niệm chuyên môn để gọi tên nó, đó là “sự giao thoa của sóng”.”

Nói xong, Lâm Ngữ bắt chéo hai ngón trỏ tạo thành hình chữ “X”.

Cậu nói tiếp: “Đó là sóng các em dễ dàng nhìn thấy trong cuộc sống, bây giờ chúng ta nghiên cứu loại sóng mắt thường không thể thấy nhé.”

Cậu đặt phấn xuống, nhìn trong phòng học, cất cao giọng: “Em nào có thước và dao rọc giấy không? Cho anh mượn một lát nhé?”

Một học sinh gần nhất lấy dao và thước từ trong túi bút ra đưa cho cậu.

“Thầy ơi, đây ạ.”

Lâm Ngữ nhận thước và dao, móc một tờ vé xe từ trong túi ra, lật mặt trái, vạch hai nhát khá gần nhau.

Cậu giải thích thao tác mình vừa làm sau đó hỏi: “Nếu anh dùng ánh sáng chiếu qua hai khe hở này, trên bảng đen sẽ hiện ra hình ảnh thế nào?”

“Hai đường thẳng ạ!”

“Hai đường thẳng song song ạ!”

Câu trả lời của các bạn học sinh khá tương đồng.

Lâm Ngữ mỉm cười, cậu lau khô bảng đen, sau đó dặn học sinh ngồi ngoài kéo rèm, tắt điện.

Toàn bộ phòng học trong nháy mắt tối sầm.

Lâm Ngữ cố định tấm vé với hai đường rạch lên bàn, sau đó cầm bút laser chiếu vào.

Laser màu đỏ xuyên qua tấm vé màu đen hắt lên bảng đen.

Trong phòng truyền ra tiếng hít vào liên tục.

“Ô… này…”

“Vậy mà không phải đường thẳng song song kìa?”

Trên bảng đen là vô số đường màu đen và màu đỏ, có hẹp có rộng.

“Đây là giao thoa ánh sáng.” Lâm Ngữ nói, “Các em suy nghĩ lại lời anh vừa nói, cái này có giống các gợn sóng va vào nhau như lúc nãy không?”

Có một học sinh phản ứng nhanh hơn hô lên: “Vì vậy ánh sáng cũng là một loại sóng!”

“Giỏi lắm.” Lâm Ngữ khen ngợi học sinh kia đồng thời nghiêm túc nói tiếp, “Nhưng các em không thể xem ánh sáng chỉ đơn thuần là sóng. Điều kiện hiện tại của chúng ta có hạn nên anh không thực hiện được tình huống khác cho các em xem. Trong một điều kiện quan sát khác, trên bảng đen sẽ thật sự hình thành hai đường thẳng song song.”

Lần này học sinh phản ứng nhanh nhất là Trương Ngọc: “Vậy nên ánh sáng là sóng, nhưng cũng không phải là sóng.”

“Ánh sáng có tính chất sóng và hạt.” Lâm Ngữ tắt đèn laser, sóng giao hoa trên bảng đen lập tức biến mất, “Kết luận của thí nghiệm này là ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.”

Đèn phòng học lại sáng lên.

“Thí nghiệm này sẽ được giảng kĩ hơn khi các em vào đại học, hiện tại anh sẽ không giải thích quá nhiều, sợ các em hiểu sai.” Lâm Ngữ đi lên bục giảng nhìn cả lớp, “Các em phải giữ vững tâm lý tiếp tục học tập, những định lý và quy luật hiện có không hẳn là chính xác tuyệt đối. Tựa như trên thế giới, từ thuyết địa tâm tới thuyết nhật tâm đã phải trải qua vô số gian nan. Các em phải nhớ trong bất cứ trường hợp nào vẫn giữ lại một chút nghi ngờ và thăm dò, hơn nữa phải học cách quan sát và thường xuyên tự hỏi.”

Phía dưới vang lên vài tiếng vỗ tay, sau đó ngày càng vang dội.

Một tiết thực hành kết thúc, Lâm Ngữ ra khỏi phòng học.

Phía sau có tiếng bước chân, Lâm Ngữ quay người, chỉ thấy Trương Ngọc đang chạy về phía cậu, dừng lại không đến một mét trước mặt cậu.

“Anh Lâm, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực học tập.” Biểu cảm Trương Ngọc nghiêm túc, “Em sẽ thi đậu cùng trường đại học với anh, sau đó học thạc sĩ, rồi tiến sĩ… Chỉ cần em còn năng lực, em vẫn tiếp tục học.”

Lúc đầu Lâm Ngữ hơingẩn người, chờ Trương Ngọc nói xong, cậu vui mừng mỉm cười, duỗi tay sờ đầu em.

“Ừ.” Lâm Ngữ nói, “Nhưng đừng quá miễn cưỡng bản thân, cố gắng hết sức là được.”



Lâm Ngữ theo cầu thang xuống tầng một.

Tiếng dương cầm truyền ra từ phòng học nhạc, nhịp điệu vui tươi, xen lẫn tiếng hát trong trẻo của học sinh.

“Tôi đến từ Alabama, cùng với cây huyền cầm yêu dấu;

Muốn đuổi tới Louisiana, vì kiếm tìm tình yêu.

Mưa to không dứt cả đêm, nhưng thời tiết vẫn khô ráo.

Mặt trời chói chang, lòng tôi lại lạnh băng, Susanna, đừng khóc.”

(Trích “Oh, Susanna”)

Lâm Ngữ bước tới bên cửa sổ phòng học, thấy Lạc Tân Cổ ngồi cạnh cây đàn dương cầm, bên cạnh là mấy bạn nữ tươi cười vỗ tay ca hát.

Các bạn nhỏ rất tinh ý, lập tức nhận Lâm Ngữ ngoài cửa sổ: “Thầy Lâm kìa!”

Lạc Tân Cổ dừng đánh đàn, quay đầu nhìn.

Cửa sổ ngăn cách phòng học và hành lang rất thấp, Lâm Ngữ thấy thế thì chống tay nhảy qua cửa sổ vào phòng.

Các học sinh hoan hô.

Trong đó có một bạn nhỏ giơ tay trêu đùa: “Thầy Lâm vi phạm quy định nhảy cửa sổ, em phải báo với chủ nhiệm Hoàng.”

Lâm Ngữ hai ba bước chạy tới: “Đừng đừng đừng, tha cho anh đi, để thầy Lạc dạy các em ca hát đánh đàn tiếp nhé.”

Lạc Tân Cổ khẽ cười: “A Ngữ dùng anh để lấy lòng các bạn nhỏ.”

Các học sinh phản bác: “Chúng em không còn nhỏ nữa rồi!”

“Đúng vậy nha, chúng em lên cấp hai rồi.”

Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ chớp mắt, ý bảo anh mau đánh đàn đánh lạc hướng đi.

Lạc Tân Cổ mỉm cười, giơ tay ấn mấy hợp âm đơn giản.

Một học sinh thốt lên: “A, đây là “Ngôi sao nhỏ”.”

Có học sinh tiến đến cạnh Lạc Tân Cổ, nhìn bàn phím: “Vừa nãy thầy Lạc dạy rồi. Do do so so la la so…”

“Ngôi sao nhỏ” xem như một giai điệu đơn giản, ngay cả khi không có đệm đàn, các thầy cô giáo trong trường vẫn có thể dạy hát.

Lâm Ngữ đến bên dương cầm, đột nhiên tay trái Lạc Tân Cổ ấn giữ, đồng thời tay phải tăng tốc độ ấn, từ nốt thứ tư thay đổi nhanh chóng đến nốt mười sáu, thang âm liên tiếp theo các ngón tay vang lên.

“Oa.” Tất cả học sinh đều dán lại gần.

Rõ ràng vẫn là “Ngôi sao nhỏ”, nhưng kĩ xảo đã khó khăn gấp mấy lần.

Đây là sự biến đổi kì diệu của dương cầm, sự hấp dẫn vô hạn của âm nhạc.

Giai điệu kết thúc, có một số học sinh lớn mật ôm lấy cánh tay Lạc Tân Cổ: “Thầy Lạc, thầy ở lại làm giáo viên âm nhạc của chúng em được không ạ?”

Lập tức có bạn tán thành: “Đúng vậy, đúng vậy, chúng em đi nói với chủ nhiệm Hoàng, trả thầy lương cao hơn một chút.”

“Chúng em sẽ học tập chăm chỉ ạ.”

Lâm Ngữ không ngờ bọn nhỏ sẽ nhiệt tình như thế, trong đầu đang tìm kiếm ngôn từ hòa giải lại nghe thấy Lạc Tân Cổ trả lời: “Yên tâm, sang năm anh còn quay lại.”

Lâm Ngữ kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu ngàn lần không dự đoán được Lạc Tân Cổ lại hứa hẹn điều này. Vốn dĩ lần này Lạc Tân Cổ theo cậu tới đây đã khiến cậu cảm thấy đủ.

Các học sinh hơi mất mát, thế nhưng ít nhiều đã hiểu Lạc Tân Cổ không thể ở lại, vì thế tiếp tục hỏi: “Sang năm cũng là lúc này ạ?”

Lạc Tân Cổ gật đầu, trả lời: “Sang năm, vào trận tuyết đầu tiên rơi xuống Hoài Sơn, anh sẽ về, chúng ta không gặp không về.”

Có học sinh vui vẻ vỗ tay, cũng có học sinh hai mắt rưng rưng.

“Nhưng sang năm em tốt nghiệp rồi.” Bạn nữ kia nói.

Lạc Tân Cổ vẫy tay gọi cô bé đến gần.

Hai mắt cô bé ầng ậng nước, nghe lời bước tới.

Lạc Tân Cổ lấy giấy bút viết vài hàng chữ rồi đưa cho cô bé, sau đó kéo tay nghiêm túc dặn dò: “Hôm nay anh nghe em hát mấy lần thấy giọng em rất tốt, rất thích hợp học thanh nhạc. Anh viết cho em phương thức liên hệ của mấy giáo viên thanh nhạc có tiếng ở Hải Đô, ngày mai anh để lại cho em một phong thư đề cử. Em về thương lượng với người nhà một chút, đi học âm nhạc đi, tiền không thành vấn đề, nếu em bằng lòng, anh có thể giúp em.”

Cô bé ngẩn người một lát, sau đó nước mắt rơi thành hàng.

“Em cảm ơn, cảm ơn anh…” Cô bé luống cuống lau nước mắt, “Em… em muốn đi…”

“Được rồi, đừng khóc nữa, nhé?” Lạc Tân Cổ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé rồi nhìn các bạn nhỏ khác, “Các em về chỗ nào, còn nhớ bài hát đầu tiên chúng ta học không?”

Các học sinh như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, lập tức đứng thành vòng tròn, đẩy Lâm Ngữ vào trung tâm.

Lâm Ngữ còn đang đắm chìm vào niềm vui sướиɠ của cô bé kia, thấy học sinh vây xung quanh mình thì vô cùng kinh ngạc.

“Anh Lạc?” Cậu khó hiểu gọi Lạc Tân Cổ.

Lạc Tân Cổ bắt đầu đánh đàn, giai điệu quen thuộc vang lên.

Bọn nhỏ tươi cười nhìn Lâm Ngữ, mở miệng hát: “Chúc mừng sinh nhật anh, chúc mừng sinh nhật anh…”

Là “Bài ca chúc mừng sinh nhật.”

Sinh nhật?

Hàng mi Lâm Ngữ khẽ động.

À, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu.

Nhiều năm qua cậu không mừng sinh nhật, cậu sắp quên luôn rồi.

Vậy mà Lạc Tân Cổ lại nhớ, còn cùng các bạn học sinh hát mừng sinh nhật.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng phản chiếu qua màn tuyết ánh vào con lăn kim loại của đàn dương cầm, người trong lòng cậu như tắm dưới ánh mặt trời, ấm áp hơn ánh nắng chói chang giữa hè không biết bao nhiêu lần.

Bài hát kết thúc, tất cả học sinh vỗ tay hoan hô.

Giữa tiếng hò reo, Lâm Ngữ thấy Lạc Tân Cổ quay người nhìn mình: “A Ngữ, sinh nhật vui vẻ ."