Chương 9.2: Tiểu Tiết phản nghịch

DỊCH: TEAM SUNSHINE

Tân Hoài Nguyệt nhắn tin WeChat xin lãnh đạo nghỉ phép xong thì xuống dưới lầu làm thủ tục xuất viện, cuối cùng quay lại trước giường bệnh, nhìn người nào đó đang nằm trên giường bệnh rồi vươn một tay về phía anh: "Đi thôi, về nhà."

Anh nhìn tay cô, không biết lại cự nự cái gì mà không chịu nhúc nhích.

"Tiết Cẩn Độ." Cô trừng mắt nhìn anh: "Tối nay anh muốn nằm trong bệnh viện à?"

Lần này cuối cùng thì anh cũng không "ừ" nữa, tay nương theo động tác của cô choàng qua vai. Sau khi đặt chân xuống đất, anh cố gắng dùng một chân chống đỡ thân thể, không để cô chịu quá nhiều trọng lượng.

"Tiết Cẩn Độ, sao anh lại hư như vậy chứ?" Lúc đi đường, cả người anh chỉ hận không thể tránh cô thật xa, chỉ sợ không cẩn thận đυ.ng phải cô: "Em dìu anh đi mà anh còn không vừa ý sao? Nhất định phải chống đối em à?"

Gương mặt tuấn tú của Tiết Cẩn Độ lại ngây ra, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dùng từ "hư" để nói về mình. Anh hơi nghiêng mặt, giọng nói rất nặng nề, hơi thở nóng bỏng phả lên má cô: "Anh... trên người anh có mùi."

Câu nói này khiến một mảng da bên mặt cô nổi cả da gà, cô quay sang ngửi kỹ lại mới biết đúng là có mùi, mùi hương chỉ thuộc về một mình Tiết Cẩn Độ, mùi hormone nam tính mãnh liệt. Mà mùi hương này lại càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi anh đổ mồ hôi.

Đối với cô, nó có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Mặt cô hơi đỏ lên: "Không cần em đỡ, vậy anh có giỏi thì tự nhảy về nhà đi, thế nào?"

"..." Lần này anh không cứng đầu nữa mà ngoan ngoãn dựa sát vào người cô: "Chúng ta đi thôi."

Về đến nhà, Tân Hoài Nguyệt đỡ anh ngồi xuống ghế trước, sau đó dựa theo lời chỉ dẫn của Tiết Cẩn Độ đi vào tủ lục quần áo ngủ cho anh. Tiết Cẩn Độ thấy cô lật tung tủ quần áo thì không nhịn được định đi đến tự tìm, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình thì chỉ có thể tạm thời buông xuống.

"Qυầи ɭóŧ... của anh đâu?" Tân Hoài Nguyệt tìm cả nửa ngày trời mà không thấy.

"Ngăn trên cùng." Anh chỉ.

Tân Hoài Nguyệt mang một cái ghế đẩu ba chân từ bên ngoài vào rồi đứng lên ghế tìm, Tiết Cẩn Độ nhìn tay cô sờ tới sờ lui trong ngăn tủ, không biết tại sao mà tự nhiên cổ họng lại hơi khô nóng.

Cô nhảy xuống ghế, nhét đồ ngủ và đồ lót vào trong ngực anh: "Đi tắm đi."

Lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên anh giữ chặt lấy tay cô, đôi mắt đen láy mang theo ánh sáng lấp lánh.

"Làm sao thế?"

"Anh..." Anh nói: "Anh không đứng dậy được."

Tân Hoài Nguyệt bật cười, dùng ngón trỏ chọc vào ngực anh: "Chẳng phải vừa rồi anh giỏi lắm sao, nhảy lò cò qua đó đi!"

Anh nắm lấy ngón tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Tân Hoài Nguyệt nhìn yết hầu của anh trượt lên trượt xuống mà vô thức nuốt nước miếng, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô vươn một tay ra: "Vịn vào đây."