Chương 12.1: Tiểu Tiết liều mạng

Sau Tết, chỉ còn ba tháng nữa là tới kì thi tuyển sinh vào đại học rồi. Tiết Cẩn Độ thì đắm mình ôn thi, có khi đêm muộn tỉnh dậy đi vệ sinh, cô nhìn thấy anh vẫn đang làm đề dưới ánh đèn học, nhìn đồng hồ thì đã ba giờ sáng rồi, anh không buồn ngủ sao?

“Bao giờ anh ngủ?”

“... Ngủ ngay đây.”

Cô nhìn bên mặt nghiêm túc của Tiết Cẩn Độ, dần dần chìm vào giấc ngủ. ngày hôm sau cô bị Tiết Cẩn Độ gọi dậy, trên người anh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, chiếc bàn gấp dựa vào tường có bốn nắm tờ đề thi đã viết kín đáp án, bên giường vẫn còn để vài quyển sách giáo khoa và đề thi mô phỏng, cô có chút mơ màng, lật quyển đề thi phía trên cùng mà anh mới mua hôm qua, vậy mà đã làm được hơn nửa rồi?

Cô nhìn trong tủ, bình cà phê cô mua cho anh đã cạn đến đáy rồi.

“Anh thức thông đêm à?”

“Không, có ngủ vài tiếng.” Anh sắp xếp đồ giúp cô, bỏ điện thoại, sạc pin và một túi giấy nhỏ vào trong túi xách rồi mang hộp cơm đã cho vào túi giữ ấm để ở tủ ngoài cửa ra vào, tiện thể nhắc nhở cô, “Em còn năm phút.”

Nhất thời cô trở nên tỉnh táo hơn, xông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trong vòng ba phút, sau đó lại xách túi và hộp cơm chạy ra khỏi nhà nhanh như cơn gió.

Đến công ty quẹt thẻ xong, cô mở hộp cơm mà Tiết Cẩn Độ tự tay làm ra ăn, chống cằm ngồi suy nghĩ đủ loại chuyện.

Sao anh phải liều mạng như vậy chứ?

Tân Hoài Nguyệt trước nay vẫn luôn khâm phục anh, học anh cũng vậy, làm việc cũng vậy, chỉ cần bận rộn thì cơm cũng chẳng nhớ mà ăn, mấy năm ở nước ngoài, anh còn khiến mình mắc bệnh dạ dày nữa. rõ ràng làm cơm ngon như vậy nhưng lại không chịu đối xử tốt chút với cái dạ dày của mình.

Anh chỉ biết làm cô đau lòng, chỉ biết khiến cô lo lắng đến nỗi cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau trực tiếp xin nghỉ bay ra nước ngoài chăm sóc anh.

Anh thật sự rất muốn thay đổi cuộc đời mình.

Anh là một con đại bàng bay lượn trên bầu trời xanh, cuối cùng vẫn muốn bay đi mất.

Chín giờ sáng thứ bảy, sau khi Tân Hoài Nguyệt bị Tiết Cẩn Độ gọi dậy ăn bữa sáng thì lại trở về ổ chăn của mình, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, cô cầm điện thoại lướt tin tức, dần dần buồn ngủ, lần nửa tỉnh giấc đã mười một giờ rồi, bụng cô lại đói rồi.

Tiết Cẩn Độ đang chuyên chú làm đề, cô nhấc chăn lên đứng trên thảm. Tiết Cẩn Độ ngẩng đầu, trước mắt anh là một đôi chân dài vừa thẳng vừa trắng vô cùng chói mắt. cô chỉ mặc qυầи ɭóŧ, bên trên mặc một cái áo hoodie to rộng – cái áo này hình như là của anh.

Đột nhiên cô cúi người, mái tóc dài xõa xuống lướt qua mặt anh, mùi hương trên người cô cùng với mùi hương dầu gội đầu mà cô vẫn dùng xộc vào mũi anh.

Thời điểm ban trưa, ánh nắng và mùi vị của cô đã ôm trọn lấy anh.

Anh chỉ cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu mình lúc này đang bị người ta dùng lực kéo căng, cả người không thể cử động, anh ngây người ngẩng đầu nhìn đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cô.