Chương 14.1: Mua món cô ấy thích ăn nhất

Ngày 7 tháng 6

Thời tiết khá tuyệt, ánh mặt trời rực rỡ, chín giờ Tiết Cẩn Độ vào thi nên tám giờ đã phải ra khỏi nhà. Cô hiếm có khi dậy sớm một hôm, chưa tới sáu giờ sáng đã tỉnh rồi, nằm bò trên giường thưởng thức vẻ đẹp khi ngủ say của Tiết Cẩn Độ, sau đó vào bếp làm bữa sáng cho anh.

Một cái xúc xích nướng, hai quả trứng luộc.

Cô hỏi: “Đã chuẩn bị đủ đồ chưa?”

Trong cái túi trong suốt trên tay Tiết Cẩn Độ đều là những thứ mà Tân Hoài Nguyệt mua mới ngày hôm qua, bút chì 2B, hai cái bút mực đen, một bộ thước đo, compa, tẩy, Mặc dù bản thân người đi thi vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không quan tâm nhưng Tân Hoài Nguyệt vẫn không khỏi căng thẳng thay anh.

“Giấy dự thi mang theo chưa?”

Anh uống một ngụm sữa bò, gắp quả trứng luộc bị cháy xém trong bát của Tân Hoài Nguyệt, chỉ chỉ vào tờ giấy dự thi phía ngoài cùng trong túi đựng đồ.

“Ấy, anh ăn của em làm gì?”

Anh đẩy cho cô hai quả trứng vừa hoàn hảo, vừa đẹp mắt của anh cho cô, sau đó uống hết cốc sữa, nhấc túi đồ lên: “Anh đi trước đây.”

“Đợi đã.” Tân Hoài Nguyệt vẫn chưa ăn xong, vội vã đặt đũa xuống chạy theo ra cửa.

Thiếu niên đứng ở trước cửa, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc anh, có vài sợi tóc không ngoan ngoãn bắt đầu phấp phới theo làn gió. Dường như ánh nắng đang khuấy động mái tóc anh, sau đó chầm chậm, chầm chậm khuấy động cả trái tim cô.

Trái tim lại bắt đầu chua xót rồi.

Đôi mắt cô nổi lên một tầng hơi nước, nhìn anh hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều lời để nói nhưng cuối cùng lại không nói ra. Cô chầm chậm nâng tay xoa xoa đầu anh.

“Cố lên.”

Tiết Cẩn Độ không hiểu rõ lắm ánh mắt của cô lúc này, dường như có quyến luyến không nỡ rời, giống như lần này anh đi thì sẽ không trở lại vậy.

“Buổi tối muốn ăn gì, anh mua về cho.” Anh nói.

Tân Hoài Nguyệt cười cười, anh còn chưa đi mà cô đã bắt đầu không nỡ rời xa rồi: “Đều được, anh xem thế nào rồi mua.”

Trong lòng anh đột nhiên nổi lên một trận hoảng loạn, cửa thang máy mở ra, anh lại quay đầu nhìn cô, Tân Hoài Nguyệt tựa người lên cửa cười rồi vẫy vẫy tay với anh. Tiết Cẩn Độ áo chế nỗi bất an trong lòng quay đầu rời đi.

Tiết Cẩn Độ đi rồi, cô cũng nên hành động. Công việc mới là ở một khu khác cách đây khoảng mười km, mấy ngày trước cô cũng đã xem xong phòng. Còn có ba tiếng nữa, xe của công ty chuyển nhà đã đến. Còn căn phòng này cô đã thuê cho đến tận đầu tháng chín, đủ cho Tiết Cẩn Độ ở đến khi nhập học đại học.

Đồ của cô không nhiều, quần áo và mỹ phẩm cái có cái không cũng mới chỉ chất có nửa thùng xe. Cũng phải cảm ơn thói quen dọn dẹp thường xuyên của Tiết Cẩn Độ, nếu không nhất thời cũng không thể đóng gói hết được đống đồ này.

Cô để lại cho anh một cái thể ngân hàng trên bàn, trong đó có năm mươi nghìn tệ, cũng coi như cô đầu tư cho anh, sau này anh giàu có rồi, cũng có thể thu được nhiều tiền hơn về.

Còn cái đồng nồi niêu bát đũa kia thì Tân Hoài Nguyệt cũng để lại hết cho Tiết Cẩn Độ, bình thường anh tự nấu cơm cũng có thể tiết kiệm được ít tiền.