Chương 15.3: Cô không nhịn được mà đi tìm anh

Bàn của bọn họ vẫn còn một món chưa lên, khi Tiết Cẩn Độ bưng đĩa đồ ăn đặt xuống thì Tân Hoài Nguyệt căng thẳng đến nỗi làm rớt điện thoại lên mặt bàn, anh cầm điện thoại lên đưa cô, đôi mắt không chút gợn sóng, giống như đang đối mặt với một người xa lạ.

Ánh mắt này khiến lòng cô đau nhói.

Ăn xong bữa cơm không có chút mùi vị này, vài người đồng nghiệp còn muốn hẹn nhau đến quán bar làm tăng hai, cô lấy cớ mình mệt, sau khi ra khỏi tiệm liền tìm đến quán trà sữa ở đối diện, nằm bò lên bàn nhìn Tiết Cẩn Độ làm việc qua cửa sổ.

Sau khi giúp việc trong quán thịt nướng anh lại đến cửa siêu thị, chuyển hàng của từng xe một.

Mười giờ tối, cuối cùng anh cũng tan làm rồi.

Tân Hoài Nguyệt rối rắm một hồi, đến khi anh sắp biến mất trong người mới quyết định đi theo.

Cô nói với chính mình, chỉ nhìn một chút thôi.

Có lẽ anh đã rất mệt rồi, vì vậy đi cũng chậm, Tân Hoài Nguyệt rất nhanh đã theo kịp rồi. Anh gầy rồi, cô nhìn theo tấm lưng hơi cong của anh cùng với bộ quần áo bị gió nóng thổi vào phác họa hình dáng cơ thể anh.

Tân Hoài Nguyệt đi theo anh qua hai con đường, sau đó lại rẽ vào một con đường rực rỡ ánh đèn, cô cảm thấy vô cùng kì lạ, sao càng đi lại càng thấy náo nhiệt nhỉ, anh còn không về nhà sao?

Cuối cùng anh đứng lại trước cửa quán bar mà hai tiếng trước đồng nghiệp mới hẹn cô.

Anh lại quay về nghề cũ rồi?

Một ngày làm nhiều việc như vậy, vẫn còn thiếu tiền ư? Hay là nói anh vốn không định tiêu tiền của mình.

Cô đứng ở trước cửa một lúc, có vài tên say rượu đi qua còn sờ mông cô, bị cô đáp trả lại cho vài cái tát, sau đó chạy đến chỗ ít người, gọi một ly cocktail có nồng độ cồn khá thấp rồi nhìn về phía quầy bar.

Vài phút sau, Tiết Cẩn Độ đã thay xong quần áo, đổi ca cho bartender. Anh mặc một thân đen, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai. Ánh đèn rực rỡ trên sân khấu thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt anh, phản chiếu những đường nét mê hoặc lòng người.

Tần suất các cô gái ghé thăm quầy bar trở nên cao hơn, trước lồi sau lõm, da trắng mĩ miều, người trước còn thiếu vải hơn người sau, bộ ngực lộ ra cả nửa sắp đè lên cánh tay của Tiết Cẩn Độ luôn rồi.

Anh thì giống như không hề từ chối người nào đến, rất nhẫn nại với từng vị khách một. Mặc dù biểu cảm từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt.

“Có thể kết bạn Wechat không?” Có đến mấy tờ nhân dân tệ màu đỏ “vỗ” lên mặt bàn.

Chiêu này khiến mắt Tân Hoài Nguyệt trở nên chua xót. Ngón tay của anh bắt đầu pha chế rượu, động tác làm hoa mắt người nhìn, mỹ nữ ghé vào quầy bar, si mê nhìn anh, hai con mắt đều đang tỏa sáng.

Sau khi pha xong, anh đẩy cốc rượu và mã QR đến trước mặt mỹ nữ.

Mỹ nữ kết bạn Wechat xong, hai ngón tay thả cho anh một nụ hôn gió, sau đó mãn nguyện rời đi.

Tân Hoài Nguyệt không nhìn nổi nữa rồi, buồn bực uống một ngụm hết sạch ly cocktail, mặc dù nồng độ thấp nhưng dường như cô có hơi say rồi. Cô vốn định rời đi, thật sự là do vừa đi đến cửa chân đã mềm nhũn cả ra rồi nên mới định ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một lát, chứ không phải là vì không tự chủ được muốn nhìn anh.

Cũng không biết đợi mất bao lâu, trong quán bar vẫn luôn ôn ào như vậy, cô ngồi xổm một lúc, chân tê dại mà đầu óc cũng mơ màng.

Ba giờ rồi.

Cô định đứng lên thì lại nhìn thấy Tiết Cẩn Độ đi từ trong ra, chân cô lại trở nên mềm nhũn. Trong lúc lơ đãng anh liếc mắt về phía này, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.

“Tiết Cẩn Độ.” Cô ấm ức gọi anh.

Rõ ràng anh đã nhìn thấy rồi!

Cuối cùng anh cũng dừng lại, nhưng chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh lại bước đi tiếp.

Cô vỗ vỗ chân đuổi theo, bắt được cánh tay anh.

Không bị anh kéo tay ra. Anh qua đầu lại: “Em làm gì vậy.” Một câu nói rất đơn giản lại vô cùng lạnh nhạt. Anh lại trở về với dáng vẻ của Tiết Cẩn Độ ban đầu.

Thấy cô không nói gì, biểu tình của anh càng lạnh lẽo hơn: “Buông tay.”

Anh dùng dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt đẩy tay cô ra, vừa mới buông tay anh đã bước tiếp một cách vô tình.

Anh đi thật rồi.

Chương 15.2: Cô không nhịn được mà đi tìm anh

Tân Hoài Nguyệt ngồm xổm bên đường bắt xe nhưng đã giờ này rồi, khó có xe mà bắt nữa, gần đó lại còn có vài tên say rượu định tập hợp đi qua đây, còn có vài tên ban nãy bị cô cho vài cái tát nữa. Bên cạnh là con đường vắng tạnh, phía sau thì đèn đường đều bị hỏng, cả con đường đen kịt, càng nhìn càng thấy nguy hiểm.

Cô nhớ đến gần đây đọc được một vài tin tức xã hội, nỗi sợ hãi dần dần xâm chiếm cả cơ thể.

Sợ hãi, hoảng loạn, còn có ấm ức.

Làm sao đây?

Sớm biết vậy đã không đợi đến muộn như này.

Một chiếc xe điện màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt cô, cô bị dọa sợ ôm lấy ngực, lùi về phía sau vài bước nhìn người mặc đồ đen đang lái xe kia.

Người mặc đồ đen tháo mũ bảo hiểm ra, lộ ra một gương mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc. Nhất thời cô buông xuống sự phòng bị.

“Lên xe.” Tiết Cẩn Độ nói ngắn gọn, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

“Vậy còn anh?” Chỉ có một cái mũ bảo hiểm thì anh đã đưa cho cô rồi.

“Lên xe.” Anh chỉ nói hai chữ, giống như cô không đội lên thì một giây sau anh sẽ lái xe đi luôn vậy đó.

Đường anh đi có rất nhiều đoạn giảm xóc, khiến người ta ngồi trên xe mà đầu váng mắt hoa, tốc độ lái xe của anh cũng rất nhanh, ban đầu cô còn bám lấy tay bám phía sau xe, nhưng anh phanh gấp quá khiến cô va mạnh vào lưng anh. Lưng anh toàn xương, bảo sao mà nhìn gầy đến như vậy.

Anh bị cô va liền “hự” một tiếng.

“Anh có sao không?”

“Bám chắc.” Giọng nói của anh nương theo làn gió truyền đến tai cô.

Tân Hoài Nguyệt víu lấy hai bên áo của anh, không có chạm vào cơ thể anh.

Anh không hỏi cô đang ở đâu mà đưa cô về tiểu khi mà trước đây họ ở, sau khi thả cô xuống, đến hai chữ “cảm ơn” còn chưa kịp nói thì anh đã đi mất rồi.

Quần áo của anh trong phòng đều đã được thu dọn hết, mà đồ của cô thì anh đều để lại. Cái thể đó anh cũng vẫn để ở chỗ cũ.

Vì thế anh thà làm đủ các công việc cực khổ lãng phí thời gian cũng không chịu dùng tiền của cô.

Một tuần tiếp theo, mỗi ngày cô đều mơ thấy Tiết Cẩn Độ. Cuối cùng cô vẫn không khống chế được bản thân mà chạy đi tìm anh, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, cửa hàng bách hóa không có, tiệm thịt nướng cũng không có, ông chủ nói hôm nay anh không đến làm.

Vốn chỉ muốn đứng ở xa nhìn anh, nhưng mấy ngày liền anh đều không đến.

Cô có hơi lo lắng, lại đi hỏi ông chủ cửa hàng bách hóa. Ông chủ nhìn cô chạy đến mấy lượt nên cũng nói sự thật với cô, rằng gần đây Tiết Cẩn Độ lái xe ra ngoại tỉnh giao hàng, có lẽ phải hai tháng sau mới về.

Hai tháng?

Một tháng sau phải vào học rồi? Anh không đi học?

Cô nói ra câu hỏi trong lòng mình.

“Cô gái, cô tìm sai người rồi đúng không, Một người chỉ học đến trung học như tiểu Tiết thì học đại học gì chứ?”

Cả người cô bị chấn động, mơ màng.

Cô mơ mơ màng màng quay về nhà.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Anh không học đại học, anh thi rớt rồi ư?

Nhưng nếu anh phát huy thất thường thì không thể đến nỗi thi đại học cũng không đỗ chứ?

Lẽ nào là ngoài ý muốn, ví dụ như giấy dự thi rơi mất? Hoặc là trước khi thi bị đau bụng?

Nhưng những chuyện ngoài ý muốn này đều không thể xảy ra trên người Tiết Cẩn Độ được.

[Trả lời vài câu hỏi trong bình luận

1. Tại sao Tiểu Tiết không về nhà ăn cơm trưa? Buổi trưa có thể ăn ở ngoài trường, mất hai tiếng ngồi xe bus để về nhà thì mệt lắm.

2. Tại sao ngày 7 nữ chính rời đi mà không đợi nam chính thi xong? Thứ nhất, nữ chính cho rằng nam chính là một người vô cùng lý trí và tự lập, vì thế cô không nghĩ rằng mình rời đi sẽ ảnh hưởng đến nam chính. Hai, xung đột kịch tính, cố ý sắp xếp như vậy. Bởi vì nam chính trực tiếp bỏ lỡ thi mà tạo ra một loạt chi tiết sau này.

3. Liên quan đến kiếp trước mà mọi người đều tò mò: có hiểu lầm, nhưng nam chính không phải không có chỗ sai, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bi kịch của kiếp trước chính là tính cách thiếu hụt. (Dù sao nam chính cũng rất yêu nữ chính, kiếp này anh sẽ đền bù thật tốt cho nữ chính.)]