Chương 12

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Chương 12

Cửa tiệm áo cưới đã xuống đèn, duy vẫn còn bộ vest chú rể và chiếc váy cô dâu của mùa này được trưng bày sau tấm kính là nơi duy nhất sáng đèn. Ánh sáng mờ ảo lung linh càng tôn thêm vẻ sa hoa lộng lẫy của chúng. Thật sự đẹp đến nỗi tôi phải thốt lên vài câu.

Cố Phong hẳn là đã đứng đây rất lâu, anh cũng đang nhìn vào bộ váy cưới ấy. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt của anh tràn ngập đầy đau thương, còn miệng thì nói một mình:

“Tiểu Nhiễm, nhìn em lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy dáng vẻ của em lúc trưởng thành rồi. Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh”

Nói rồi anh ấy không thể kiềm chế mà để nước mắt rơi xuống, anh vẫn luôn đau khổ dằn vặt bản thân cho rằng tôi chết là vì anh, miệng liên tục mấp máy nói hai từ “xin lỗi.”

“Anh làm sao vậy, sao lại phải xin lỗi em cơ chứ. Không phải lỗi của anh. Nhìn em đi, chẳng phải bây giờ em rất tốt hay sao. Em xin anh, đừng tự trách bản thân mình như thế nữa có được hay không…”

Tôi oà khóc nức nở, gần như hét lên trong bất lực. Thực sự không biết chuyện gì xảy ra lại khiến anh ấy suy sụp tới thế này.

Đều là tại tôi không tốt, nếu không phải tôi đã bỏ lại Cố Phong một mình trên đời này thì anh ấy cũng sẽ không chịu nhiều dày vò đau khổ đến vậy. Lúc này đây tôi chỉ biết thầm oán trách ông trời, tại sao cứ phải là chúng tôi. Bỗng giọng nói của anh ấy lại lọt vào tai tôi:

“Tại sao lại ngốc như thế, có phải em đã rất đau không? Em chắc chắn đã rất sợ hãi. Tiểu Nhiễm, em tuyệt đối sẽ không phải cô đơn một mình. Anh sẽ đến bên cạnh em bảo vệ em.”

Cảm giác được chuyện gì đấy không hay xảy ra, tôi còn chưa kịp suy nghĩ hết những gì anh nói thì đã thấy anh ấy đã quay người lao thẳng ra đường vào chiếc xe ô tô đang chạy. Lập tức cả người tôi căng cứng như dây đàn run lẩy bẩy hét lên.

Mất khoảng vài giây, đầu tôi chợt loé lên nhớ tới chiếc vòng phỉ thúy trên tay, không do dự liền chuẩn bị làm đứt nó. Chị Mạn Mạn lập tức xuất hiện, thời gian lúc này bỗng ngưng đọng. Xung quanh tất cả mọi thứ đều đứng yên bao gồm cả Cố Phong và khoảng cách của chiếc xe đã gần nhau trong tích tắc. Chị ấy giữ chặt lấy tay tôi rồi nói

“Nhiễm Nhiễm, em có biết cái giá phải trả khi em sử dụng chiếc vòng này là gì không? Đó chính là em sẽ tan biến, vĩnh viễn không được đầu thai nữa. Em sẽ hoá thành hư không biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Em đã biết chưa?”

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, mà khóe mắt lại rơi xuống hai dòng nước ấm.

“Chị Mạn Mạn, em biết. Em đã từng nghe thấy chị và bác Lý già nói chuyện rồi. Nhưng Cố Phong, anh ấy là cả sinh mệnh của em. Em đã huỷ hoại anh ấy một lần rồi. Em không thể tiếp tục để anh ấy vì em lại tiếp tục xảy ra chuyện. Giờ phút này, em cuối cùng cũng đã hiểu rõ mong muốn của mình. Lý do tại sao em vẫn tồn tại mà chưa thể siêu thoát. Đó là vì anh ấy. Anh ấy chưa sống tốt thì em chắc chắn chưa yên tâm rời đi.”