Chương 5

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI.

Chương 5

Lúc này đã là nửa đêm, anh ấy tỉnh lại. Mẹ Cố lập tức vội đi gọi bác sĩ. Tôi cũng vui đến phát khóc rồi, chạy đến bên cạnh anh ấy khua tay múa chân. Sau khi bác sĩ kiểm tra, tất cả mọi chỉ số đều bình thường. Nếu không có gì đáng ngại thì ngày mai liền có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, anh ấy cứ nằm im như vậy chẳng nói gì. Bờ môi bây giờ đã hồng hào hơn chút. Mẹ Cố kê gối sau lưng rồi đỡ anh ấy ngồi dậy.

“Con có muốn ăn gì không, mẹ lấy cho con.”

Lúc bà vừa quay người định đi đột nhiên nghe thấy Cố Phong nói:

“Mẹ, con đau lắm.”

Khuôn mặt anh ấy nhăn lại, vừa nói tay phải vừa đưa lên ôm lấy ngực trái.Tôi ngồi cạnh anh ấy, tim bất giác nhói lên một nhịp. Mẹ Cố lo lắng gấp gáp quay lại:

“Con sao vậy, con đau ở đâu, để mẹ đi gọi bác sĩ ngay.”

Cố Phong ngước lên nhìn mẹ, cất tiếng rồi chỉ tay vào ngực. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt anh ấy rõ ràng, là nước mắt… anh ấy đang khóc.

“Con đau ở đây, thật sự rất đau. Mẹ, con cứ nghĩ chỉ cần làm như mọi thứ vẫn bình thường, chỉ cần bản thân cố gắng không nhớ đến thì mọi thứ đều sẽ ổn. Mẹ, con sai rồi. Con khó thở quá, ngực con như muốn nổ tung mẹ ạ. Mỗi giây mỗi phút con đều cảm thấy bản thân sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Mẹ… Con nhớ cô ấy…”

Khoảnh khắc này, trái tim tôi như vỡ tan thành nghìn mảnh. Đau đến mất khống chế, tôi khóc òa lên. Sao tôi có thể không nghĩ đến điều này chứ, anh ấy vốn dĩ là người không giỏi chia sẻ suy nghĩ với người khác. Vậy mà tôi… lại nghĩ anh ấy xấu xa, tệ bạc đến nhường nào… Lúc này, tôi nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên, miệng cũng khẽ nở một nụ cười rồi nói tiếp:

“Mẹ, hôm nay con mơ thấy cô ấy đến đây thăm con. Ngồi bên cạnh nắm tay con rồi kể cho con nghe những chuyện hồi nhỏ. Cô ấy còn nói làm ma rất vui, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo. Còn có thể bay lượn khắp nơi nữa. Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi con tưởng cô ấy đã thật sự đến đây. Vì thế con cố gắng tỉnh dậy…”

Tôi nghe thấy trong giọng của anh ấy còn có điều ngập ngừng chưa nói hết. Tai tôi ù lên, cảm giác như bây giờ mọi thứ đều ngưng đọng. Duy chỉ có nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn xuống như mưa.

Anh ấy bảo mơ thấy tôi sao, nhưng sao trong lời kể thì toàn bộ đều là những lời tôi mới nói cho anh ấy nghe vậy. Hay là thật sự, anh ấy có thể nghe được tôi nói. Tôi vừa hoang mang, khẩn trương kèm mong đợi liền chạy tới trước mắt anh ấy khua khua tay.