Chương 8

ANH TỪNG NÓI SẼ BẢO VỆ EM CẢ ĐỜI .

Chương 8

Mãi sau này tôi mới biết, anh xác thực không nói suông với mấy người kia, thật sự đã xin phép ba mẹ đăng kí một lớp học taekwondo. Quả nhiên vẫn là anh ấy có thiên phú, học gì cũng rất nhanh chẳng bao lâu đã dành được đai đen.

Tôi bây giờ, không thể nào đếm nổi những điều anh đã từng làm vì tôi nữa rồi…

Tròn một năm sau khi tôi chết.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, ngày ngày tôi đều ở bên cạnh theo Cố Phong đi học, rồi lại cùng nhau về nhà.

Từ sau hôm ở viện về sáu tháng trước, anh ấy đối với mọi người về vấn đề của tôi đã cởi mở và thoải mái hơn nhiều. Rất tự nhiên khi nhắc tới tôi trước mặt người khác, thỉnh thoảng sẽ ghé đến những chỗ mà trước kia chúng tôi cùng nhau hay lui tới nữa.

Sáng hôm nay, anh thức dậy sớm cùng dì và ba mẹ Cố đã đến mộ thắp hương cho tôi.

Mang theo hoa quả và một số món ăn vặt tôi thích. Anh ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng với quần jean trơn màu xanh nhạt. Mặt không lộ rõ biểu cảm chăm chú nhìn tấm ảnh tôi đang cười được dán trên bia mộ.

Ma ở đây đều chạy đến xúm lại nói chuyện với tôi, ai cũng đều khen anh rất đẹp trai. Chỉ tiếc là chúng tôi chia cắt sớm quá. Tán gẫu một lúc, tôi chia đồ ăn cho họ rồi rời đi. Sau khi thắp hương ở mộ xong, mọi người đều về nhà gì vì hôm nay là ngày giỗ của tôi.

Cố Phong không tới nhà dì mà xin phép quay lại trường. Kết thúc giờ tự học lúc hơn bảy giờ tối tôi cùng anh ấy đi về nhà. Con đường này không biết chúng tôi đã cùng nhau đi bao nhiêu lần, từng cảnh vật, từng ngõ ngách dường như đều đã in sâu vào tâm trí.

Trên đoạn đường về nhà có một quán trà sữa nhỏ tên là “Hồi Ức”.

Trước đây tôi thường nói với anh ấy, thứ tôi thích nhất là hồi ức vì trong đó mỗi giây mỗi phút trôi qua đều tồn tại hình bóng của anh. Mỗi lần như vậy, Cố Phong đều sẽ cười thật tươi và nắm tay tôi thật chặt nói:

“Chúng ta sẽ không thuộc về hồi ức, chúng ta sẽ luôn là hiện tại, là tương lai của nhau.”

Hôm nay cũng như mọi ngày, lúc đi qua quán trà sữa anh ấy đều nán lại nhìn một chút nhưng không vào. Cứ ngắm mãi tên biển hiệu, nở nụ cười như có như không rồi sải bước đi. Hoa bằng lăng lại nở rồi, khắp cung đường đều là bằng lăng tím.

Mùi thơm của nó quả thật khiến con người ta dễ chịu, không nồng đậm như mùi hoa sữa cũng không nhạt nhòa như bồ công anh. Còn nhớ ngày tôi chết một năm trước, hoa bằng lăng cũng đã nở rộ như thế này.

Trên đường đi học, một chiếc xe tải mất lái đã lao thẳng đến phía tôi khi tôi đang di chuyển sang đường. Vậy đó, cuộc đời của tôi đã kết thúc như vậy. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi nhắm mắt chính là mùi của hoa bằng lăng tím… Trước đây mỗi lần đến mùa hoa nở, lúc cùng nhau đi qua đoạn đường này tôi đều lại sẽ luyên thuyên bên tai anh ấy rất nhiều điều.