Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Vẫn Yêu Em

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »


ANH VẪN YÊU EM 11

Cả quãng đường đi, tôi không nói gì chỉ thi thoảng nắm tay em đánh thức

-này, đừng ngủ say nhé, không anh không đỡ được đâu.

-vâng

Giọng em nhỏ nhỏ phía sau, tôi không dám đi nhanh.

-lạnh không?

-không.

Em vẫn gục vào lưng tôi có lẽ mắt đã nhắm. tôi đưa tay nắm nhẹ tay em, rất nhẹ, nhưng mà phản ứng của em làm cái sự bồi hồi trong tôi tự nhiên vụt tắt vì thất vọng. em nắm chặt bàn tay của mình, nhẹ rút lại không cho tôi nắm. tôi ngại ngùng rút tay ra cầm lái.

Lòng tự nhiên thấy buồn miên man. Người ta có xe hơi, sao lại theo tôi đi cái xe quèn giữa thời tiết lạnh thế này. hay người ta chê tôi già, chê tôi có vợ, chê tôi hèn, nên thương hại, cũng chả biết nữa.

Tôi cứ thế im lặng đi xe, về gần đến nơi tôi mới quay lại hỏi.

-em, nhà em chỗ nào để anh đưa về.

Em ngồi phía sau lẩm bẩm địa chỉ nhà. tôi cứ thế đi theo, về đến nhà em cũng hơn 11 giờ đêm rồi. mọi người đóng cửa hết, nhà em là nhà trong khu đô thị phân lô, chứng tỏ chả khó khăn như những gì mà em nói.

-em… giờ nhà em ở dãy nào?

Em mở mắt ra nhìn, có lẽ lơ mơ.

-dãy thứ hai, có biển xanh ý ạ.

Nói xong em lại gục xuống lưng tôi ngủ tiếp, tôi đi xe đến cái dãy em chỉ. Cả dãy có bao nhiêu nhà, biết nhà nào vào nhà nào.

-em… đến rồi.

-vâng

Tôi ngồi im chờ em đi xuống nhưng mà không, em vẫn ngồi đó, tay bám eo tôi, gục đầu sâu xuống vai, có lẽ đã ngủ rồi thì phải.

Tôi vẫn ngồi im cảm nhận hơi ấm của em phía sau lưng, tim đập như muốn rời khỏi l*иg ngực của mình, không biết người dựa sau lưng có phát hiện ra không nữa.

Một lát sau tôi lại gọi.

-em… đến nhà rồi này.

Em lơ mơ ngồi thẳng dậy, hít sâu rồi thở mạnh ra. Nhẹ nhàng leo xuống.

-cảm ơn anh, người anh có mùi thơm lắm. ấm nữa. em ngủ quên mất. Hì hì

Tôi nhìn em vừa ngây ngô , vừa đáng yêu, lại trông bụi đời, cái kiểu ngầu ngầu của hội trẻ trâu, kiểu bất cần đời nhưng mà ấn tượng.

-em về đi.

-vâng, cảm ơn anh, em chào anh, anh về cẩn thận nhé, về nhà nhớ nhắn một câu cho em yên tâm.

Tôi gật đầu, không ngờ em chu đáo vậy.

Em quay đi, tiến về phía cánh cổng, rút khóa ra bấm, cánh cổng kéo lên thì có đèn vụt sáng làm tôi thót tim. Tôi đứng ngoài chờ em đóng công, nghe ngóng xem có tiếng ai nói không nhưng cuối cùng thì không. Tôi bấm điện thoại.

-anh về đến nơi rồi ạ.

-chồng em có nói gì không?

-không.

-anh tưởng em về muộn người ta mắng.

-làm gì có ạ.

-ai bật điện cho em đấy?

-à…

Em à một tiếng rồi phì cười .

-đèn cảm ứng đấy ạ.

Tôi thở phào.

-vậy anh về đây.

-vâng, anh về nhớ nhắn cho em khỏi ngóng nhé.

-uh

Tôi quay xe. Trong lòng vừa bồi hồi vừa thấy buồn vì khoảng cách cô bé tạo ra. Về đến nhà, có lẽ tôi nên quay về với hiện thực. cửa nhà tôi đóng, gọi điện một lúc con trai mới ra mở cửa. Thấy tôi vào nhà vợ tôi ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm.

-anh đi đâu về muộn thế.

-anh dưới quê lên.

-sao về muộn thế. ăn xong từ bao giờ rồi.

-xong mấy anh em rủ nhau đi cafe với nhau rồi về.

-đi với ai?

-thì hội Trung với Thắng ý.

-cả mấy thằng bạn anh.

Tôi nói dối, vợ tôi ngồi dậy đi sát lại. ngửi áo tôi xem có mùi lạ không? tôi có vẻ cũng hơi run, nhỡ em có mùi nước hóa có khi cô ấy lại quay ra đây ngất thì tôi mệt lắm, rồi lại khóc lóc than vãn mấy ngày giời.

Nhưng rồi sau khi không phát hiện ra mùi gì thì cô ấy quay đi.

-anh đi cùng chúng nó thật không.

-ơ… em vớ vẩn vừa thôi, toàn nghĩ linh tinh. đừng có mà gọi điện hỏi chúng nó cười cho. anh ngại lắm.

-em phải giữ thể diện cho anh chứ.

Cô ấy đứng đó nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi quay đi ra ngoài, tôi vào nhà tắm thay quần áo. Tự nhiên thấy nhớ cô bé đó, có cô vợ tinh tế như vậy quả thật sướиɠ. chứ không khắt khe, ghen tuông vô cớ như vợ tôi . Nhiều lúc bị bạn bè nó cười cho, tôi ngại lắm.

Kể từ ngày hôm đó em vẫn không chủ động liên lạc. Tôi vì nhớ em, muốn nghe giọng nói ấy, vì mỗi lần nghe nó, bao nhiêu muộn phiền cũng tiêu tan. Do vậy, nếu em không chủ động, thì tôi sẽ chủ động liên lạc với em.

Chiều đến, tranh thủ giờ nghỉ tôi bấm điện thoại goi, đầu dây vang lên những tiếng tút dài rồi vụt tắt. một lúc sau em mới gọi lại

-anh nghe đây.

Tôi nghe điện mà lòng hớn hở

-anh gọi em có chuyện gì vậy ạ.

-à. anh hỏi em đang ở đâu.?

-em đang ở phòng tập ạ.

-đi tập sơm thế à?

-vâng, nay em nghỉ sớm.

-sao dạo này không qua xem hàng cho anh,

-hàng mới về thì đủ bán rồi. thiếu thì anh gọi nhé, em đang đi công tác.

-em đang ở đâu?

-em ở cao bằng.

-ôi, lên tận cao bằng. thế em tập ở đâu?

-em tập trong phòng tập ạ.

-trên đó cũng có?

-cái gì cũng có, trên này vui hơn dưới mình nhiều.

-vậy nhớ mua quà cho anh?

-anh thích mua gì?

-anh chả biết trên đó có gì? anh đã lên cao bằng bao giờ đâu.

-anh thì chả đi đâu ngoài đi làm.

Tôi cười. cô ấy nói đúng mà.

-có, trước hồi thanh niên anh cũng ra bắc vào nam, phiêu bạt lắm. sau mới bén duyên với nghề thị trường.

-nhưng rồi bén nghề là cái nghề nó cướp thể xác anh đi, sau đó chị nhà cướp nốt linh hồn thế là ổn.

-nghề nó cướp xác thì đúng nhưng vợ anh không cướp hồn anh đâu, thật ra… anh với cô ấy… quen nhau có 3 tháng đã cưới rồi. cho nên…

-chưa có nhiều tình cảm đúng không?

-sao em biết.

-có thể nói câu nào… khác đi được không? cái câu này, nhiều người nói lắm, đàn ông hình như đọc chung một kịch bản thì phải?

Tôi ngây ra, hình như cô ấy đang bảo tôi nói dối thì phải.

-em… anh có nói gì đâu mà lại nói anh như thế.

-em có nói gì đâu.

-Em vừa bảo anh nói chung kịch bản còn gì?

-thì đàn ông ai chả thế.

-nhưng anh không thế.

-thế anh thế nào?

-thì như anh kể, anh có đâu nói đó.

-vâng, em nghe rồi. còn gì nữa không?

Em nói như bất mãn với người đối diện. ý như chả muốn nghe tôi nói nữa. tôi im.

-anh… sao ko nói gì, tốn tiền điện thoại đấy.

-kệ

Em cười, còn tôi thấy giận.

-nếu không có chuyện gì quan trọng, em xin phép cúp máy, chốc tập xong em gọi ạ.

-uh, em đi tập đi.

-thế mấy giờ anh mới đi tập, hơn 7 giờ.

-muộn vậy ạ.

-uh, anh tập hơn tiếng thì 9 giờ anh về.

-vậy anh làm sớm rồi tập sớm mà về nghỉ.

-anh quen rồi.

-thế em không phiền anh nữa đâu, em đi ạ

-ok em.

Cái kiểu lạnh nhạt của em làm tôi thấy buồn, mà càng thế, đàn ông càng muốn chinh phục. tôi chưa bao giờ bị con gái lạnh nhạt như vậy, có lẽ vì vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách lại vui vẻ cho nên thường thì con gái hay thích tôi, và kể từ ngày lấy vợ tôi cho mình là người đàn ông được yêu cho nên giờ chuyện bị phớt làm tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm.

Mấy ngày hôm sau khi em về em mới chủ động liên lạc. tôi đang ở trong nhà, người nghe điện là bà xã tôi, tôi thấy cô ấy alo to tướng. rồi giọng nói như quát.

-thôi, nhà chị không lấy đâu, em không cần quan đâu mất thời gian của em.

Không biết em nói gì trong điện thoại mà vợ tôi cúp máy. Mặt cô ấy sưng lên.

– chuyện gì thế em.

– cái con bé bán PK nó bảo biếu quà gì ý.

– thế sao em lại nói người ta như thế.

– lấy làm gì. Phiền. Anh bảo nó đến ít thôi. Hết hàng thì mình gọi.

Cô vợ tôi mặt hầm hầm.

– anh mà có gì với nó thì chết với tôi.

Tôi cười.

– anh không có mà em cứ gán vào là có thật. Đừng có mà kêu.

Cô ấy quay lại. Mặt hầm hầm. Tôi cười đi ra cửa. Cầm điện thoại tình gọi mà lại thôi.

Chiều tôi dắt xe ra cửa. Tôi mới bấm máy gọi.

– em nghe ạ.

– em đang ở đâu?

– em ở công ty.

– đi cafe đi, xem mua quà gì cho anh nào?

– quà gì đâu, em chia cho anh em trong văn phòng ăn hết rồi.

– ơ… Vô lý thế nhỉ.

– thì chị nói thế. Em cũng….

– mấy giờ em rảnh gặp anh được không?

Tôi cắt ngay câu nói. Tôi biết chứ. Tôi ngại với mọi người nhiều rồi. Giờ lại ngại thêm với em. Em im lặng một lúc. Thấy tôi thở dài trong điện thoại chắc cũng hiểu.

– mấy giờ anh nghỉ.

– anh giao nhanh thôi.

– vậy xong gọi em.

– em rảnh lúc nào anh qua.

– thôi. Anh cứ xong việc đi đã.

Tôi đồng ý cúp máy. Thấy có lỗi với em.

Sau khi giao xong hàng tôi chủ động liên lạc. Chỉ 15 phút sau em đã đến. Khuôn mặt nghiêm túc ngồi xuống trước mặt tôi.

– em gầy đi nữa đúng không?

– em vẫn thế ạ.

-thế lúc nãy cho anh cái gì?

– à…

Em tủm tỉm cười nhẹ làm cho tôi ngại.

– em mang về ít nạp sườn. Nhưng mà lúc nãy chúng nó bỏ ra ăn hết rồi.

– phần của anh đâu?

– chả phải….

Em định nói nốt câu nhưng lại không nói nữa. Tôi ái ngại thở dài.

– bà xã anh, cô ấy có tính hay ghen. Nhiều khi khiến anh ngại với bạn bè.

Em ngồi nhìn tôi bằng đôi mắt tròn. Ánh mắt dịu dàng như chia sẻ.

– là người ta yêu anh đấy thôi. Phải vui lên chứ.

– yêu thì yêu, nhưng vừa phải thôi.

– hay là anh có cô nào. Nên chị ấy siết chặt sự quan tâm.

-Em thấy anh thời gian đâu mà có cô nào.

Em nhìn tôi cảm thông.

– anh làm việc như vậy. Có bao giờ cho mình nghỉ ngơi không?

– tết thì nghỉ. Hay hôm nào ở quê có việc thì về. Hoặc ốm.

Em tủm tỉm.

– nhưng anh chỉ ốm, khi nào anh ở nhà. Còn đi làm là thấy khoẻ.

– vất vả quen rồi sướиɠ không chịu được.

Em cười tươi làm lòng tôi thấy ấm lại. Nụ cười đẹp. Khuôn mặt hài hòa và rất ưa nhìn. Đã vậy, cái sự trầm tĩnh trong cách nói chuyện, xen với nét trẻ con ngây thơ làm người ta cứ muốn khám phá xem đâu mới là em thật.

Tôi cười rồi nhìn em khiến em ngại rồi cúi xuống.

– em… Đi công tác vậy ông xã có nói gì không?

– không ạ.

– thế con để cho ai?

– cháu ở nhà có bà.

– đi vậy thì ăn ở đâu?.

– chủ yếu ở nhà nghỉ, khách sạn.

– thế em không sợ à?

– sợ gì ạ. Mỗi nơi mình chỉ ở một ngày xong việc là đi luôn chứ ở lâu gì đâu?.

– con gái đi cũng vất nhỉ?

– không bám sát sao bán được hàng.

– nhà em có điều kiện như vậy đi làm việc nào nó nhàn nhã thôi.

Em nhìn tôi , ánh mắt nghiêm túc.

– anh đi làm vì cái gì?

Tôi nhìn lại em. Hai mắt chúng tôi gặp nhau. Em không tránh nó nữa. Ánh mắt em chờ đợi câu trả lời của tôi. Còn tim tôi thì rạo rực.

– nhà anh em thấy rồi đó. Trước đây bố anh mất sớm. Người ta khinh mẹ con anh nghèo . cho nên… Anh muốn chứng minh cho họ thấy. Không ai nghèo mãi được.

Em tự dưng hai mắt đỏ lên. Nhìn tôi xúc động.

– ngày anh bé, anh chẳng ngại việc gì. Cái gì ra tiền. Cái gì có ăn. Anh đều làm hết.

Tôi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm ngày tôi còn nhỏ. Cổ họng cũng xúc động nghẹn ngào.

– ngày nhỏ anh bướng lắm. Nhưng không hiểu sao lúc lớn lên thấy mẹ mình đi đóng gạch thuê vất vả, anh lại nghĩ anh phải làm cho mẹ anh đỡ khổ hơn.

– giờ em thấy, bác …tự hào về anh… Nhiều lắm.

Em cũng nghẹn ngào nói với tôi. Tôi hít thật sâu cho qua cái sự yếu đuối trong lòng. Tôi chưa bao giờ nói với ai chuyện đó.

– nhưng mà… Chúng ta không phải là một cỗ máy. Chúng ta là người là da thịt. Làm việc cũng phải có lúc nghỉ ngơi cho cơ thể thư giãn. Chứ không phải làm việc bất chấp. Giờ còn sức khỏe thì nghĩ là vậy. Nhưng sau này hậu quả thật khó nói trước.

– anh cũng bị một lần anh cho là nặng nhất. Lúc ấy nó đau mấy tháng trời. Nhưng vì việc nhiều nên anh kệ. Giờ thi thoảng nó vẫn đau. Ở đầu gối cũng bị. Giờ em đuổi anh không chạy được. Và Không đi khập khiễng là may rồi.

Tôi tâm sự rất thật lòng. Em ngồi xúc động.

– sao anh không chữa .

– lúc đó cố để mua cái nhà. Xong thì nó không đau nữa nên anh kệ.

Em nhìn tôi mím môi lại như giận. Nhưng vẫn thương.

– là chị không bắt anh nghỉ hả. Chị ấy… Không biêt xót sao.

– có bảo nhưng anh nói không sao nên thôi.

-Vậy anh mua xe mà đi. Đừng làm như thế. Cái xe… Nó sẽ giúp anh nhiều hơn anh nghĩ nhiều.

– anh đang nghĩ về nó.

Chúng tôi ngồi với nhau đến tối mịt. Nay vì em… Tôi bỏ cả mớ hàng để dành thời gian cho em. Đáng lắm.

Ngước ra ngoài thấy trời đã tối tôi quay sang nhìn em.

– nay anh mời em ăn tối được không?

em nhìn tôi ngập ngừng.

– em bận gì à?

-em…

– vậy mình đi nhé.

Tôi nhìn vào mắt em chờ đợi. Em bối rối.

– em đi mấy ngày rồi. Muốn về chơi với con.

– vậy mình về nhé

– vâng ạ.

Em cúi xuống không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi lấy hết can đảm nói một câu như thuyết phục.

– thi thoảng chúng mình gặp nhau. Anh muốn nhờ em tư vấn giúp anh về công việc. Em đồng ý chứ.

Em gật đầu. Tôi mừng lắm. Cúi xuống xin một cái hẹn rõ ràng.

– chủ nhật em rảnh không. Về quê với anh nhé.

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »