Chương 12



ANH VẪN YÊU EM 12

Không chờ đến chủ nhật, kể từ lúc em gật đầu, tâm tình tôi tự nhiên vui thấy lạ. Cơn gió mới em đưa vào cuộc đời tôi, quả thật khiến tôi thấy yêu đời hơn và cũng khiến tôi phải nhìn lại cuộc đời của mình.

Buổi chiều, tôi lại tranh thủ gọi điện, lần này vẫn vậy, cứ hơn 5 giờ là em đi tập nên em bắt máy trong tiếng thở.

-em nghe ạ.

-em đang làm gì đấy?

-em đang tập.

Tôi nghe tiếng em cười sau tiếng thở mà lòng thấy bồi hồi.

-em tập thì tập ở đâu?

-em tập gần nhà.

-em về rồi à.

-vâng, thường không có gì quan trọng thì hơn 5 giờ em đi tập.

-đến mấy giờ.

-6 rưỡi , 7 giờ.

-vậy ai nấu cơm.

-có khi thì em, có khi thì…bà…

Em ngập ngừng.

-vậy em đang tập gì đấy.

-em tập bụng. với chân.

-có ai hướng dẫn không?

-quen rồi nhưng cũng có một số anh cùng phòng họ cùng tập cho có động lực.

-chắc họ thích em lắm nhỉ?

-hihi. Các anh thôi. họ coi mình như đàn em.

-có ai để ý không đấy?

-chồng con xấu rồi ai thèm.

-ơ… đừng có mà hạ thấp mình vậy?

-anh sắp xong chưa?

-anh sắp, hay anh… anh qua tập cùng nhé.

-thôi, anh đi làm đi chốc về tập cho sớm.

-không, tập trước thì thôi tập sau.

-ai chả biết nhưng mà giao hàng muộn người ta không nhận ý.

-mai giao.

-thôi, nay em làm anh mất nhiều việc rồi.

-không, công việc là do anh. em yên tâm, anh chưa bao giờ lười biếng cả.

-em có nói lười đâu, mà em nói là, đừng vì em mà dở việc. em áy náy lắm.

-có gì đâu.

-giờ anh đi làm đi ạ. Em tập đây không tạ nó rơi vào chân bây giờ.

-uh… cẩn thận nhé. Con gái đừng tập vai với sô nhiều, không đẹp đâu.

-đàn ông thích con gái tập mông cả tập ngực đúng không?

Hahaha

Tôi cười với câu nói đầy chất giọng trẻ con của em. ngây thơ lắm.

-đàn ông thích con gái nhìn khỏe khoắn năng động, chứ to đâu thì to, nhỏ đâu thì nhỏ, quan trọng gì., quan trọng , cứ là người họ thích thì cái gì của người đó, họ cũng thích.

Em có lẽ đang cười tủm trong điện thoại, im lặng một lát rồi thì thầm.

-thầy đến rồi, giờ em tắt máy đây ạ.

-uh, em tắt đi. nhớ chủ nhật nhé.

-vâng.

Tôi tắt máy mà tim thấy bồi hồi. cảm xúc là gì ý nhỉ? có một người tự nhiên lọt vào trong đầu, và chiếm hết tất cả tâm trí. Tất cả suy nghĩ, đến nỗi mọi thứ bị để lại phía sau. Tôi như một đứa trẻ lần đầu thích ai đó, lần đầu rung động và nhớ nhung. Hình ảnh em, nụ cười, sự bẽn lẽn, hay chất giọng pha chút trẻ con. hay là cái nốt trầm trong từng câu nói khiến cho tôi cứ bâng khuâng.

Tôi chẳng còn là tôi nữa. Tôi yêu cái cuộc đời này. vì khoảng trời… có một ai đó … là em.

Sáng chủ nhật tôi dắt xe ra cổng. bà xã tôi đã được thông báo là tôi về quê. Vẫn như mọi ngày cô ấy sẽ đi chợ sớm, nhưng tôi vẫn phải tự lo bữa sáng cho mình. Tôi ngoái lại… tự nhiên thấy sợ, giống như một đứa trẻ trốn mẹ đi chơi. Thấy có chút gì đó có lỗi với cô ấy… nhưng mà… cảm giác háo hức khiến tôi không đừng được.

Tôi đi ra khỏi nhà, ngập ngừng cầm điện thoại gọi. Nếu chồng em nghe máy, tôi sẽ nói tôi muốn đặt hàng gấp. Đầu dây vang lên bốn tiếng chuông thì em bắt máy.

-em nghe ạ.

-em làm gì đấy?

-em cho Đậu ăn.

-em ăn sáng chưa?

-em chưa.

-ông xã có nhà không?

-không ạ.

-vậy… anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Hôm nay có đi được không?

-được ạ. Anh đi đến đâu rồi ạ.

-anh mới ra khỏi nhà quãng thôi.

-vậy anh đứng chờ em ở cổng nhé.

-cổng nhà hay cổng vào khu nhà em?

-cổng nhà.

-em không ngại bà…

-cứ vào đi.

-ok em

Tôi nghe em nói mà cũng thấy run và cũng có chút khó hiểu. sao em ấy không sợ người ta đồn đại nhỉ. Nhỡ có ai nói với chồng em thì sao. Tôi lo lo.

Đi đến gần cổng thì đỗ lại gọi.

-anh đến rồi.

-em ra đây.

Lát sau em đi ra với chiếc túi đeo chéo, bộ quần áo dáng thể thao khỏe mạnh, cái đầu đã phục sẵn mũ bảo hiểm. em bước tới gần tôi, khẽ nở một nụ cười ngại . tôi quay xe, em chờ đợi rồi leo lên không nề hà.

-anh đi nhé.

-vâng.

Tôi chuyển bánh, em đưa tay ôm nhẹ lấy eo tôi bám vào.

-em ôm nhé, đi xe máy ôm mới an toàn.

Em thủ thỉ phía sau, tôi phì cười.

-em cứ tự nhiên, giờ em ăn gì?

-em ăn gì cũng được nhưng trừ ăn phở.

Tôi phì cười, vặn vẹo.

-ăn gì cũng được mà lại trừ phở.

-em ghét ăn phở.

-lý do.

-kí ức không đẹp tuổi thơ.

-kể anh nghe được không?

-để khi nào có dịp.

-được nhé. Giờ xuống nhà anh có món bún hến ngon lắm.

-ok đi.

-xuống đó hơi muộn, ăn sáng muộn chút nhé.

-không sao, có ngày em cũng không ăn sáng.

-không ăn sáng là không tốt đâu. anh ngày nào cũng ăn.

-anh nói làm gì, làm như vậy không ăn có mà chết à?

-sáng chị cứ nấu cho anh cơm , ăn vừa sạch lại vừa có chất.

-nhà anh cho anh tự lo bữa sáng, cô ấy chả hỏi bao giờ.

-ơ… hay nhỉ?

-thì anh cứ chở hàng đi xong về thì cô ấy đi rồi cho nên anh toàn tự lo bữa sáng, ăn gì thì ăn.

-thế ăn bún nhanh đói là mệt lắm.

-anh toàn ăn sáng lúc 9 giờ. Trưa về 1 giờ mới ăn cơm nên không đói đâu.

-quen rồi, thôi thế cũng tốt thích ăn gì thì ăn.

-thế em ăn gì?

-em á, bà nấu, hay em nấu. bữa sáng quan trọng nhất trong ngày mà. Với lại… em không thích ăn quán nên ít khi đi ra hàng.

-vậy nay phá lệ vì anh nhá.

-hihi. Không phải phá lệ, vì đi công tác thì ăn quán là bình thường mà.

-uh nhỉ?

-nhưng giờ ở nhà, mà đi quán ăn sáng thì cũng là hiếm hoi.

-em có vẻ nguyên tắc nhỉ?

-vâng, em khó tính.

-nhìn em anh cứ tưởng dễ tính.

-tùy người đó, với em, thì em sẽ khắt khe với bản thân hơn với mọi người.

-tại sao?

-vì cuộc sống, bắt mình phải như vậy, càng kỉ luật, càng nhanh đạt được điều mình mong muốn.

-vậy giờ em muốn gì?

-em muốn kiếm tiền.

-em đầy tiền.

-em á… hihihi… anh nhìn thấy chưa mà nói, chém không à?

Tôi phì cười vì em, trên suốt quãng đường đi chúng tôi véo von nói về mình. em có vẻ cởi mở hơn trước. lúc đưa em vào quán tôi có lẽ mới nhận ra một điều rất buồn cười ở em.

Em vô tư vào quán, không khép nép như mọi người, nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát xung quanh, cười với cô chủ quán và nhẹ nhàng.

-chị gái cho em hai bát bún.

-có loại đặc biệt em ăn nhé.

-vâng. Nhưng mà chan cho em ít nước thôi chị ạ.

-nước dùng ngon lắm.

-nhưng cho em ít nước thôi, nửa nước cũng được

-ok em.

-cảm ơn chị.

Trong lúc chờ đợi, em bỏ điện thoại ra bấm bấm rồi cười. tôi tò mò hỏi.

-ai đấy ?

-Sếp.

-nhắn tin cho sếp mà như hai người yêu nhau ý.

Em tủm tỉm làm tôi tức.

-hay hai người, thích nhau à?

Em ngẩng lên nhìn tôi khó hiểu.

-trông em hợp với anh ý à?

-hợp chứ.

-nhìn ông ý ẻo lả như đàn bà, ai mà yêu nổi ông ý, chắc chỉ có vợ ông ý thôi.

-ai mà biết được.

-nhưng được cái tốt tính, vả lại… ông ý là người sống tốt, ít nhất là vơi em.

-ông ý thích em.

-anh bớt suy đoán đi được không?

-chứ anh nói thêm câu nữa là anh đốt nhà nhà người khác đó.

Em nhăn mặt khẽ lườm tôi, tôi phì cười. em vui vẻ đón bát bún trên tay chị chủ.

-em cảm ơn nhé, thơm quá.

-ăn đi rồi khi nào qua ghé đây ăn.

-vâng, ngon thì khi nào em về đây làm dâu, em ăn ở đây quanh năm.

-lấy chú này à?

-chưa biết, vì anh này chê em rồi.

-gớm, chú này có mà đồng ý vội. cô vừa xinh xắn vừa khéo léo, mặt mũi lại phúc hậu thế kia.

-ôi giồi ôi, cái đó không quan trọng đâu chị ạ.

-thế chú có cho cô ý làm dâu ở đây không?

Bà chị chủ quán quay sang tôi hỏi. tôi nhìn em ,em nhìn tôi tủm tỉm vì ngại.

-có… mà sợ cô ý… chê em nghèo.

-đấy…người ta có mà đồng ý vội.

Em bịt miệng cười khúc khích.

-được rồi, vậy khi nào em về làm dâu, nhất định ngày nào cũng qua đây ăn.

-nhớ nhé. Cảm ơn cô.

Em cười cúi xuống khẽ lườm tôi, tôi cũng cười rồi đưa tay nhéo má em làm em đỏ mặt. em cầm đũa lên, miệng nhanh nhẹn mời tôi.

-em mời anh nhé.

Vẻ háo hức với bát bún thơm nồng, không ngần ngại đưa đũa xuống làm một miếng đáng kể. Nhìn có vẻ hơi vô duyên nhưng chúng ta có câu trả lời ngay đây.

Ăn xong miếng đó em ngẩng lên. miệng thủ thỉ.

-đây là lần đầu tiên em ăn bún hến.

-ngon không?

-cũng được. nhưng mà… cho hơi nhiều mì chính.

-uh.

-nhưng mà em ăn miếng nhỏ thôi, chứ bát giới mà ăn quả nhân sâm thì không có tận hưởng được hương vị đâu.

Em phì cười. gắp một đũa nữa đưa vào miệng, chả giữ ý với tôi, nuốt xong xuôi lại ngẩng lên.

-thứ nhất là em nhai kĩ, yên tâm. Thứ hai là công việc làm cho mình ăn nhanh, và thứ ha là mấy người bạn của em… họ làm cho mình trở thành người ăn tham. Anh đừng cười nhé. Em không giữ ý mấy chuyện ăn uống đâu, ăn đủ là em thôi, còn anh cứ ăn đi.

Tôi nhìn em cười. em cúi xuống ăn một lèo hết cả nước lẫn cái. không hề giống những người xung quanh. Sau khi lau miệng xong lại thủ thỉ.

-là người ta mất công nấu, mình mất tiền mua. Cho nên, nên ăn cho hết, nếu không ăn hết được thì gọi ít đi. ngày xưa nhà em cũng nghèo cơm chả có ăn, sáng nào cũng nhịn dói đi học, cho nên giờ… có ăn thì phải ăn hết.

-nhà anh cũng thế.

-mà anh còn tiết kiệm hơn em đúng không?

Em tủm tỉm. tôi cười. em nói đúng, nhìn tôi, có lẽ không ai biết tôi có mấy cái nhà hà nội, có cái mặt đường cho thuê hẳn hoi. Quần áo là vợ tôi mua. Lần nào tự mua quần áo tôi cũng nghe cô ấy ca cẩm , ghen tuông, nghi ngờ cho nên tôi hiếm khi chủ động mua.

Vợ tôi có lẽ được cái xuề xòa, cô ấy cũng chẳng ăn mặc đẹp cho nên tôi cũng có gì mặc đấy, có khi áo sờn chỉ mẹ khâu cho mấy lần vẫn mặc, mà có khi mẹ đi chợ mua cho tôi mấy cái áo đổ đống về mặc dần cũng chả sao. Là cô ấy sợ tôi đẹp thì nhiều người theo thôi, không có gì đâu nhỉ.

-anh cứ đơn giản. mặc gì cũng được. ăn gì cũng được.

-anh chỉ biết mỗi đi làm. Em cũng chẳng hiểu, ngoài mục tiêu làm giàu, thì anh muốn gì ở cuộc đời này nữa.

-thì mình nghèo mình cố thôi.

-giờ còn nghèo không?

-vẫn nghèo

Em phì cười.

-làm ơn nói câu gì… nó đừng mang tính chất khó bắt chuyện như thế được không? nói chuyện kiểu đấy, em thấy nó cứ giả dối kiểu gì. nếu anh không có vài cái nhà, hoặc nếu em không biết, anh nói gì cũng được, nhưng mà em biết rồi, thì anh cứ là anh của bây giờ đi, đừng khiêm tốn quá. bọn dân phục vụ như em ngại đấy nha.

Tôi cười.

-thật ra… ai làm việc cũng vì dồng tiền, nhưng chủ yếu người ta sống vì ba lý do. Thứ nhất là công việc, thứ hai là gia đình, thứ ba là bản thân.

-em nói đi anh nghe.

-vì công việc tạo ra tiền cho hai cái kia, và công việc làm cho mình có các mỗi quan hệ, suy cho cùng nó làm mình thấy mình có giá trị.

Thứ hai gia đình, em có bố mẹ, có các em, có con…nếu không có em, họ có lẽ… sẽ rất buồn cho nên, em luôn cố gắng sống vì họ.

-thứ ba…em sẽ để dành một phần tiền để mua sắm cho bản thân, đi du lịch. em không tiết kiệm cái đó, bởi làm thế, em thấy mình có động lực để làm việc. em biết mình làm việc vì điều gì? và mỗi buổi sáng thức dậy, em thấy nó ý nghĩa, bởi vì… nó làm cho em thấy hạnh phúc.

Tôi cười nhìn em. giờ tôi nói gì được với triết lý một hai ba này.

-vậy anh thử nghĩ xem anh làm vì gì?

-hình như anh mới vì được, hai thứ đầu tiên.

Em nhìn tôi cảm thông.

-và anh mong… em sẽ giúp anh… học cách sống vì bản thân mình thêm một chút nữa.

Em nghe tôi nói thế thì cúi xuống ngại. hai mắt bối rối chẳng dám nhìn tôi. tôi ngồi thêm một lúc rồi đưa tay nắm bàn tay em nhẹ.

-mình về đi.

Em quay sang nhìn tôi mà không rút nó ra. Giọng nói nhẹ vì ngại

-đi đâu giờ.

-đi chơi.

-chơi ở đâu.

-ra chỗ nào nói chuyện cho tiện.

-là chỗ nào.

-em cứ đứng lên đi, anh kiếm chỗ nào mình nói chuyện chứ ngồi đây lâu sao được.

Em đứng lên bước theo tôi đi ra, tay tôi vẫn nắm tay em, còn em lẳng lặng đi theo.

Chắc các bạn cũng nghĩ đến nơi tôi sẽ đưa em đến rồi đúng không?

---------