Chương 2



ANH VẪN YÊU EM 2

-em chào anh. Hàng về đến nơi chưa ạ?

-rồi em , hàng chuyển về cho anh rồi. Giờ em tính chương trình với trả sau của công ty trả anh đi nhé.

-vâng anh. anh cứ căn cứ vào hóa đơn nhân cho em 5% .

-em tự tính đi . anh không có thời gian tính đâu nhé.

-Anh ơi. Anh tính thì anh còn nhớ chứ em tính nhỡ nhầm của anh thì sao ạ.

-Nhầm thì lúc nào anh tính lại anh bảo . còn giờ anh bận lắm.

-vâng, thế có gì sáng mai em xin phép qua chào anh rồi gửi anh tiền ạ.

-ok em.

Tôi cúp máy. xếp đống hàng lên xe rồi tranh thủ đi giao không lát nữa xe khác vào kho bốc hàng mà hôm nay đứa em tôi nó nghỉ. Đã nhiều việc lại càng nhiều việc.

Bà xã tôi đứng cửa nhìn tôi nghi ngờ.

-ai đấy anh?

-cô bán hàng Pk.

-thế mà nói chuyện như thân lắm.

Tôi chả buồn nghe. Suốt ngày ghen tuông cũng mệt. tôi chuẩn bị leo lên xe thì quay lại hỏi.

-em đi chợ muộn tí được không? chốc có xe thằng Huy nó vào bốc hàng. Anh xếp hết sang kia rồi. đơn anh kẹp ngay đầu sổ em lấy tiền cho anh.

-mấy giờ.

-bốn giờ.

-thế thì đi chợ kịp sao được. bảo nó để mai hay chờ anh giao về mà vào lấy.

Tôi thở dài nhảy lên xe không thèm nhờ. cô vợ của tôi, tính vậy đó, đi bán hàng ngoài chợ chả biết được bao tiền mà suốt ngày thích ra chợ, đúng là phụ nữ nhỉ. Lúc nào cũng tụ tập buôn dưa bán chuối quanh năm mà không biết chán. Tôi tự hỏi trên đời này ngoài mẹ tôi ra, còn có ai giống bà ấy nữa hay không?

-alo anh ạ.

-anh nghe đây.

Tôi vừa trả lời tự nhiên đầy dây bên kia im lặng.

-anh nghe đây.

Tôi trả lời vì sợ cô bé đó không nghe thấy.

-em qua gửi anh tiền. anh có nhà không ạ?

-anh không. nhưng có mẹ anh ở nhà. em cứ qua đó đưa mẹ anh cũng được.

-dạ vâng ạ. Em gửi anh 25 triệu tròn anh nhé.

Tôi đỗ lại nhìn vào hóa đơn.

-em xem lại đi, chia có nhầm không?

-hahaha.

Tôi nghe tiếng cười đầu dây bên kia có vẻ rất vô tư.

-anh ơi. Em xin lỗi. vì nó lẻ mất gần 50 nghìn cho nên em bỏ qua chỗ đó. em sai xót, thành thực xin lỗi anh.

-không, anh chỉ cần em tính chuẩn là được.

Tiếng đầu dây cô bé vẫn cười khanh khách. Không có gì là ngại vì câu nói của tôi.

-thôi, em để vào phong bì em qua gửi bác. Tối về anh đếm lại giúp em ạ.

-ok em.

Tối đến, sau khi xong việc tôi chạy qua phòng tập. Mấy ngày không tập chân tay nhão ra hết cả. tôi mê Gym không phải vì tôi muốn mình đẹp như hội thanh niên trong phòng mà là nếu tôi không tập thể dục tôi không có đủ sức để mà làm. Do vậy, tập thể dục là vì bát cơm nhiều hơn là vì manh áo đẹp.

Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi trên ghế xem ti vi. Bà ấy có cái gì đó đưa đi đưa lại dưới chân thư giãn. Có vẻ rất hài lòng.

-mẹ có cái gì đấy?

-cái lăn chân đấy, thích lắm, ngồi xuống đây mà lăn thử con. dễ chịu lắm.

Tôi cười vì thấy bà ấy vui.

-mẹ mua ở đâu đấy.

-mẹ mua đâu, là cái cô hôm nay đến trả con tiền. cô ý có mấy cái nên cho mẹ một cái.

Tôi cau mày.

-từ sau mẹ thích thì bảo con mua cho. lấy của người ta làm gì.

-là cô ý bảo cô ý mua biếu mỗi người một cái mà. Coi như quà làm quen.

Mẹ nói thế tôi cũng chả biết phải nói sao. Thấy bà ấy vui là tôi cũng vui rồi.

Ăn cơm xong lên giường cầm cái phong bì 25 triệu lẻ vài chục tự nhiên tôi lại thấy áy náy. Người ta biếu mình cái đó cũng mấy trăm nghìn mà giờ vì vài chục mình cũng đòi, ngại chết đi được. Mà nghe giọng cái cô bé này chắc chỉ hơn hai chục tuổi tí. So ra có khi bằng tuổi cháu tôi mà giờ tôi thấy mình trẻ con hơn cả nó.

Tôi nhấc điện thoại lên , lần tìm số trong danh sách cuộc gọi. một vài tiếng chuông vang lên thì có người bắt máy.

-alo ạ.

-anh đây.

Đầu dây lại im lặng mất mấy giây

-vâng em biết ạ.

-anh nhận được tiền rồi nhé.

-vâng ạ.

-tiện cho anh gửi tiền cái đồ em đưa cho mẹ anh.

-à… cái đó là nhà chú em làm, nên em lấy để biếu mỗi anh chị một cái. anh nói trả tiền làm em ngại quá. Cứ coi như quà làm quen của em đi ạ.

-em cũng làm anh ngại quá.

-có gì đâu anh. bác thích là em vui rồi ạ.

-vậy anh cảm ơn em nhé.

-không có gì ạ.

Giờ tôi mới để ý. cô bé giọng nói khá nhẹ nhàng. Chất giọng dễ nghe, và đặc biệt có khi còn khá ít tuổi.

-em vì công việc khá bận nên anh chị thiếu hàng xin chủ động liên hệ giúp em. mã số của em là 88, anh có thể lưu PK88 vào đó có vấn đề gì bên tổng đài họ sẽ liên hệ trực tiếp với em.

-gọi trực tiếp cho em không được ạ.

-có lúc em cũng không ở Hà Nội đâu ạ. Anh thông cảm, khi nào cuối quý xin chữ kí xác nhận thì em qua gặp anh. anh cho em xin số tài khoản em chuyển tiền cho tiện ạ.

-anh có số tài khoản nhưng mà anh chả dùng.

-là sao cơ ạ.

Đầu dây có vẻ bất ngờ xong lại khúc khích cười làm tôi thấy mình như thằng trẻ con trong mắt cô ý. Tôi bực chứ.

-cười ít thôi.

Tôi nói khó chịu.

-thôi anh cứ gửi số tài khoản đi, nhỡ em không về kịp thì em chuyển.

-không kịp thì anh cho em nợ hôm khác trả.

Tôi vẫn tức cái nụ cười của cô bé đó. nhưng mà đầu dây vẫn không ngừng khúc khích.

-vâng, thế em cảm ơn, em chào anh ạ.

-ok chào em.

Tôi cup máy mà ấm ức khi thấy mình bị như thằng trẻ con. quay sang, bà xã tôi đang đi từ ngoài vào.

-anh nói chuyện với ai đấy.

-cô PK.

-lại là cô ý.

-cảm ơn người ta một câu, sáng nó đưa thiếu mấy chục mình đòi giờ nó cho cái bàn đó mình ngại.

-cho rác nhà.

Vợ tôi phán một câu đến chán. Tôi ngồi im chả buồn nói.

-tiền đâu anh?

-trong tủ.

Cô ấy mở tủ lấy đống tiền hàng ngồi đếm. vợ tôi rất giỏi giữ tiền trừ những lúc thằng em cô ấy cần tiền trả nợ mà tôi không muốn nói.

Chẳng để cho vợ đếm xong, tôi nhấc cô ấy lên giường.

-gì đấy? đang đếm tiền .

-chốc nữa đếm.

Tôi gạt sang một bên. Tôi vã rồi, ba bốn hôm nay bắt tôi ăn chay. Đàn ông mà… chịu sao nổi. tôi vòng tay ôm lấy cô ấy rồi vạch áo lên. cô ấy nằm im, tiếng rên khe khẽ. Tận hưởng màn dạo đầu của tôi rồi cũng ngoan ngoãn nằm im bên dưới.

5 phút , 10 phút, tôi thích thú, ôm siết cô ấy hôn mà cô ấy vẫn chỉ bám lấy eo tôi. Lần nào cũng thế và lần nào cũng vậy. 15 phút, cô ấy có vẻ mệt, tôi làm nhanh rồi nằm xuống. cho được lũ nhỏ ra ngoài cũng dễ chịu hơn, nhưng cảm giác thoải mái thì chưa có. Tôi vẫn muốn thêm nhưng mà cô ấy mệt rồi.

Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 15 năm. 7 tuổi tôi mất cha, nhà đông anh em nên chỉ học hết cấp hai đã bỏ lên Hà Nội kiếm tiền. cuộc đời đưa đẩy tôi vào nghề này. kiếm được tiền và trưởng thành nhờ nó.

Vợ tôi , đúng hơn là em họ gần của anh rể dắt cho. chúng tôi biết nhau ba tháng, ngày tôi quyết định lấy vợ , tôi cũng không biết vì sao tôi lại chọn cô ấy. có thể do cô ấy là cô gái duy nhất mà tôi quen biết lúc bấy giờ . lúc ấy tôi nghĩ, tôi lấy vợ để tập trung làm ăn, lấy vợ để có người làm chuyện ấy lúc tôi cần, và lấy vợ để có người chăm nom cho gia đình. Ai ngờ chỉ là chọn thôi mà chúng tôi đã bên nhau 15 năm năm rồi, và cho đến giờ phút này, tôi vẫn mong cùng cô ấy đồng hành nốt phần đời còn lại. Cho dù cô ấy không hoàn hảo thì cô ấy đã là vợ của tôi.

Thực tế thì tôi mong cô ấy nhiều thứ khác, nhưng bạn biết đấy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. có nói cả trăm lần cô ấy vẫn thế cho nên tôi chấp nhận. vì cô ấy là vợ tôi và vì tôi chỉ có mình cô ấy là người phụ nữ gần gũi nhất trong đời ngoài mẹ.

Tôi đang lúi húi xếp hàng xuống khỏi xe

-anh Sơn, anh chở cho em mấy thùng hàng vào kho nhé.

-mấy thùng em.

-ba thùng.

-được rồi, em vào đi, chốc anh mang vào.

-thôi anh cho hàng lên xe, còn đâu mang vào cho em luôn. ở đây còn 5 thùng. Mang hết vào cũng được.

-uh, chờ anh tí.

Tôi buộc hàng lên xe rồi vác mấy thùng hàng mang vào. Đến thùng cuối cùng, chưa kịp quay ra cánh cửa kho đã khép, từ phía sau lưng cô gái chạy lại ôm lấy tôi từ phía sau làm tôi giật thót cả tim. Tôi quay lại. cô ta vẫn nguyên cái áo nhưng mấy cái cúc đã mở ra khoe bộ ngực hững hờ. đập vào mắt mà, công nhận to hơn màn hình phẳng của vợ tôi.

Người ta nói đúng, bưởi với cam rồi cũng thành mướp chỉ có bánh dầy sẽ thành màn hình phẳng mà thôi. Khuyến mại thêm hai con ốc nữa. Nói thật là mỗi lần âu yếm nó tôi thấy giống hai thằng đàn ông ôm nhau hơn là tôi đang ôm một người đàn bà. Đã vậy người vợ tôi hơi thô, cô ấy lại rất bình dị, chả chăm chút phấn son như những người đàn bà khác. Cô ấy chân thật như lúc chúng tôi mới lấy nhau vậy. may mà chuyện làʍ t̠ìиɦ là tôi rất có kinh nghiệm cho nên cũng không làm cô ấy hoảng sợ bao giờ. Chỉ làm cô ấy mệt thôi.

Tôi không nói thêm gì mà ba chân bốn cẳng đi nhanh ra khỏi cửa không cả đưa hóa đơn tính tiền. tôi chạy như ma đuổi , tôi không sợ cô gái ấy mà tôi sợ tôi sẽ làm gì có lỗi với vợ thôi. Tránh đi cho lành số các bác ạ. Bớt bát thì mát mặt là câu mà mẹ tôi nói, và giờ này tôi vẫn nghĩ nó đúng. Cho nên tôi bỏ của mà chạy lấy người.

Tối đến , lại là lúc tôi lên giường thì cô ta gọi cho tôi.

-anh nghe đây.

Tôi nói giọng đầy nghiêm nghị.

-em xin lỗi chuyện hôm nay, mai anh qua lấy tiền.

-ok em, không có gì.

Tôi cup máy ngay vậy mà cô vợ tôi nằm bên cạnh cũng nghe ra câu đó.

-chuyện hôm nay là chuyện gì?

Tôi đơ ra mất mấy giây, chết dở rồi.

-làm gì có chuyện gì?

-chả phải cô ý vừa nói xin lỗi anh chuyện hôm nay còn gì?

-à… lúc đưa hàng cô ấy bảo anh đợi lấy tiền, nhưng đợi lâu quá mà cô ấy vẫn chưa gom đủ , xong anh bảo thế lần sau bảo luôn để anh còn đi giao chỗ khác.

-thật không?

-thật

Tôi đành nói dối thôi chứ tôi nói cô ấy như thế thì các bác bảo tôi còn nguyên vẹn mà ngồi đây nữa không? Ôi cái kiểu hay ghen này mệt lắm.

Tôi quay sang luồn tay vào áo nịnh nịnh vợ.

-em… anh đi làm cả ngày mệt chết đi được, đừng có mà nghi ngờ linh tinh.

-làm gì có ai nghi ngờ.

-sao cứ hỏi mấy câu như thế. em yên tâm, anh chỉ có mình em thôi. trước giờ chưa bao giờ muốn có ai ngoài em hết

Cho đến giờ phút này. Câu nói này là tôi nói thật. bởi vì tôi thấy phụ nữ trên đời chẳng có ai đặc biệt như mẹ tôi, cũng chẳng có ai giống như bà ấy, rốt cuộc thì có vợ tôi bên cạnh cho nên tôi cũng không cần phải tìm một người giống mẹ làm gì nữa. cho nên, cảm xúc với phụ nữ giờ chỉ là tình cảm liên quan đến làm ăn thì tôi quý mến họ, còn chuyện đàn ông và đàn bà thì không.

-em hiểu không?

-anh mà đi với con nào thì chết với tôi nhé.

Cô ấy nằm tủm tỉm vì sướиɠ. tôi chêm thêm một câu nói đùa.

– luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu.

-đẹp chỉ để yêu, xinh chỉ để ngắm, nhưng mà chân ngắn thì anh say đắm cả đời.

Tôi nịnh vợ, rồi đưa tay vào áo nghịch con ốc. Cho dù nó không vừa bàn tay nhưng mấy hôm nay tự nhiên tôi thấy mình khỏe khoắn, thấy mình ham muốn hơn hẳn thường ngày. Tôi rúc vào rủ rê.

-em…

-hôm qua rồi mà.

-nhưng anh thấy thèm lắm.

-chờ con vào đã.

-con vào thì làm ăn được gì?

-hay cho con ngủ riêng đi, anh nói bao lần rồi, ngủ chung mãi sao được.

Bà xã tôi cứ cho con gái ngủ cùng để tránh chuyện đó . tôi hiểu nhưng mà có những lúc trên bảo dưới có nghe được đâu. nếu như những thằng làm ăn cùng chúng nó có em nọ em kia, tôi chỉ có mỗi mình cô ấy, giờ cứ bữa no bữa đói thế này. nhiều lúc ấm ức mà chả dám nói ra. Nói ra cô ấy lại giận mà bắt nhịn thêm mấy ngay nữa thì có mà ngu người.

Sau khi con gái lên phòng, tôi dắt cô ấy ra ngoài khóa cửa. vẫn như mọi khi, nếu như có con trong phòng và nếu như cô ấy đồng ý, thì chúng tôi xuống nhà ăn vụng. lúc đầu cảm giác có vẻ thích nhưng giờ nó cũng nhàm vì không thể thoải mái như lúc nằm trên chăn ấm nệm êm.

Tôi ôm lấy cô ấy như một con hổ đói, nhưng vẫn nâng niu để cô ấy không bị đau. Cô ấy có tí tuổi rồi hay sao nên giờ cần nhiều thời gian khởi động hơn trước. xoay vần vài tư thế, đến khi cô ấy kêu mệt thì tôi cố gắng làm nhanh hơn. Giải quyết nhanh vấn đề cho cô ấy nghỉ, cuộc sống vợ chồng đơn giản là vậy thôi. Giờ lên giường và ngủ một giấc sáng mai đi làm tiếp.

---------