Chương 22



Sáng hôm nay em đến lúc vợ tôi không có nhà. Thấy em tôi giật mình. em không mặc đồng phục như mọi khi mà mặc một cái áo sơ mi trắng và áo khoác. Thấy tôi nhìn thì ngập ngừng bước lại.

-em… chào anh.

Tôi định trả lời thì đứa em nói to

-Chị Linh.

-chị đến sớm thế, em tưởng trưa chị mới đến.

Em nhìn tôi. Môi mím lại vẻ nghiêm túc.

-chị đến sớm tím vì chốc phải đi có việc.

-vâng.

Em quay sang tôi.

-hàng đâu, cho em xem nào?

-đây…

Tôi chỉ em vào rồi đi cùng em. Hai đứa nhìn nhau ngập ngừng vì ngại. Tôi chưa bao giờ thấy thiếu tự tin như thế. em nhìn thùng hàng rồi cúi xuống.

-anh nhìn giúp em số lô sản xuất.

-ở chỗ nào?

-ở chỗ nó ghi số lô, thùng nào lỗi thì lấy máy chụp số lô vào để em gửi cho cậu ấy.

-tại sao phải ghi số lô ạ?

-vì có thể do lỗi pha chế, thì cả lô bị, còn cái bị cái không thì do lỗi máy. nếu tìm ra số lô, người ta có thể tìm ra số máy, và lúc đó chúng ta sẽ có căn cứ xác định do lỗi bên nào.

-à… thế mà em không nghĩ ra.

-cứ xem những thùng nào cùng số lô với những thùng hỏng thì bóc ra.

Đúng như em nói, số lô này bị nhiều nhất. em cầm điện thoại, gọi rồi đi ra ngoài nói chuyện. một lát sau đi vào thì sai.

-Sa đếm hàng rồi thu gọn lại, các thùng đã mở em không cần phải băng lại đâu.

-chuẩn bị nước đi chốc có người công ty đến kiểm tra, em tìm hóa đơn của số hàng này. bên công ty họ sẽ đối chiếu đúng số lô đó xuất vào nhà mình thì người ta sẽ đưa ra phương án giải quyết.

-vâng.

-chị đi đây.

Tôi quay lại nhìn em mà chả dám nói, em cũng nhìn tôi nhẹ cái rồi quay đi. tôi lại buồn. thở dài quay vào trong nhìn đống hàng nhưng suy nghĩ về tình cảm người ta dành cho tôi.

Trưa trưa lúc vợ tôi về thì nhân viên công ty cũng xuất hiện. Thấy giới thiệu tên công ty vợ tôi quay ra nhìn rồi mắng ngay.

-các anh làm ăn kiểu gì đưa toàn hàng hỏng đến nhà tôi. Bán hàng theo kiểu này, các anh mất khách thì ít nhà tôi mất khách thì nhiều. Làm ăn nó phải đàng hoàng chứ. Đưa hàng đểu mà đòi lấy tiền thật à?

-xin lỗi chị, vì chúng em cũng không biết hàng có vấn đề chị thông cảm

-mấy trăm triệu nhà người ta, anh thông cảm được chứ tôi không thông cảm được. Anh nói đó là do lỗi nhà tôi. do nhà tôi chỉ một vài thùng chứ đâu phải một đống như thế. Làm ăn như lừa đảo.

-Dân, em đi vào nhà đi.

Tôi nói vào, hai người đàn ông cau mày vẻ không hài lòng khi bị xúc phạm. Vợ tôi chả hiểu gì, giờ tôi phải xuống nước để họ còn lấy hàng về chứ nói to như cô ấy, có khi hỏng việc.

-hai chú vào uống nước.

-thôi trưa rồi anh, anh đưa chúng em vào kiểm tra hàng ạ.

-ok chú vào đây.

Tôi đưa họ vào, họ mở ra kiểm tra rồi so sánh lại với ảnh mà họ nhận được. Sau khi kiểm tra kĩ càng họ đi ra.

-em xin phép anh cho em mang mấy thùng về kiểm nghiệm lại xem nó bị lỗi ở chỗ nào?

-ok em.

-có cần ghi hóa đơn không ạ?

-thôi, không cần.

-vậy vài hôm nữa em sẽ có câu trả lời cho anh.

-ok em, cố gắng giúp anh.

Tôi chờ đợi câu trả lời từ phía bên đó. Ba ngày sau họ gọi điện cho tôi thông báo chỉ thu hồi số hàng theo lô đó chứ không thu hồi hoàn toàn. Tôi bực lắm. bởi giờ hàng giao ra trả về, các cửa hàng họ sẽ không nhập lại nữa, vậy số hàng còn lại sẽ bán cho ai.

Trưa hôm sau, khi chúng tôi đang ăn cơm thì em đi đến, nhưng không đi một mình mà đi cùng cậu hôm trước đến lấy hàng về xét nghiệm. Thấy em, vợ tôi cau mày nhìn. Em không nói gì mà chào lịch sự.

-em chào anh chị.

Vợ tôi không chào mà ngồi im.

-em qua có chút chuyện cần trao đổi với anh Sơn ạ.

Cậu trai lên tiếng, còn em đứng ngoài cửa không vào. Có lẽ em ngại vợ tôi.

-được rồi. em chờ anh ăn ù bát cơm nhé.

-anh cứ ăn đi ạ. Chúng em xin phép vào kho trao đổi một số công việc.

-vậy em vào đi, anh vào sau.

Tôi cúi xuống ăn cơm, vợ tôi ngẩng lên hỏi.

-giờ cô này bán hàng đó à? không bán cái kia sao anh?

-người ta đang giúp mình đấy. em đừng linh tinh nhé.

-tại sao nó lại giúp mình nhiệt tình thế.

-người tốt vẫn còn đấy em ạ. Đừng áp suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác.

Vợ tôi sưng cái mặt lên, tôi ăn nhanh rồi đi vào kho. Em đang đứng cùng cậu ta. Cả hai đang nói chuyện gì đó mà cậu này cũng đang rất say sưa. Thấy tôi đi vào thì cả hai quay lại nhìn. Tôi nhìn em… tôi nhớ em và tim tôi lại rạo rực.

-sau khi đã trao đổi với bên công ty và Luật sư bên anh.

Tôi đứng im nhìn em, em khẽ gật ra hiệu cho tôi. tôi đứng thẳng bình tĩnh nói.

-ok em.

-em sẽ cho người thu hết hàng vào ngày mai. Những đơn hàng liên quan, mong anh đưa ra hóa đơn giúp em chúng em sẽ kiểm tra và thu toàn bộ.

-còn vấn đề thanh toán, thì sau khi nhập lại , kế toán bên em sẽ chủ động chuyển khoản trả lại tiền. kèm theo số tiền hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ tiền điện thoại giúp anh. Mong anh bỏ qua chuyện này.

Tôi mừng lắm, không biết em đã nói gì mà họ xoay chuyển nhanh như vậy.

-được rồi. anh cũng không trách gì em cả, ai cũng có lúc không đúng. Cho nên, em không cần khách sáo như vậy đâu.

-đây là của công ty, em cũng thay mặt công ty xin lỗi anh về vấn đề này.

-anh cảm ơn công ty. Giờ mọi chuyện đã xong rồi, mời hai bạn ra uống nước.

Tôi đi trước em và cậu ta đi ra sau, chúng tôi vào nhà ngồi, vợ tôi thấy em thì đi ra nhìn em một cái, em cúi xuống cầm điện thoại lên xem coi như tránh ánh mắt cô ấy. tôi thấy ngại vì cách cư xử ấy. ngồi một lát cả hai đứng lên chào ra về. Tôi đi ra tiễn. vợ tôi cũng đi ra, hôm nay hai người đi ô tô. Em đi ra trước cửa xe, bấm khóa mở rồi quay lại chào hai vợ chồng tôi và leo lên nổ máy phóng đi trước ánh mắt bất ngờ của vợ tôi. tôi quay lại nhìn cô ấy rồi thở dài.

-Dân ơi, người ta đi bán hàng cho mình mà người ta giàu hơn mình đấy, đừng nghĩ người ta chỉ là đứa đi làm thuê.

Vợ tôi ngước lên nhìn.

-anh biết nó giàu.

Tôi cười, tôi nói hớ, nên tôi chống chế.

-thì nó đi xe đẹp thế , hơn chồng em rồi đấy.

-gớm… có cái ô tô mà cũng làm như to lắm.

Cô ấy quay vào, cô ấy chả biết, cái xe người ta đi nhìn bình thường vậy cũng có giá cả tỷ đấy chứ chả phải ít đâu. Nhìn cái vẻ ngoài hiền lành ấy mà ngồi xe trông cũng chảnh lắm.

Tôi vào tranh thủ sắp hàng rồi đi xe ra cửa. mở máy gọi cho em.

-alo em nghe ạ.

-anh muốn gặp em chút được không?

-có chuyện gì ạ.

-về chuyện hàng.

-giải quyết vậy ổn rồi mà anh.

-anh biết. Nhưng anh muốn gặp em, để cảm ơn em.

Em cười trong điện thoại làm tim tôi rạo rực, không chờ em trả lời mà tôi chủ động.

-em cho anh gặp nhé, đừng từ chối , anh buồn lắm.

-anh đi làm đi.

-anh giao nhanh thôi. đi nhé. Không gặp anh không về đâu đấy.

-thế anh giao hàng chỗ nào?

-anh giao vào viện chỗ đường Láng ý.

-vậy bao giờ xong gọi em nhé. Cứ bình tĩnh mà làm.

-gần xong anh gọi.

-vâng

Em cúp máy, tôi phóng nhanh như bay, giao cũng nhanh, có nhà chậm tiền còn cho nợ mai qua lấy. Tôi hồi hộp khi được gặp em. Mong được gặp em từng giờ từng phút. Tôi chọn một quán cafe ngồi chờ em đến. em đi đến, trên người mặc bộ máy len ôm sát cơ thể, khoác cái áo khoác bông đội mũ nhìn đáng yêu lắm, em có gu thẩm mĩ thật. từ đầu đến chân toát lên chất ngầu ngầu và sang chảnh. cho dù… có khi quần áo cũng chỉ bình thường chứ chưa chắc đã đắt đỏ.

Em ngồi xuống nhìn tôi cười, đôi môi tô hồng nhạt, mái tóc dài buông xuống quyến rũ, khác hẳn cô gái lúc trưa.

-em ở đâu ra đây đấy.

-em đi chơi với anh Thịnh.

-anh Thịnh là ai?

-cũng là sếp.

-đi chơi là đi chơi ở đâu?

-à… các anh tổ chức đi liên hoan.

-lúc nào?

-chiều nay.

-mấy giờ đi.

-đang gọi nhau rồi anh ạ.

-và em có mặt ở đây để lát đi với mấy ông ý.

-vâng

Tôi thấy tức rồi đấy. muốn nói không nên đi mà mình chả có tư cách gì mà nói với em như thế ý.

-vậy em đi đi.

Tôi nói như dỗi, em nhìn tôi thì phì cười.

-anh ơi.

cái chất giọng trẻ con với cái môi cong lên, khiến tôi rung động nhiều lắm.

-em đã bảo đừng có hành xử trẻ con như thế cơ mà.

-kệ người ta.

Tôi dỗi.

-trước khi em đi, em cần anh nói cảm ơn, để đỡ mất công đến.

-em tiếc cả thời gian dành cho anh à?

-em không có ý đó, mà anh có…

-em thôi đi anh biết rồi.

Tôi chặn lại, sợ em nói ra tôi đau. Nhưng mà…

-anh có vợ rồi.

-cho nên không đáng để em quan tâm sao?

-anh nghèo anh hèn, anh chỉ là thằng đi làm cu li thôi. thằng nhà quê.

Em nhìn tôi, đôi mắt mở to nghiêm túc.

-đừng so sánh mình như thế.

-là ý em như thế.

-anh khùng.

-vậy ý là gì?

-thôi, anh hay suy luận lắm.

Không phải tôi suy luận mà là tôi không muốn chấp nhận. không muốn có cảm giác bị em chối bỏ. có lẽ em cũng hiểu nhưng mà em cố tránh tôi.

-em làm gì mà họ lại thu hồi hết hàng như vậy ?

-em nhờ luật sư can thiệp.

-vậy sao? Vậy mà anh không nghĩ ra.

Em tủm tỉm.

-anh thật sự không biết phải nói cảm ơn em như thế nào.

-thì nói anh cảm ơn là được rồi.

-chỉ một lời cảm ơn đâu thể nói hết.

-thế giờ anh muốn cảm ơn như nào?

-anh mời em đi ăn.

-em sắp đi ăn rồi.

Tôi ngồi buồn.

-thì để hôm khác. Chả nhẽ… em không muốn đi cùng anh, hay là… em thích gì anh mua tặng.

Tôi thật thà. Em phì cười.

-Cất tiền đi.

-không phải, mà em làm cho anh quá nhiều, anh chưa làm được gì cho em hết, cho nên trong lòng cảm thấy. nợ em một cái gì đó

-giờ muốn trả nợ chứ gì?

-uh.

-vậy nghe em được rồi.

Tôi ngước lên nhìn em. là tôi biết… em muốn nói gì

-cái gì anh cũng nghe, trừ việc cảm xúc là thứ mà anh có muốn nó cũng không nghe em ạ.

-anh biết em định nói gì. anh biết anh là ai và em là ai. Nhưng mà nhiều lúc anh vẫn không thể chấp nhận được mình lại hèn mọn đến như thế.

Tôi buồn quá, đưa tay lên xoa mặt, vò đầu. em ngồi bên cạnh, ngập ngừng.

-ý em… không phải thế, anh đưng nghĩ nhiều như vậy.

-anh không bằng chồng em, cho nên không có tư cách gì. vả lại… anh cũng thật điên rồ khi anh có vợ, lại đi tỏ tình với em có chồng. anh có tư cách gì mà đòi một người phụ nữ có chồng bất chấp để quen anh.

Em nghe thế thì đưa tay nắm lấy tay tôi.

-đừng nghĩ vậy mà, chỉ là… em muốn tốt cho anh.

-anh hiểu, anh hiểu mà.

Tôi đưa tay nắm bàn tay em áp lên bộ ngực đang thổn thức của mình.

-nhưng nó không nghe anh, nó thuộc về em một nửa rồi. anh chả có quyền quyết định.

Em vẫn ngồi im, đôi mắt rưng rưng.

-giờ em phải làm sao bây giờ.

-em không cần phải làm gì cả, cứ mặc kệ anh.

-chỉ cần, đừng lẩn tránh anh, cho anh một lần, được yêu một ai đó, theo đuổi một ai đó.

-như thế khổ lắm.

-anh biết, nhưng mà… anh chấp nhận. em cứ sống tốt là anh hạnh phúc lắm rồi.

Em nhìn tôi rồi khóc.

-sao phải khổ như thế.

-tất cả những điều em nói, anh đã làm, nhưng mà… anh không thay đổi được gì . giờ chỉ có em, chỉ có nghĩ đến em, anh mới thấy cuộc sống còn ý nghĩa.

-em có gì tốt mà cứ nghĩ đến em như vậy.

-nhiều lắm… anh … anh không dừng lại được nữa rồi.

Tôi lại vò đầu, em khóc, tôi đưa tay lên nắm tay em. đôi môi em run run cố kìm nén khiến tôi đau lòng theo, đưa tay lau giọt nước mắt trên má em, rồi không kìm lòng được cúi xuống hôn em, em cũng ngồi im. Tôi hôn em sâu hơn chút nữa, vòng tay kéo em lại. thấy em không từ chối, thì nhả ra, hơi thở của tôi nóng gian. Tôi khó chịu muốn thêm nữa nhưng sợ người ta nói chúng tôi già mà hôn nhau chỗ công cộng. cho nên tôi nắm tay em.

-đi ra đây với anh một chút nhé.

-đi đâu ạ?

-đi ra xe, ngồi nói chuyện.

Tôi nắm tay em đứng lên, em cũng bước theo, lên xe tôi, tôi lái xe đi ra cách đó một quãng chỗ có mấy hàng cây đường đi cũng vắng người. em ngồi im, có vẻ cũng hồi hộp. Ngại ngại cúi xuống, tôi nắm tay em.

-anh có cái này. Nhưng để ở sau kia, em muốn xem không?

Tôi làm cho em tò mò, em quay lại nhìn vào phía thùng xe tối. rồi quay sang nhìn tôi hỏi.

-cái gì thế anh.

-có xem không ? anh cho xem.

-đừng lừa người ta nhé.

-không lừa đâu.

Tôi cười.

-đi nhé.

Em gật, tôi đi xuống bước sang nắm tay em đi xuống, rồi mở cửa bên. Nhưng quay lại, ngồi gá lên thùng xe giấu cái thứ tôi muốn cho em xem sau lưng.

-đâu, nói cho xem cơ mà, sao lại giấu.

em tò mò bước thêm một bước nữa gần về phía tôi. ánh mắt ngây thơ làm tôi không thể kìm nén nổi. tôi rút từ sau ra một bông hoa hồng. là lúc nãy thấy nó đẹp quá thì mua, nhưng tôi muốn mua một bông thôi, đủ làm em thấy bất ngờ rồi.

em nhìn bông hồng xúc động. không nói lên lời, tôi tranh thủ vòng tay ôm lấy em, siết mạnh vào lòng . em ngại mà đẩy ra.

-đừng. người ta thấy.

Tôi không nghe, cứ thế ôm lấy rồi kéo em xuống hôn. Em cũng đứng im, để tôi sử dụng đôi môi mình, người đi qua là em đánh vào tôi, tôi vừa hôn em vừa thích thú. Ngả người ra sau kéo em lên xe, và đóng cửa lại. Tự nhiên tôi lại thích cái không gian tối tăm này. Mong là em không chê.

Tôi mở mắt nhìn em, nhưng mà… lý chí tôi đã dại đi đến chín phần, trước mặt tôi là người con gái làm tôi mê muội.

-anh…anh nhớ em nhiều lắm. em biết không?

Em cúi xuống ngại không trả lời.

-anh chỉ xin em, vài phút thôi cũng được. rồi ngày mai, em sẽ đi mà không biết đến bao giờ anh mới được gặp nữa.

Tôi nói vậy làm em khóc, nhưng mà là tôi nói thật những gì tôi đang nghĩ trong lòng.

-anh không muốn làm em khó xử, tùy em quyết định thế nào, anh chấp nhận thế đó.

-tại sao anh không giữ, anh không đấu tranh cho tình cảm của mình.

-anh sợ em sẽ khó xử.

-nhưng cái gì không có được, sẽ khiến anh day dứt.

-anh chấp nhận.

Em xúc động vòng tay qua ôm cổ tôi hôn , chưa bao giờ mà nụ hôn lại nồng nàn đến thế. tôi vòng tay siết chặt lấy em hôn lại, chúng tôi trao nhau một nụ hôn mãnh liệt và đầy khao khát nhau. tôi không kìm chế được nữa, luồn tay vào áo, nắm trọn lấy bộ ngực em, bàn tay không ngừng nắn bóp khiến em không kịp ngăn cản. em cũng thở, tiếng thở khó khăn vì cố kìm nén ham muốn của mình.

-anh… đừng.

-anh xin em, anh khó chịu lắm.

-đừng mà.

Tay em giữ nhưng sao khỏe bằng cánh tay tôi, đôi bàn tay không ngừng di chuyển. tôi không chịu được, nhấc bổng em ngồi vào lòng mình, hai chân ôm lấy cơ thể tôi. Tôi hôn lên môi, lên má rồi xuống cổ. em không chịu được, tay giữ tôi.

-đừng mà.. em xin đó.

-em… cho anh… cho anh đi được không?

-đừng… chúng mình… sai rồi.

-anh không sợ, anh yêu em, anh muốn có em.

-nhưng mà không phải hôm nay, em… đang có chuyện.

-chuyện gì?

Tôi thở gấp.

-em… có chuyện con gái…

-bé ốm à?

Tôi rúc vào lòng em, tôi sợ nếu rời ra em sẽ lại biến mất.

– Đừng xa anh nữa đươc không, đừng xa anh nữa.

Tôi rúc vào em đau khổ.

-được rồi.. em sẽ, không đi đâu. Nhưng mà… em… chưa sẵn sàng.

-mấy hôm nữa nhé… anh sẽ đợi em…

-đừng mà.

-không… nếu không thì…

Tôi điên quá rồi, lý trí của tôi giờ mất đi đâu hết, tôi cùn bửa vạch váy em lên, đưa tay vào, em giữ lại.

-đừng có như thế… đừng.

-anh không chịu được, anh xin.

Em giữ tay tôi, chúng tôi ôm nhau một lúc nữa, tôi cố thở còn em cố gắng kìm chế tôi, chưa bao giờ tôi khổ sở như thế này. mà càng như vậy tôi càng khao khát em hơn. Tôi càng si mê hơn.

Tiếng điện thoại của em reo lên, em cầm lấy,. là số của anh Thịnh nào đó, em mở máy.

-em nghe đây anh.

-đang ở đâu rồi?

-em đang đến đây.

-nhanh lên đó.

-vâng

Chúng tôi nuối tiếc nhìn nhau, tôi tức nhìn em.

-là có bao nhiêu người.

-mấy anh em với gia đình họ.

-sao em không đưa con đi.

-thì em ngồi được ở đây với anh à?

Tôi cười, thơm lên má, lên môi em, tôi thấy hạnh phúc lắm luôn.

-để hôm khác nhé. tuần sau mình gặp… được không?

Em ngập ngừng.

-Tuần sau?

-hôm nay là thứ 6 rồi, thứ hai mình gặp.

-em đi công tác…

-ở đâu? mấy ngày về.

-em đi gần thôi, nhưng mà cũng hai ba ngày.

-vậy thì em cứ đi đi, chỉ cần em đồng ý cho anh gặp thôi là được.

Em gật còn tôi mừng như muốn nhảy cẫng lên ấy chứ. tôi kéo em xuống thơm lên má lên môi em.

-cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Người ta đồng ý gặp tôi rồi.

---------