Chương 33



ANH VẪN YÊU EM 33

Tôi vì muốn được đi chơi êm đẹp mà đành lòng rủ cái Sa theo. Chúng tôi về quê ở bãi ven đê. Mua đồ ăn và khoai lang để nướng. Cái món này tôi thích lắm. Tối đến đi làm về thấy họ bán ven đường mà ngại đỗ xe mua.

Chúng tôi đi kiếm củi đốt rồi trong lúc này chờ nó thành than hai đứa dắt nhau ra cái ao gần đó nghịch. Tôi dắt em lên thuyền.

-em không biết bơi đâu đấy nhé.

-thật á.

-uh. Không biết thật mà.

Tôi cười.

-khi nào nóng lên anh sẽ dạy em bơi.

-em không dám vì sợ uống nước.

-có mà sợ chết.

-ơ. Em mà sợ chết.

-chả thế.

Em cong môi như dỗi.

-để nhảy xuống đây cho anh xem nhé.

Em định đứng lên tôi kéo lại. Làm thuyền chòng chành.

– thôi. Anh tin rồi.

Tôi nắm tay em. Em vẫn dỗi nhìn đáng yêu vô cùng. Đôi môi em cong lên.

-Thôi. Đừng giận anh mà.

-Không thèm

Câu nói như trẻ con khiến tôi phì cười.

-Đừng giận mà anh tin rồi.

Em vẫn im lặng. Tôi nhéo má.

-tha cho anh.

Người ta dỗi. Tôi dọa.

-không nghe anh nhảy xuống đây cho mà xem.

-Đấy nhảy đi

Em nói thế tôi đứng lên. Em tưởng tôi nhảy xuống thật thì nhao tới giữ tôi. Thuyền chòng chành. Tôi sợ em ngã xuống nước nên đẩy em ngã ra sau đè lên. Tay gồng lên giữ thuyền. Em ôm lấy tôi chặt lắm. Run lên vì sợ. Người ta như thế làm tôi thấy thương. Tôi cũng ôm lấy ghì xuống. tay vuốt tóc em. Em khóc vì sợ. Tôi thương quá mà cúi xuống hôn. Chúng tôi nằm đó hôn nhau cho đến khi thấy tiếng động trên bờ mới rời nhau ra. Người ta thấy chúng tôi nghịch thì gọi.

-đứa nào ngôi trên thuyền đấy.

Tôi thấy người đàn ông chạc tuổi mình thì thưa.

-Em anh ạ.

-Ông người ở đâu mà lại sang đây.

-Em đưa người yêu với đứa em gái đi chơi.

Tôi nói. Tay chèo thuyền vào. Người ta thừa biết chúng tôi đang làm gì nên cúi xuống nhìn em. Em ngại ngại.

-em Chào anh. Xin lỗi đã không hỏi anh.

-Không sao.

Người ta nói như thông cảm.

-Người yêu em chưa đi thuyền bao giờ cho nên hôm nay đưa ra đây. Thế đây là vườn nhà bác ạ.

-Tôi cũng ít tuổi. Ông cứ xưng hô ông tôi cho dễ.

Tôi cười

-Thế vườn ông nhiều gà để tôi con. Thú thật ngày xưa nhà ở quê. Giờ nhiều năm xa quê đi làm, giờ có tuổi lại thèm cảm giác về quê cưỡi trâu, ăn khoai nướng.

-khoai nhà tôi có.

-Thôi . Đứa em gái tôi nó ngồi nướng bên kia.

-Tiện vào vườn có gà, ông để tôi con nướng luôn bếp.

-Được rồi. Tôi vào bắt tôi thịt.

Ông bạn ngang tuổi có vẻ rất nhiệt tình. Đi vào túm con gà to tướng.

-Ông với em vào uống nước. Tôi làm nhanh không. Có nước nóng trong phích với cắm ù bình siêu tốc là xong.

-Thôi, ông cứ để tôi làm cho. Ngày xưa tôi đi thịt gà thuê trên chợ long biên. Con gà tôi làm 5 phút.

-Ngày xưa tôi cũng thịt gà trên đó. Ông làm lâu chưa.

-Hơn hai chục năm rồi.

-Tôi mới hơn chục năm.

-Thế mình không biêt nhau là phải. Để tôi đun thêm nước. Tôi với ông tỉ thí xem ai làm nhanh hơn.

Tôi gật đầu. Em đứng ngoài chỉ nhìn chúng tôi thịt con gà chưa đầy lăm phút. Chúng tôi nhìn nhau cười. Trong lúc chờ ông bạn chạy đi mua rượu. Tôi đưa em ra cưỡi trâu. Nhìn em ngồi trên lưng nó run run mà tôi phì cười. Chúng tôi đùa nghịch như trẻ con. Em sợ quá mà hét lên mấy lần rồi cười khúc khích. Cái Sa nó ngồi nướng gà nhìn chúng tôi.

Đến lúc xong hai người đàn ông ngồi tỉ tê chén rượu. Tôi không uống được nhiều. Nên chủ yếu ngồi nhâm nhi kể chuyện. Cho đến lúc tây tây rồi mới đứng lên đưa em về.

Chúng tôi về nhà. Em lấy cốc nước pha gừng cho tôi. Cái Sa biết ý đi chơi để chúng tôi lại với nhau. Tôi nắm tay em.

-Em. Nay anh vui lắm.

-uh. Giờ em cho uống nước rồi ngủ nhé.

-Không. Anh muốn được ôm em. Có em ở đây vui lắm.

-Uh. Vậy Ngồi dậy uống nước cho em.

Tôi ngồi dậy tu một hơi rồi nhìn em. Đẩy em xuống ôm ghì lấy. Nói thật là chưa bao giờ tôi vui như thế. Hè nào tôi cũng đưa bà xã đi công viên nước, hay tết đến dắt cô ấy đi xem pháo hoa.

Hầu hết mọi người đều thích mấy khu vui chơi ồn ào náo nhiệt nơi thành phố. Ở đó tiện nghi đầy đủ, Sạch sẽ. Vậy mà.

-sao em thích về quê mà không chọn chỗ chơi trên thành phố.

-hôm nào mình đi công viên nước đi.

Em lắc đầu

-Sao vậy

-Em không thích ồn ào.

-Sao thế

-Không thích cái kiểu bao người tắm chung ở cái bể nước đầy mùi clo. Về quê vui hơn. Sống trong lành. Không ồn ào.

-Và em không thích mặc bikini nữa.

Em cười ngại.

-Em đẹp mà.

-Kệ

-Thế chị ấy mặc bikini chắc đẹp. – Người nhỏ mà.

-Uh.

Tuy đó không phải là sự thật nhưng tôi không cãi. Tôi ôm siết lấy em.

-Ngày anh đi biển cùng công ty em. Lúc đấy mới gặp em được vài lần. Em vẫn lạnh lùng. Nói chung là kiêu lắm.

Em cười.

-Lúc em bị lạc trên bãi biển, là lúc ấy anh đi tìm em, chứ không phải là vô tình gặp.

Em cười

-Em cứ nghĩ anh đi ra đó chơi nên không để tâm lắm.

-Uh. Người ta đẹp nên chảnh mà.

-Ai đẹp cơ?

-Người yêu anh.

-Ai?

-Đây này

Tôi chồm lên người em. Tay thò vào mân hai bầu ngực.

-Em đẹp lắm. Nhưng mà thứ anh yêu nhất chính là con người của em. Chúng mình bên nhau cả đời nhé.

-Tham thế.

-Anh là đàn ông mà

Tôi cười cúi xuống hôn em rồi tốc cả áo ngực người ta lên tận cổ để rúc. Chúng tôi chui trong chăn. Tôi kéo quần em.

-Đừng. Sa vào ngại chết.

-Nó đi chơi rồi.

-Không. Em ngại.

Em đẩy tôi còn tôi không chịu nổi.

-Cho anh đi.

Tôi cùn bửa xông vào. Em nhéo tôi.

-Vừa làm người ta mấy cái xong. Tối qua không về nộp cho hết đi.

-Giờ tuần một lần là cô ấy không mệt nữa. Vui là khác.

-Vậy về mà đòi đi.

Em đẩy còn tôi rúc vào.

-Đừng. Em ngại.

-Anh đóng cửa. Anh đóng cửa. – – Anh khó chịu lắm rồi.

Tôi ngấm tí men càng cồn cào. Vùng dậy ra đóng cửa nhanh rồi leo lên vạch áo người ta ra rúc vào hôn lấy hôn để. Người ta cuối cùng cũng phải chịu thua tôi.

Người ta nằm bên dưới cho tôi làm. Chúng tôi hôm nay chỉ truyền thống thôi. Có lẽ men rượu làm thằng em dai sức hơn. Tôi biết em mệt. Nhưng mà tôi không muốn rời. Không như trước. Nếu vợ tôi mệt là tôi cho kết thúc luôn. Nhưng với em, cho dù mệt vẫn nằm ngoan và tôi không muốn ra khỏi em nữa. Em nhắm mắt xoa lưng tôi. Tiếng thở cũng nhỏ vì sợ người ta cười.

Sau khi xong tôi mặc đồ cho em ngủ rồi quay sang ôm lấy nhắm mắt thϊếp đi. Tiếng nói léo nhéo bên ngoài khiến tôi mở mắt. Ngồi dậy ra mở cửa. Cái Sa nó đang nói chuyện với vợ tôi.

-chị có cần phải kiểm tra anh ý như vậy không. Lúc nãy ăn cơm nhìn không chán à.

-Cô cứ đưa điện thoại cho anh ý.

-Anh ý đang ngủ mà.

Nó đi lại giường. Tôi nằm xuống đắp chăn. Người nằm cạnh tôi chui vào cái chăn bông. Rúc vào nách tôi. Tôi đưa tay xoa lưng. Tay còn lại cầm điện thoại.

-Gì đấy em.

Mắt tôi vẫn lơ mơ.

-Anh ngủ gì giờ này.

-Anh uống mấy chén rượu với anh bạn. Giờ mệt quá.

-Mấy giờ anh về.

-Chiều tối. Cái Sa nó về thì mình về.

-Đang yên đang lành về quê làm gì.

-Anh đi làm thì có lúc nghỉ chứ.

-Nghỉ thì về nhà chứ về quê làm gì.

-Đây cũng là nhà anh. Anh về với bố anh.

Tôi nói vậy cô ấy im. Mắt đảo quanh cái điện thoại rồi tắt. Cái Sa biết ý đi ra ngoài. Cô gái của tôi rúc vào nách mà ngủ ngon lành. Tôi cười ngắm em ngủ. Giá mà Dân có thể hiểu. Kiểm soát người khác không phải là một ý hay. Mà chúng ta có thể đánh thức cái trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người. Cứ luôn cho là tôi là một người đàn ông tồi. Có một cô gái nào đó bên cạnh thì bây giờ em… Là thật đây.

---------