Chương 39



ANH VẪN YÊU EM 39

Em bước ra ngoài. Con trai tôi có lẽ không biết em hoặc không nhớ em là ai. Hai người họ đi ra cùng nhau. Tôi thấy lo lo. Một lúc sau em mới quay vào. Tay cầm đủ thứ. Miệng tủm tỉm bước lại. Tôi nhìn em nghi ngờ.

-thằng bé có nói gì em không.

-Không

-Anh chỉ sợ nó về nói với bà xã thì mệt.

-Chị ấy đang bệnh. Em nghĩ nó không nói đâu.

-Nó trông to xác nhưng mà tồ lắm. Lần trước có cô nhân viên bán hàng gì ý… Anh không nhớ. Gọi điện mà nó nghe. Nó về kể với bà xã mà bà ấy gào ầm lên. Mệt hết cả người.

Em nhìn tôi như tội nghiệp.

-Được yêu quá cũng khổ nhỉ.

-Uh. Giá mà người ta hiểu, yêu nó không phải làm như thế.

-Là do anh sai ngay từ đầu đã không nói rõ quan điểm. Để giờ này chị ấy hiểu tính của anh.

-Với con trai lớn rồi. Hiểu mẹ mình hay như thế. Thì bớt miệng lại. Chuyện bố mẹ đã vậy. Đây còn chêm thêm vào. anh phải nói rõ với con. Nên chọn lọc những gì cần nói và không cần nói. Em vẫn luôn dạy con như vậy. Nói ít đi để nghe được nhiều. Mình mất hai năm dạy con nói. Nhưng mất một đời dạy con cách im lặng để lắng nghe.

Tôi gật đầu. Tôi sẽ dạy con như vậy. Bởi thành công của một người chính là ở cách họ lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận được cảm xúc của người khác.

Em giở đồ ăn, mấy hộp thuốc trong túi ra rồi chuẩn bị gì đó. Tôi nhìn.

-gì vậy.

-Em tắm cho anh.

-Không cần đâu.

-Không sao đâu

Em lấy quần áo trong túi của tôi rồi ghé tai thì thầm.

-Chị ý chưa mang quần áo vào cho anh à?

-Đấy

-Mấy cái này à?

-Uh

Tôi gật. Em chả nói gì mà đi ra ngoài. Một lúc đi vào với bộ quần áo bệnh nhân và một cái ghế. Quay sang nhờ mấy cậu người nhà giường bên nhấc giúp tôi vào nhà tắm. Trong đó ghế em đã kê sẵn để tôi ngồi. Nước đã được pha. Mùi sữa tắm thơm mát.

– em cảm ơn ạ.

Em đóng cửa kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Lấy khăn mặt lau một lượt từ trên mặt tôi xuống cổ mấy lần liền. Tôi như đứa trẻ quay trở về cái thời được mẹ tắm cho. Tôi nhớ mẹ. Và… Tôi yêu em nhiều hơn.

-Eo… Anh như thổ dân thật ý.

Em khúc khích.

-Kệ người ta. Chả qua chân đau thôi chứ đây cũng ở sạch chán.

-Uh

Em vẫn cười tủm, dội nước lên người tôi rồi xoa sữa tắm. Không ngại kéo chân tôi ra vệ sinh thằng em cho tôi.. Nó dậy rồi, càng làm em thấy buồn cười.

-Cho nó ngủ đi mà.

-Ngồi cạnh em nó toàn thức thôi.

-Dê vừa thôi ông ạ.

-Kệ

Tôi nắm tay em giữ vào đó.

-Anh thèm lắm.

Em cười.

-Chân đau sao không bảo nó đau nốt đi.

-Đau thì chết à. Nó mà đau thì người ta không cần anh nữa thì sao?

–Là chị ấy cần thằng này hả?

-Cô ấy sợ nó thì có.

-Thế còn ai nữa?

-Còn ai vào đây.

Tôi phụng phịu. Em tóm nó giật giật. Môi mím lại như ghét nó mà lại làm tôi kí©h thí©ɧ hơn.

-Làm gì anh đi được không.

-Làm gì được bây giờ. Chịu thôi.

-Cho ra giúp anh.

Em phì cười.

-Không biết sao giờ. Ngồi lâu người ta cười cho đấy. Tắm đi rồi vào.

-Anh khổ lắm. Cho anh xin cái đi bà nó ơi.

-Ai anh cũng nói câu đó phải không.

-Anh chỉ nói mình em thôi. Anh thề có mẹ anh luôn.

Tôi nịnh và ông nào như tôi cũng nịnh vậy. Tôi không dám xoa lưng em vì người tôi đầy nước.

-Đi nhá.

Tôi nài. Tôi thèm thật mà. Muốn được làm gì em mà giờ cái chân tôi không cho phép. Chỉ có em chiều thì tôi được cái thôi.

-Ngồi im. Tắm xong đã.

Lúc em lau người để mặc đồ thì nhìn tôi cười cười.

-Không mặc chíp nhé.

Tôi gật đầu.

-Cái quần chíp nó lỏng như thế thì mặc cũng như không. Vậy thả ra cho nó lớn thêm đi.

Tôi cười ngại.

-Nó thấy em mới lớn.

Em kéo quần cho tôi rồi thò tay vặn vẹo nó. Nhìn cái môi cong cong có ghét không. Tôi kéo xuống hôn em. Tay luồn áo sờ.

-Đang ở viện đấy.

-Trong nhà tắm mà. Đi… Cho anh cái đi. Anh nhịn lâu rồi

Em nhìn tôi cau mày. Nhéo má.

-Đi…

-Làm thế nào bây giờ.

-Thì thế này này.

Tôi làm mẫu. Em cười.

-Bảo chị ấy làm cho.

-Anh sợ lắm.

-Thế sao không sợ người ta

-Vì người ta hiểu anh, và thông cảm được cho anh.

-Đi…

Tôi nài nỉ

-Đi

Em cười ngại rồi tiến sát tôi hơn. Tôi hôn em. Tay xoa lưng. Người ta nhẹ nhàng hôn xuống cổ rồi bụng. Tôi run lên. Tôi chỉ kể đến đây, các bác tự hiểu thêm nhé. Sau khi xong người ta đỏ mặt nhìn tôi ngại. Tôi thoải mái quá. Thơm lấy Thơm để cô gái của tôi như để cảm ơn em vì điều đó. Sau khi nhấc tôi ra ngoài. Mấy cậu hàng xóm tấm tắc.

-Chị này tâm lý, chăm anh thật đấy.

-Mỗi bà một tính.

-Anh sướиɠ nhé.

-Sướиɠ nhưng lo. Chứ bà kia mà biết thì…

Tôi nói ý.

-Chị này tốt tính thế này có khi bác cho chị ý cái hẹn.

Ý người ta tôi hiểu. Nhưng mà còn tùy nhiều thứ nữa chứ tôi cũng muốn được nói cho cả thế giới biết ý chứ.

Nhưng tôi sợ Dân sẽ không thể vị tha cho chúng tôi như em với Dương. Tôi biết em cũng không muốn thay đổi trật tự cuộc sống của cả hai đứa. Cho nên chỉ có thể cầu mong em không rời bỏ. Hoặc chúng tôi có gì đó ràng buộc hơn nữa. Chứ giờ tôi vừa lo vợ biết, vừa sợ mất em. Tôi tham thật.

Em cho tôi uống thuốc rồi cho tôi ngủ. Cả đêm hôm đó ngồi đó xoa chân cho tôi. Trông tôi ngủ. Mãi đến lúc hết thuốc tỉnh giấc mới biết. Tôi kéo em nằm xuống rồi ôm thật chặt vào lòng. Tôi biết ơn cô gái đã chăm sóc tôi chu đáo đến vậy. Tôi biết cảm ơn em thế nào đây.

Tôi rúc vào lòng em ngủ thêm một giấc ngon lành nữa. Đến gần sáng mở mắt đã không thấy em đâu. Một lúc sau em mới đi vào. Trên tay cầm cái cặp l*иg.

-Anh dậy rồi hả.?

-Em đi đâu?

-Em mua cháo.

-Anh vệ sinh đi rồi ăn sáng. Ăn xong thì ở đây để cái Sa vào trông.

-Em đi làm à?

-Vâng.

-xong về nghỉ sớm nhé. Đêm qua thức cả đêm rồi.

-em quen rồi. Em ổn.

-em lúc nào cũng ổn nhưng ốm ra thì lại chịu một mình.

Em cười nhéo má tôi. Tôi tiếc nuối nhìn. Cái cặp l*иg chia 3 bát cháo tim cho ba người bệnh mà em đã cẩn thận chuẩn bị. Mọi người nhìn em cảm kích. Tôi cũng thấy vui.

-Ăn xong bác sĩ cho anh đi kiểm tra lại cái chân, kiểm tra luôn vết thương cũ xem còn chữa được không . Em mượn xe đẩy cho anh rồi. Trên phiếu viết tên cái Sa nhé. Bảo cái Sa giúp em.

Tôi gật đầu.

-Giờ ở đây ngoan. Chị khỏe rồi vào trông anh thì cẩn thận đấy nhé.

Tôi ngồi buồn. Không biết bao giờ mới được gặp cô gái của tôi nữa. Tự nhiên lại ghét bị đau chân. Tôi muốn được bình thường trở lại để có thể cùng em hẹn hò. Để có thể chạy ra đường kiếm tiền lo cho gia đình chứ không phải ngồi đây ăn tàn phá hại.

Hai người bạn cùng phòng ra về. Tôi được chuyển sang phòng khác để điều trị cả cái đầu gối tổn thương tổn thương rất lâu của mình.

Vợ tôi đã đỡ nhiều, cô ấy đi vào viện với tôi. Khuôn mặt vẫn còn xanh khiến tôi lo lắng.

-em mệt lắm không. Sao không ở nhà nghỉ ngơi.

-em đỡ nhiều rồi.

-anh chỉ lo không có ai giúp em thì em nằm đó một mình.

-có các bác ấy đến rồi. Anh đừng lo.

Tôi gật đầu. Lúc tôi điện về cô ấy còn không nghe máy nổi. Giờ khỏe thế này cũng là mừng.

-bác sĩ bảo bao giờ về được hả anh.

-cái vết thương cũ trên đầu gối khả năng là không chữa được. Hoặc nếu chữa sẽ mất thời gian và chi phí.

Nghe vậy thì bà xã tôi nói luôn.

-cái đó lâu rồi, với chân anh đi lại bình thường thì kệ nó. Chứ giở ra giờ đang lành lại thành què thì chết dở.

Tôi nghe cô ấy nói có lý thì gật đầu. Nhưng cô gái của tôi thì nghĩ khác.

-em nghĩ là nên điều trị bởi vì bây giờ mình khỏe thì không sao. Chứ sau về già vết thương tái phát, di chứng có khi khiến mình không đi lại bình thường được.

-chuyện này chủ yếu là do anh và chị bàn bạc. Em cũng hỏi qua thì anh ấy nói nếu điều trị phải mất thêm cả tháng. Cho nên hai người bàn với nhau. Em chỉ nói đến đây thôi.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều nhưng tính ra giờ mà mất thêm một tháng ngồi là mất bao nhiêu là việc. Nên tôi về nhà theo đúng lịch mà bác sĩ đưa ra. Và tôi không tưởng tượng được rằng. Mọi rắc rối của tôi mới thật sự bắt đầu từ đây.

---------