Chương 46



ANH VẪN YÊU EM 46

Tôi đi về đi về mà lòng rối bời. Cái Sa nó đứng ngay cửa thở dài.

-Anh đi đâu đấy.

-Anh đi lấy tiền.

-Lần sau mang vợ theo nhé. Mẹ ý ở nhà khóc như con điên ai chịu được. Đúng là hậu quả của việc đội vợ lên đầu là nó làm mẹ mình.

Tôi đi vào nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm. Thấy tôi thì nhìn. Tôi thấy mắt bà ấy đỏ. Tôi tiến lại.

-Mẹ, Dân nói gì mẹ à.

-Không.

-Thế có chuyện gì ạ

-Vợ anh không thấy anh. Thì đòi treo cổ tự tử đấy. Mẹ can mà bà ấy còn nói do mẹ dung túng cho anh. Em sợ bà ý quá rồi.

Cái Sa nó nói. Mặt nó sưng lên vì tức. Tôi thở dài.

-Mẹ để đó không không phải nấu. Con chở mẹ về..

-Mày đưa mẹ đi đâu.

-Em đưa mẹ về nhà em. Chứ ở đây. Sớm muộn cũng chết vì nghe vợ anh ca cẩm.

-Để mẹ ở lại.

Tôi nói bình thường. Nhưng nó không nghe.

-Mẹ… Để đó đi.

Nó đi vào. Tôi điên lên quát.

-Tao nói mày không đưa mẹ đi cơ mà.

-Mẹ tôi ốm, cũng cần được nghỉ ngơi. Không phải suốt ngày ở đây phục dịch cho nhà anh được. Mẹ tôi, tôi còn chưa hầu được mà bà ý còn phải đi hầu người khác.

-Mày im ngay. Không tao điên lên tao đánh cho đấy.

Tôi trừng mắt. Hai Bà chị vợ đi xuống.

– chú Sơn. Chú bình tĩnh. Có gì từ từ giải quyết.

Tôi ngước lên.

-Hai bác đến chơi.

-Uh… Nãy cô Sa gọi bảo cái Dân nó mệt nên hội tôi chạy đến.

-Vâng

Tôi đi vào rửa mặt rồi thay quần áo. Đi vào phòng nhìn vợ đang nằm rũ rượi. Tôi thở dài.

-Thế ở nhà có chuyện gì.

-Anh lại đi với nó đúng không

-Hai Anh em đi thu tiền.

-Mình nó đi không được à.

-Thế nó đi người ta biết nó là ai mà trả.

-Nãy ở nhà nói gì mẹ à.

-Chú thông cảm. Dì ý đang khó ở, có gì không phải mong bà bỏ qua.

-Mẹ em bỏ qua bao nhiêu lần rồi.

Tôi quay sang nhìn

-Đây là anh sai. Không phải mẹ anh sai. Em nói chuyện tôn trọng mẹ anh như anh tôn trọng ông bà ngoại. Tiền bạc em thế nào anh không bao giờ tiếc. Nhưng anh nói lại là anh không có gì với người ta. Em mà làm quá lên như thế thì đừng có trách anh.

-Anh thương em thương con nhưng không có nghĩa nghĩa là em muốn xúc phạm anh thế nào cũng được.

Tôi đứng lên đi ra ngoài. Hai bà chị vợ ở đó với cô ấy.

Tối đến anh rể vợ gọi điện rủ tôi đi uống bia. Tôi đồng ý nên hai anh em ra quán ngồi tỉ tê. Thú thực cả nhà vợ tôi chỉ thích mỗi ông này. Ông cũng là người cho tôi vay tiền mua cái nhà thứ hai là cái kho đối diện nhà tôi bây giờ. Lúc khó khăn một đồng cũng quý. Tôi mang ơn ông ấy và cũng mang tiếng là dựa vào nhà vợ, cho dù tôi chả được nhờ bố mẹ vợ tí nào. Cho nên khi vợ cho em cô ấy tiền trả nợ, tôi cũng coi như tôi trả họ món nợ ân tình. Dù trong lòng rất tiếc vì mồ hôi nước mắt của mình không được dùng vào việc chính đáng.

-Nào uống đi. Rồi anh hỏi cái này.

-Bác nói đi.

Chúng tôi chạm cốc.

-Chú có bà bé à.

Tôi cười.

-Là bác gái nhờ anh hỏi ạ.

-Đàn bà nó phức tạp nhưng mà nông cạn lắm. Anh em mình biết với nhau thôi.

Tôi cười.

-Ai chẳng thế anh. Gánh nặng thì san sẻ bớt. Mà người này không san được thì có người khác thôi.

-Chú làm kiểu gì mà cái Dân nó biết.

-Nhà em kiểm tra điện thoại suốt ngày.

-Dùng 2 máy đi.

-Kệ.

-Giờ nó biết rồi phải sao với em kia.

-Cứ từ từ cho mọi chuyện qua đã. Em đau đầu nhà em lắm. Ghen kinh.

-Trần đời tao mới thấy người như nó chứ vợ tao đâu có thế.

Tôi thở dài.

-Ngày xưa thấy nó lành lành thì giới thiệu cho mà giờ nó thế anh thấy có lỗi với chú.

-Không sao đâu anh.

-thế cô kia thế nào.

-thì thế ạ.

-có gì rồi.

Tôi cười buồn.

-Mẹ em đi viện, em đi viện, cũng là cô ấy lo liệu bác sĩ. Vợ em chỉ cần đi chăm thôi.

-Hàng hóa bán đi, xe cộ, thợ thuyền, đều cô ấy lo.

–Nhất chú. Một người lo công việc, một người đếm tiền.

-Giá kể nhà em cô ấy cũng đỡ em một phần nào.

-Dì ý không làm được. Tính nó thế.

-Cô ấy ngồi một chỗ mà nghĩ đủ thứ trò. Ghen tuông vớ vẩn. Bác cũng biết rồi đấy.

-Nó xấu, lấy chú đẹp thì phải giữ thôi. Ngày xưa anh không nghĩ chú lại lấy nó đâu. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười.

-Bác hại em à.

-Mẹ … Sống với nhau hai chục năm rồi.

Tôi cười.

-Em mệt mà em không nói thôi. Bà xã em không xấu. Chỉ bảo thủ với hay ghen thôi. Cũng có hơi bừa bộn nhưng mà chấp nhận được.

-Nó được cái không xấu bụng. Nhưng mà nhiều lúc anh thấy nó hơi quá. Chắc do chú chiều. Chứ đàn bà chồng kiếm ra tiền mà ăn mặc xuề xòa. Ghen bóng ghen gió. Anh nhiều lúc đi làm về thấy vợ lôi thôi cũng thấy chán. Mà bà nhà anh như nó. Có khi anh táng cho rồi.

Tôi cười. Đàn ông bọn tôi không phải cầu kì đâu. Nhưng đi làm về thấy cô vợ tươm tất sẽ cảm thấy mình vui. Bởi cái cảm giác mình đã lo cho người ta một cuộc sống đủ đầy.

-Thế còn cô kia. Có chồng chưa.

Có rồi. Cô ấy, bán hàng cho nhà em.

-Thế cái Dân nó nói gì.

-Mới chửi người ta một trận. Số điện thoại em xóa hết rồi. Giờ chắc chả nhớ đâu.

-Sợ nó biết công ty nó đến rồi làm ầm lên thì khổ.

-Em cũng lo. Mà thật ra. Lúc chúng em chưa có gì. Nhà em từng gọi lên đó, xin cho người ta nghỉ. Cho nên giờ cô ấy có nói. Chắc họ cũng cho là nói đùa thôi.

-Cái Dân này quá thật. Ghen đến đó cơ à.

-Nhưng mà chú qua đường. Thì nên tế nhị. Tránh trường hợp nó quay lại….

-Không. Người ta đàng hoàng lắm anh. Em không bao giờ lo chuyện đó. Với lại… Em không chơi qua đường đâu.

Anh ấy nhìn tôi.

-Thế cái Dân chú tính thế nào.

-Em có lỗi với cô ấy. Em sẽ có trách nhiệm với cô ấy và bọn trẻ. Nhưng mà em thật sự… Không muốn… Để người ta đi.

Tôi thở dài. Anh ấy cũng thở dài.

-Giờ anh chả biết nói chú cái gì cái gì. Thôi thì chuyện Dì Dân anh sẽ nói bà nhà anh lựa lời khuyên bảo. Còn chuyện chú với cô ấy. Hai người giải quyết với nhau. Nhưng cái gì cũng kín kẽ vào. Anh biết dì Dân chẳng dám bỏ chú. Mà có đòi ông bà già cũng chửi cho. Cho nên chú cứ lựa. Không thì khổ nó, khổ cả cô kia.

-Vâng

Tôi đứng lên đi về mà lòng rối bời. Về nhà. Vợ tôi đang ngồi trên ghế. Cô ấy đi lại được rồi.

Tôi nuốt nỗi buồn vào lòng. Tiến lại cố cười với cô ấy.

-em… Thấy khỏe chưa.

Cô ấy không nhìn tôi cũng không thèm trả lời. Tôi vẫn kiên nhẫn dỗ.

-Đừng giận anh nữa. Đẹp thế này mà sưng cái mặt lên trông buồn cười lắm.

Cô ấy liếc tôi. Tôi cười tủm.

-Anh đi đâu về.

-Anh đi uống bia với anh rể em.

Uống bia gì giờ này.

-Ơ. Chả biết ai nói gì mà anh rể vợ tôi gọi tôi ra mắng cho trận vì tội làm cô em yêu quý của ông ý buồn.

-Đấy em thấy chưa. Em sướиɠ nhất. Ai cũng quan tâm em mà em còn dỗi làm gì.

Cô ấy lườm tôi nhưng mặt mũi cũng giãn ra phần nào. Tôi cười cười đi vào phòng nhưng thật tâm trong suy nghĩ tôi nhớ em và lo cho em nhiều lắm. Là nỗi của tôi. Giờ em đang làm gì. Ở đâu và với ai.

Từ hôm sau tôi bắt đầu đi giao hàng cùng thằng em.

Ngồi ghế bên bấm máy gọi vào số em. Tiếng đầu dây vang lên tiếng chuông mãi sau mới mở máy mà im lặng không nói gì. Có lẽ sợ bà xã tôi gọi.

-Là anh đây.

-Sao gọi cho em.

-Em đang ở đâu.

-Em ở công ty.

-Gặp anh chút được không.

-Anh đi đâu đấy.

-Anh đi gặp em.

-Chị đâu.

-Ở nhà. Giờ em ở đâu. Đón anh. Anh đứng ngoài đường.

Tôi ra hiệu cho thằng em đỗ lại.

-Chờ em chút em qua. Anh ở chỗ nào.

Tôi đọc chỗ cho em. Một lát sau chiếc xe taxi đỗ trước mặt tôi. Thấy em. Tôi mở cửa ngồi vào. Em gầy đi nhiều. Tôi xót. Hai mắt yếu đi có thể do mất ngủ. Tôi tủm tỉm đan tay vào tay em.

-Em…không ngủ được sao mà em mệt mỏi thế.

-Em không sao.

-Lúc nào cũng không sao.

-Chị ấy thế nào rồi.

-Ổn rồi. Vui vẻ rồi.

-Thế thì tốt. Em chỉ sợ chị ấy làm sao.

-Thế hôm đó em nói gì.

-Anh chị đi đâu ạ.

Cậu lái xe hỏi chúng tôi.

-Cho anh vào chỗ nào kín đáo nói chuyện nhé.

-Vâng. Anh vào bán đảo nhé.

-Uh.

Hai người đàn ông nói chuyện và hiểu với nhau. Đến cổng nhà nghỉ tôi nắm tay em. Em ngập ngừng.

-Sao lại vào đây.

-Vào nói chuyện.

-Chị ấy…

-Không được nhắc đến. Đây là chuyện chúng ta cần giải quyết.

-Em không sao đâu. Đừng nghĩ gì cả. Em… Không phải đền.

Tôi tủm tỉm cười nhìn em.

-Ai nói đền. Anh chỉ là muốn nói chuyện riêng thôi. Vào đây.

Em ngập ngừng theo tôi đi vào. Hôm nay tôi muốn cùng em giải quyết vấn đề này. Để chúng tôi còn bên nhau hay là quay về với gia đình của riêng mình.

---------