Chương 6



ANH VẪN YÊU EM 6

Chiều tối chúng tôi vừa đi ra ngoài về thì mấy cậu nhân viên bước lại.

-Khoảng 6 giờ đến giờ ăn tối, các anh nghỉ ngơi chút rồi chủ động xuống tầng 2 giúp em.

-ok em.

Mấy ông anh đã hẹn tối nay ăn xong thì gọi nhau đi chơi. Tôi biết mấy trò của các ông rồi. Lần nào xổng chuồng cũng thế cả.

Tôi không lên phòng ngay vì không muốn bị các ông đá đểu chuyện tình của mình. Ngồi bên dưới gọi một cốc cafe rồi nhìn vào màn hình với một mớ đơn hàng khách gọi, khẽ thở dài. Đi mấy hôm vui thì vui thật. nhưng mà tiếc việc. Bà xã tôi gọi video liên tục, có lẽ muốn biết tôi đang đi cùng ai và làm gì? và có lẽ cũng sợ tôi đi cùng cô bé 88 đó.

Vừa nghĩ đến thì có tiếng nhốn nháo giữa sảnh. cái cậu giám đốc bán hàng đang quát lên.

-sao mày đùa ngu thế hả? mày không biết là nó hay lạc đường à? giờ mày cầm điện thoại nó về thì nó tìm làm sao được.

-có chuyện gì thế anh?

-cái Linh nó bị lạc ngoài chợ rồi. anh em chạy ra tìm đi cái.

-kệ, nó gọi taxi bắt về khách sạn được mà.

-khổ nó có biết tên khách sạn đâu. hôm trước Chính đưa nó đến. mà lúc nãy nó đi xe điện ra.

-không sao đâu, nó lớn rồi sẽ chủ động về.

-chủ động đéo gì. mấy tiếng rồi.

Cậu giám đốc đó đi ra cửa vẻ lo lắng.

-Mọi người tập trung đi ra chợ tìm đi. nhớ cầm theo điện thoại cho nó nhé.

Tất cả đám đó đi ra, tôi nhìn vẻ sốt ruột của cậu trai kia mà lo lắng theo. Tôi xem ti vi thấy con gái đi lạc thường rất hoảng sợ cho nên có lẽ nếu cô bé đó lạc đường, chắc sẽ khóc nhè như mấy cô gái trên ti vi.

Tôi đứng lên, vừa là muốn giúp đi tìm, vừa là muốn dạo luôn một vòng bờ biển. Tôi đi bộ ra bãi biển. Nếu như tôi lạc. tôi cũng sẽ đi ra bãi biển bởi ít ra ở đó tôi sẽ gặp một người quen, hay một khung cảnh quen hoặc sẽ nhìn thấy biển hiệu của khách sạn mình đang ở.

Đi được một quãng khá xa thì tôi thấy một nhóm người chụm lại xem mấy người đánh cá đang lên bờ, người ta đang giăng lưới ra để gỡ những con cá và bán ngay tại chỗ. ở đó, cô gái với mái tóc búi bổng lên, cái váy màu xanh lam bó phần eo và xòe ở dưới đang đứng chăm chú nhìn từng chuyển động của người bán hàng. Cô ấy không mua, chỉ xem thôi.

Tôi nói thật là tôi thích con gái mặc váy lắm. vợ tôi đi đâu mà mặc váy là tôi thấy cô ấy đẹp hơn tất cả mọi người rồi. Tôi đứng đó nhìn cô ấy một lát. Trong khi mọi người đang nhớn nhác vào chợ tìm cô ấy thì cô ấy ra đây , bình thản ngắm cuộc sống yên bình này. có lẽ tôi suy luận đúng hay là chúng tôi hợp cách nghĩ của nhau nhỉ. tôi phì cười rồi tiến lại.

-mọi người đang cuống lên đi tìm em đấy.

Cô bé giật mình quay lại nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe và đôi môi hơi cong lên, đỏ hồng tự nhiên chứ không tô đỏ chót như nhiều người khác.

-em chào anh ạ.

Tôi gật đầu. Rồi nhắc lại

-sếp em đang đi tìm em đấy.

-thế ạ.

-em biết còn gì.

-em cũng đang, không có gì phải vội.

-anh thấy cậu ấy có vẻ lo cho em.

-anh ấy lúc nào cũng thế. rất quan tâm đến nhân viên của mình, không chỉ riêng em đâu ạ.

Cô gái nói chuyện rất giữ ý. tôi tính hỏi câu chuyện người nhà mà nghĩ thôi. dù người nhà hay không thì có lẽ cô bé này cũng không dựa vào mối quan hệ đó để lười biếng. Bởi ngày hôm qua, em được công nhận là nhân viên xuất sắc. Làm kinh doanh như chúng tôi, chỉ nói chuyện với nhau bằng con số thôi, và em đã chứng minh được điều đó.

-anh cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?

-gần 6 giờ rồi.

-vậy anh về đi tắm rồi xuống ăn tối đi ạ.

-em định đứng đây thêm nữa sao?

-à không. em sẽ … về cùng anh.

-nếu không có anh, liệu em tìm được đường về không đấy?

Tôi hỏi tò mò. Cô gái ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt tròn ,đôi môi cong nhẹ như đang nghĩ tôi khùng. Rồi tự nhiên nở một nụ cười vô tư.

-em biết đường về mà.

-vậy em về trước đi, anh ở đây xem họ làm một lúc nữa. Có khi lại mua được mớ này rẻ cũng nên.

Tôi nói vậy, em đứng đơ ra, rồi cúi xuống nhìn.

-tôm tít này phải hấp lên lúc nó còn sống cơ, chứ mang về nó chết, thịt chảy ra nước rồi thì ăn toàn vỏ thôi, Anh muốn mua thì sáng mai ra chợ cá mua, họ chế biến luôn cho. Việc gì phải mua chỗ này.

-nhưng mà em cứ về trước đi, anh ngắm biển tí.

Cô bé đứng lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi thản nhiên như không hề biết chuyện cô ấy không nhớ đường.

-thôi, anh về cùng em đi. Em… không nhớ khách sạn mình chỗ nào?

Cô bé thật thà. Tôi quay ra nhìn rồi cười phá lên, tự nhiên trong lòng có chút rung động. Cô bé đáng yêu thật. Ngang bướng rồi cũng phải chấp nhận thua cuộc thôi. Chúng tôi đi chậm về coi như đi dạo ở bờ biển luôn. Trong ánh chiều, cô bé ấy đẹp và ngây thơ thật. khuôn mặt trái xoan, cái mũi cao cái má bầu bầu . lông mày tự nhiên chứ không làm như mấy cô gái bây giờ. Tôi thích cái sự chân thật đơn giản và bình dị ấy. Giống vợ tôi chẳng hạn.

Gió biển thổi khá mạnh. Thay vì để váy tung bay dễ lộ hàng thì em khéo léo nắm lấy một bên tà rồi vận nó lại. cái váy chuyển sang một kiểu khác, ôm lấy đôi chân em. tôi quay sang khẽ tủm tỉm.

-anh hỏi thật, em bao nhiêu tuổi rồi.

Em không nhìn tôi mà nhìn về phía trước.

-em nhiều tuổi rồi.

-nhiều là bao nhiêu?

-phụ nữ rất ngại nói chuyện tuổi tác. Mong anh cứ coi em như một cô nhân viên cứng tuổi chứ đừng nghĩ em nhỏ mà bắt nạt em.

Cô bé không nói tôi càng tò mò. Nhìn thì có thể đoán khoảng 28 -29 tuổi là căng thôi.

-trước khi vào đây em làm gì?

-em làm cho một công ty xuất nhập khẩu ạ.

-sao không làm ở đó, đi thị trường làm gì cho vất vả.

-Nghiệp quật đấy anh.

Câu nói vô tư không suy nghĩ khiến tôi càng thấy cô bé đáng yêu.

-thế một năm trời em đi đâu mà mấy tháng mới đến nhà anh một lần.

-em ở đây.

Cô bé chỉ đằng sau tôi, tôi nhìn lại. rồi thấy cái gì đó sai sai thì nhìn em. em lại tủm tỉm.

-này này, nói chuyện với khách hàng mà ăn nói kiểu đấy hả?

Em cau mày nhưng giãn ra rất nhanh. Tự nhiên đứng lại cúi đầu lễ phép với tôi.

-xin lỗi anh ạ. Là em đi kiếm khách hàng mới, kiếm thêm tiền nuôi con nhỏ và cha mẹ già, không thể phục vụ mỗi mình anh được. chỉ cần anh thấy, trong nhà anh không bao giờ hết hàng là ok rồi thưa anh.

Tôi phì cười. Tính trêu em thêm mà em quay đi bước nhanh về phía trước. Khách sạn lộ ra trước mắt rồi. có lẽ em không nhớ tên nhưng nhất định sẽ thấy có gì đó quen thuộc. đứng trước cổng khách sạn rồi quay lại nhìn trước nhìn sau miệng lẩm bẩm.

-rõ ràng hôm trước mình chạy về hướng kia mà sao mình không nhớ được nhỉ. đầu óc chán ghê.

Tôi chỉ biết cười trừ cái vẻ trẻ con. Em đi vào bên trong, anh bạn giám đốc thấy thế bước lại quát.

-em đi đâu thế hả? làm mọi người tìm mãi.

-em đi ra bãi biển.

-sao không báo công an để tìm đường về.

-báo làm gì? em biết đường mà. Chả qua đang mải chơi nên chưa muốn về.

Tôi phì cười lắc đầu. em dở mặt nhanh đấy.

-Thôi không có gì đâu, em nhớ đường mà đừng có mắng chúng nó làm gì. đi chơi là phải vui tới bến chứ.

Em theo mọi người vào trong. Tất cả những người không liên quan đang ngồi ăn vui vẻ. Tôi vào sau nên được bố trí ngồi luôn cùng em. Em mời mọi người một vòng, rồi cúi xuống ăn. Thay vì một cô gái lịch sự như lúc nãy. Em ăn rất nhanh, lấy cho mình một chút cơm, một ít đồ ăn, rồi tật trung vào ăn cho xong rồi ngồi im nhìn mọi người ăn. Tôi giờ chả biết phải nói gì với cái kiểu ăn uống như vậy.

Một lúc sau anh Châu bước lại chỗ bàn chúng tôi cầm cái ly rượu.

-chú sơn chạy đâu mà anh em tìm không thấy.

-à… em…

-chú tranh thủ hơn cao thủ đấy nhé.

Tôi tủm tỉm cười. là ý gì chắc mình chúng tôi hiểu với nhau.

-bác thì…

-thôi ăn nhanh đi, anh em mình vẫn theo kế hoạch nhé.

-em…

Tôi chưa kịp nói em đã chen vào.

-có vụ gì thế anh Châu?

-có vụ này hay lắm. Anh sang để mời em đây.

-ô vậy ạ. Em đang chờ anh nói đây anh.

-chốc ăn xong mấy anh em rủ nhau đi hát. Bên kia có phòng hát đẹp lắm.

-vậy ạ. Hay quá. chờ em ăn xong nhé.

Em nói vô tư nhưng thật tình ăn xong từ nãy rồi. Tôi im lặng không nói, tự nhiên thấy tức. Đáng ra người ta đàng hoàng , thấy một đám đàn ông rủ rê thì phải biết ý mà từ chối đằng này đồng ý ngay như thế. Tôi khẽ thở dài, có lẽ em là một cô gái hiện đại. chồng con rồi thì còn gì để mất đâu.

Chúng tôi đi cả hội vào trong phòng hát. Đi cùng là cậu giám đốc với mấy cậu sale . Ai cũng kiếm chỗ cho mình. Em từ nãy đã thay một bộ kín cổng cao tường. Ngồi gọn một góc. Mỗi người một cốc bia được rót đầy, mấy tay đàn ông bước lại mời em.

-bé… anh mời em, lần đầu được uống với em sau một năm hợp tác.

-cảm ơn các anh đã giúp đỡ em ạ.

-có gì khách sáo đâu em. bọn anh là quý em nhất đấy nhé.

-em cảm ơn các anh nhé. Hôm nay các anh cứ chơi thoải mái đi, có gì em bảo lãnh với các chị cho.

-được rồi nhé. Các anh thì không có vấn đề gì. Nhưng cái chú Sơn này, cờ bạc không biết chơi, rượu thuốc không biết hút. Gái không mê. Giờ chả biết phải làm thế nào. nhờ em giúp đấy.

-ơ… thế là thế nào? chả nhẽ mình chú Sơn được giúp. Tao cũng có biết cái gì đâu.

Ông Châu không nể hả mà xông vào chen giữa. em tủm tỉm cười.

-ở đây em nghĩ có dịch vụ chăm sóc tận tình lắm, có gì… các anh cứ bố trí . cái này với em là hơi khó.

-cái này đơn giản anh bảo nhé. Có gì…chiều mai về, mình nói chuyện.

-mai em có chút việc gấp hẹn anh khi khác được không ạ.

-hay là chốc nữa mình…

-ôi anh, hôm nay có mấy anh em ở đây, mình cứ vui bữa nay đi anh.

Cô bé khéo nói lảng tránh câu chuyện của ông Châu. Tôi ngồi im nhìn, mấy người đàn ông uống bia và hát hò rôm rả. Em ngồi đó một lát, sau cầm điện thoại lên nghe rồi đứng lên đi ra ngoài. Đi mà không quay trở lại.

-em thưa các anh, em Linh không được khỏe, do vậy hôm nay các anh cứ vui thoải mái em mời ạ.

Cậu giám đốc bán hàng lịch sự nói. Ông Châu quay lại.

-vừa ngồi đây khỏe mà.

-anh thông cảm, là em nó ốm mấy hôm nay, em ấy là người rất có tinh thần trách nhiệm , cho nên mới cố gắng để đến đây. mong các anh hết sức thông cảm.

-vậy được rồi. chú có bận gì không ở đây chơi với bọn anh.

-dạ vâng, các anh cứ tự nhiên đi ạ.

Cũng giống như vài lần được thả dông trước. Mỗi ông một em chân dài khoát vai ôm ấp. Tôi cũng có nhưng bản thân tôi lại không thấy hứng thú với mấy em váy ngắn cũn và nồng mùi phấn son này. Tôi nản mấy ông quá, sống bản năng. Cứ nghĩ có tí tiền là muốn làm gì cũng được. Tôi chán nản rút tờ 500 trong túi nhét vào tay cô gái ngồi cạnh rồi đứng lên đi về khách sạn.

Cơn gió biển se lạnh thổi táp vào mặt. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ cô bé ấy, bởi lẽ lúc nãy tôi vừa nghĩ cô ta dễ dãi, giờ nghĩ lại… thấy mình có chút quá đáng khi chưa gì đã kết luận về người ta. Và giờ này, không biết cô bé đang làm gì? ở tầng nào? phòng mấy? có lẽ sau một ngày dài như vậy, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi hình như còn không phát hiện ra là cả ngày nay tôi còn chưa nghĩ gì ngoài nghĩ về cô bé đó. Tim tôi thêm một lần loạn nhịp.

Tôi trở về nhà với bộn bề công việc. với cô vợ thích ghen của tôi sau mấy ngày xa chồng mà cô ấy chẳng có gì gọi là hào hứng đón tôi. Đã thế cái mặt còn tỏ chút không hài lòng. Chuyện bình thường trên huyện mà. Lý do chả có gì xa lạ, đó là ghen. Chả là lúc đi chơi với mấy ông bạn, qua shop quần áo thể thao tôi rẽ vào mua một bộ. có khi tự mình mua mới chọn được bộ vừa người và vừa ý. chứ để bà vợ mắt thẩm mỹ kém tắm này đi chọn, có gì thì mặc đấy thôi, tôi chả đòi hỏi bao giờ.

Tôi ôm lấy cô ấy, hít hơi.

-Mấy ngày xa vợ chả ngủ được. bện hơi khổ thế.

-gớm, ông chả có con nào rồi. nó mua cho áo đúng không?

-chắc thế.

Ôi giời tôi chỉ đùa mà hai mắt cô ấy trợn lên, quay ra nhìn tôi rồi tự nhiên bù lu bù loa khóc. Tôi mấy ngày ngủ ít đã mệt rồi, giờ lại chạy đi dỗ vợ. thôi thì cách dỗ đàn bà nhanh nhất của đàn ông là tắt điện, bế lên giường làm cái tỉnh táo ngay.

Vợ tôi chưa hợp tác nhưng thấy tôi vồ vập quá cũng nằm im. để chứng minh cho cô ấy hiểu là tôi không có gì thì vần cô ấy nhiệt tình hơn mọi khi. Đến lúc xong cô ấy mệt , nằm im không nói nổi gì.

Tôi mấy ngày cũng cảm thấy mình thoải mái hơn khi cho ra ngoài được. Nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ tôi mơ thấy bóng dáng một người, bóng dáng quen thuộc lắm chỉ là tôi chưa nhìn rõ mặt thôi.

---------