Anh Về Bên Ấy

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên đời... Có mối tình nào tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau được đến với nhau. Cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nơi một người là chồng, Một người là vợ. Nơi họ trao tình yêu để tạo ra những thiên thần b …
Xem Thêm

Chương 17
ANH VỀ BÊN ẤY 2.2

Gia đình là một cái khái niệm rất đơn giản khi chúng ta còn yêu, nhưng lại là một biểu đồ hình sin khi chúng ta đã bước vào bên trong của nó.

Tất cả những người phụ nữ sau sinh có lẽ cũng nghĩ giống như tôi, rằng hóa ra mọi thứ không đơn giản như những gì chúng ta từng nghĩ.

Tôi không ăn được nhiều, do vậy, mỗi bữa cơm quả là một cực hình khi người ta nói ăn cho đầy cái dạ con. mẹ chồng tôi chuẩn bị một tô lớn với cơm và một ít thịt rang. Tôi ngồi nhìn bát cơm ngán ngẩm.

-ăn đi cho đầy dạ con, cho có sữa. chứ mấy ngày rồi mà có vài giọt sữa thì bú mớm gì.

Tôi ngồi đó đón bát cơm, chỉ nghĩ đến ăn hết chỗ này thôi đã thấy sợ rồi. bàn tay tôi run run.

-ăn đi để còn dọn dẹp nào.

Mẹ chồng nói nhanh, tôi cố đút miếng cơm khô vào miệng mà nước mắt trực ứa ra. Hóa ra gia đình là như vậy.

-ăn hết đi cho sữa nó về. uống mấy cốc sữa rồi mà không có sữa, thì đành chịu.

Mẹ chồng ngồi bên càu nhau, tôi không nói gì hết mà ngồi nhai cơm như bò nhai mấy miếng rơm, cố mãi mới nuốt được.

-mẹ… con… ăn đủ rồi.

Tôi nói mà khép nép nhìn mẹ, chỉ sợ bà sẽ khùng lên khi thấy tôi ăn ít như vậy nhưng kì thực tôi không nuốt nổi vì cơm khô và có người ngồi bên nhìn tôi ăn khuyến mại thêm một vài bài ca muôn thưở.

Tôi căng thẳng.

Anh đi làm về, thấy mẹ con tôi thì vứt ngay cặp xuống xà vào.

-vào thay quần áo đi, ngồi đó làm gì.

-con đi làm về, cho con nghỉ chơi với mẹ con nó chút đã.

Anh nhìn tôi rồi xoa má cả hai mẹ con. tôi cố cười cho anh vui nhưng kì thực một ngày ở với mẹ áp lực không để đâu hết.

-chơi cái gì, để im cho nó ngủ, tôi vừa pha sữa cho nó uống đấy mẹ nó có mấy giọt sữa đâu.

-sữa chưa về ạ?

-ôi… thôi thì đành nuôi bộ vậy.

-nuôi bộ thì nuôi bố chứ sao, cốt mẹ con nó khỏe là được.

-bao nhiêu tiền hộp sữa anh có biết không? mà sữa này là sữa thằng bill còn thừa mang sang cho đấy chứ không tiền đâu ra mà mua.

Mẹ chồng nói làm tôi tự ái, tôi ngồi im, thấy lòng tủi thân. Mẹ tôi hôm kia thấy bà xí ở lại nên về, mà giờ bà ở lại cứ càu nhàu thế này tôi áp lực thật. Cả đêm tôi không ngủ được vì nghe mẹ chồng dặn không được ngủ say không thì đè chết con. tôi cũng không ngủ được vì suy nghĩ những gì bà nói… đầu tôi căng thẳng, hai mắt mỏi nhưng khô, tôi gầy đi từng ngày một.

Đến ngày thứ 5 khi dạ dày tôi bắt đầu có hiện tượng đau, cả cơ thể tôi co lại, mồ hôi vã ra, tôi nằm co ro trên giường như sắp chết.

-khánh… khánh… chị làm sao đấy.

-mẹ… con… đau

-đau ở đâu?

-đau bụng ạ.

-ăn uống gì mà đau, tôi nấu cơm sạch sẽ không bẩn thỉu gì đâu mà đau.

Tôi không biết phải nói gì với bà hết. Đành nằm im. Cho đến khi đứa con ngủ dậy khóc vì đói tôi cố ngồi dậy bế con mà nước mắt ứa ra.

-tôi có làm gì chị đâu mà chị khóc.

Tôi vẫn ngồi im nghe mẹ chồng càu nhàu.

-chị có gì thì nói ra, đừng thế không người ngoài lại nói tôi đối xử với chị không ra gì.

-con không sao, mẹ pha sữa cho con cho cháu bú với ạ.

Tôi vừa ôm con vừa run run. Cố gượng để bế con vì sợ những cơn đau quặn lên sẽ khiến tôi làm rơi con mất. Cố mãi cũng đến lúc anh về. thấy tôi bơ phờ anh ngồi xuống xoa trán tôi.

-em sao đấy, mệt à?

-em… em đau bụng từ sáng.

Đôi mắt anh mở to.

-đau làm sao?

-không biết, chắc đau dạ dày.

-sao không nói với anh.

-em không sao?

-thế ăn uống gì chưa?

-em ăn rồi.

-ăn gì… vài miếng rồi bỏ.

-vợ con bị đau bụng. sao me không gọi cho con.

-nó cũng có điện thoại. vả lại tôi nấu ăn sạch sẽ có bẩn thỉu gì đâu mà đau.

-mẹ ơi, có phải đau bụng chỉ nguyên bệnh tiêu hóa đâu, có khi đau chỗ khác thì sao. Mẹ buồn cười nhỉ.

Anh sốt sắng quay sang tôi, mẹ chồng cau mày nhìn rồi nói như giận.

-vậy anh chị lo cho nhau đi, tôi không biết.

Bà đi ra ngoài tôi nhìn theo rồi nắm tay anh.

-anh đừng nói thế. em không sao đâu.

-đau đâu em phải nói chứ. Đừng chịu. tính mẹ vậy nhưng mẹ không có ý gì đâu.

-vâng, anh đi tắm đi rồi ăn cơm.

Anh đi tắm xong thì tôi cũng dọn xong cơm. Mẹ chồng tôi đi đâu về, ngồi xuống nhìn anh thở dài không nói gì. Anh nhìn mẹ cười cầu hòa.

-thôi, mẹ chuẩn bị đi ngủ đi, có đứa cháu mà nghe vất vả quá.

-ôi , dào. 2 cái đứa nhà thằng Đại nó như con ngan con ngỗng, mẹ nó có sữa nằm xuống vạch ra bú xong ngủ nhàn nhã lắm… đâu có khổ như này.

-thì chúng con còn trẻ, nhờ bố mẹ lúc này, sau này bố mẹ già, chúng con cũng phụng dưỡng như vậy

-Thôi. tôi xin anh. một mẹ nuôi được mười con chứ mười con không nuôi nổi một mẹ đâu anh ạ. Bây giờ nhiều đứa con dâu nó coi mẹ chồng như kẻ thù ý… đâu có coi là mẹ chồng.

Tôi ngồi im,. Chồng tôi chắc cũng chán nên ko nói gì. Ăn xong anh dọn ra rửa rồi chơi với con, sau đó lên giường.

-mẹ sang giường còn nằm đi. hôm nay con ngủ với mẹ con nó một đêm cho vui.

Mẹ chồng tôi tròn mắt.

-vui gì. Anh đi làm cả ngày mệt, chuyện trông còn là cửa đàn bà con gái. Với lại vợ chồng phải kiêng nằm cạnh nhau 3 tháng 10 ngày.

Ôi, nghe ba tháng mười ngày mà anh cau mày lại, tôi cũng thấy nẫu cả ruột trước đây đêm nào cũng có anh nằm cạnh, giờ không có anh thấy khó ngủ. lại còn có mẹ chồng bên cạnh nữa thì… nói thật là căng thẳng càng ngày càng tăng cao. Tôi không nói gì mà nằm im, chồng tôi nghe mẹ ca một bài chán nản mò sang giường. tôi nhắm mắt nhưng mà không ngủ được. nửa đêm cơn đau của tôi lại tăng lên. cả người tôi run lên vì đau, đến khi không chịu được nữa tôi mới cất tiếng gọi.

-mẹ ơi… chồng ơi…

-anh ơi…

Nghe tiếng tôi rêи ɾỉ anh và mẹ ngồi bật dậy, anh đi nhanh lên giường

-em… em sao đấy?

-em… em đau…

-em đau chỗ nào?

-em đau bụng quá.

anh nâng tôi lên.

-để anh đưa đi viện nhé.

-đi viện thì con bé ở nhà với ai?

Mẹ chồng nói luôn vào.

-mẹ để ý cháu hộ con. con cho mẹ nó vào viện rồi tính tiếp.

Mẹ chồng tôi thấy tôi nhăn nhó như vậy cũng chẳng nói gì. Anh bế tôi lên, đưa tôi ra xe chứ giờ cũng không gọi được taxi nữa. sau khi đưa tôi vào viện anh đứng bên cạnh tôi không rời. một lúc sau bác sĩ tiến lại khám cho tôi. hai mắt nhìn tôi vẻ tội nghiệp.

-mới sinh mà gầy như vậy sao?

-vợ em kém ăn lắm ạ.

-có khi trầm cảm sau sinh cũng nên, gia đình nên chú ý.

-dạ…

Anh nghe như không tin, nhưng thấy tôi mệt mỏi thì cũng không dám cãi câu nào.

-chị có ngủ được không?

-em không, em ngủ ít.

-ăn kém đúng không?

-vâng.

-có thấy mệt mỏi trong người không, đau trong người không?

-em chỉ đau bụng thôi ạ.

-sáng mai cho chị đi nội soi, còn chị không sao, đừng lo lắng. em bé ở nhà ai trông.

-bà nội ạ

-vậy nằm đây yên tâm ngủ đi.

-em về còn cháu ạ.

-có bà nó rồi ăn sữa ngoài thì lo gì?

-chị cứ ngủ đi.

Tôi lo cho con lắm nên cố xin bác sĩ cho về. bác sĩ cau mày.

-thôi được, nhưng về chị cứ ngủ đi, sáng mai qua chúng tôi nội soi rồi cắt thuốc cho. căng thẳng cũng dẫn đến mất sữa đấy.

-vâng

Tôi đồng ý ngay, cũng anh ra về. trên đường về, anh chạy xe chậm và nắm tay tôi.

-có chuyện gì mà làm em lo lắng như vậy?

-không có gì?

-mẹ có nói gì em không?

-mẹ không ạ

-vậy sao anh thấy em cứ phải suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ như vậy.

-có lẽ là mới có con nên em chưa quen.

-vậy cứ yên tâm, mẹ có kinh nghiệm nuôi 3 đứa anh rồi.

-vâng, em biết.

-nhưng mà anh này.

-em nói đi.

-hôm trước bà ngoại bảo lên đây với em. nhưng mẹ mình bảo để mẹ mình trông ít hôm, em cũng thấy mẹ vất vả cả tuần nay rồi. hay để bà ngoại lên phụ mẹ ít hôm, không cứ trông con rồi trông em bệnh mẹ bệnh theo mất.

Anh im lặng suy nghĩ một hồi. tôi ngồi sau chờ đợi, gần đến nhà tôi lại giục.

-anh…như thế có được không?

-là mẹ nói gì em đúng không?

Anh hỏi thẳng.

-không mà… mẹ chăm lắm…

-thế thì để mẹ trông cũng được.

Tôi hơi buồn.

-nhưng mà em sợ mẹ bệnh… với lại….

Tôi cố nuốt nỗi nghẹn vào cổ.

-mẹ nói hơi nhiều, em… sợ…

Anh đỗ lại, quay lại nắm tay tôi.

-mẹ nói vậy nhưng không có ý xấu gì đâu.

-em biết.

-nhưng mà nếu em thấy khó xử, thì anh bảo mẹ về, để bà ngoại lên cũng được.

-không, em không có ý đó. là lo mẹ bệnh khi trông thêm em thôi.

Anh không nói gì mà thở dài đi thẳng về nhà. Thấy tôi về, mẹ chồng tôi ngồi dậy.

-mẹ… cháu có khóc không ạ?

-không, ngọ nguậy bú xong ngủ rồi.

-vâng ạ.

-bác sĩ nói sao?

-con không sao ạ.

-đi viện còn nói không sao? Anh chị đùa à?

-con không dám ạ. Bác sĩ bảo do ngủ ít mà bị thôi ạ

-tôi trông con cho chị cả ngày mà chị nói chị không ngủ được.

-mẹ ơi. Phụ nữ sau sinh hay bị trầm cảm lắm… đấy là bình thường mà.

-trầm cái gì… ngày xưa cơm không có ăn, con không ai bế còn không trầm cảm giờ thì ăn sung mặc sướиɠ cũng sinh trầm cảm à?

Mẹ nói luôn vào mặt tôi, tôi không dám nói lại mà leo lên giường ôm con. mẹ chồng tôi hậm hực nằm xuống. không nói gì mà quay lưng lại. tôi được tiêm mũi thuốc thì cũng yên tâm mà thϊếp đi một giấc sâu. Sáng hôm sau trong lúc mơ mang tôi nghe loáng thoáng tiếng chồng và mẹ nói chuyện.

-có khi chiều bà ngoại lên trông, mẹ về quê xem nhà cửa thế nào?

-bà ngoại nó còn đi làm nuôi mấy đứa đi học. nhờ lên trông làm gì?

-thì bà có con gái đẻ bà phải lo chứ.

-thế nhà mày thiếu người à? Nhà bà tao nhìn không sạch sẽ tao cũng ngại. không phải như nhà vợ thằng Đạo thì thỉnh thoảng chạy sang chơi được rồi. nhà người ta thuê cả vυ" em trông cho. đằng này…

Mẹ chồng tôi thở dài.

-mày …. tao chán không buồn nói

-mẹ… chúng con yêu nhau, sau này con cái lớn bảo nhau làm ăn rồi sẽ có… quan trọng gì?

-có nhiều cái quan trọng lắm giờ mày chưa biết đâu. nhưng mà thôi… mày làm may chịu, mẹ nói thế thôi.

-mẹ… khánh yêu thương con nhiều, cũng chịu khó ngoan ngoãn, mẹ đừng lo.

-thức lâu mới biết đêm dài, mới lấy về có ít hôm mà đã kết luận làm sao được. nó chưa đi làm nên chưa biết đâu. cứ để đó mà xem.

Tôi vẫn nằm im coi như ngủ chưa dậy. mẹ chồng tôi vào thu dọn quần áo.

-mẹ đi đâu đấy.

-tôi đi sang nhà thằng đạo chơi với cháu rồi chiều tối tôi về.

-thế mẹ không ở đây chờ bà ngoại lên rồi đi.

-thôi… không có tôi một lúc anh chị cũng có sao đâu… tự lo dần đi. tôi hết trách nhiệm

-mẹ…

Anh có lẽ áy náy với mẹ lắm nên đứng đo bất lực nhìn mẹ.

-để con chở mẹ sang

-không cần. tôi đi xe ôm sang được. cứ ở nhà, chốc nó ngủ dậy pha sữa cho con bé.

Mẹ chồng tôi cầm túi ra khỏi cửa.

-mẹ đi cẩn thận nhé.

Anh đứng cửa nhìn mẹ tôi đi khuất rồi đi vào giường nhìn con nhìn tôi thở dài. nằm vật ra vắt tay lên trán suy nghĩ.

Tôi không dám mở mắt… tôi chưa đủ tự tin để đối diện với anh… tôi sợ anh sẽ buồn vì tôi nhiều lắm.

---------

Thêm Bình Luận