Chương 6

Bệnh viện Khánh Thành số 2, phòng 1414.

Tiếng khóc thét của người đàn ông thình lình vang lên xuyên qua cánh cửa khép hờ, gần như truyền đến gần hết hành lang.

Y tá đang tư vấn cho người nhà bệnh nhân bị giật mình, quay qua quay lại tìm nơi phát ra tiếng khóc.

Y tá ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh ở đối diện, khóe miệng mấp máy, nhưng vẫn ngồi ở trên ghế như không có việc gì.

Rất nhanh sau đó, một y tá khác lại bước ra và nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp: “Có chuyện gì vậy?”

Cô y tá ngồi trên ghế hất cằm về phía cửa ở đối diện: “1414.”

“À.” Cô y tá nhỏ nói khẽ tỏ ý đã hiểu, đi đến trước cửa phòng 1414, tận tình định đóng lại cửa phòng cho bọn họ.

Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp đóng cửa thì người đàn ông trung niên đang khóc thét ở bên trong bất ngờ quay đầu quát cô ta: “Đừng đóng cửa, đóng cửa lại mẹ tôi thở không được.”

Cô y tá ngừng lại hành động đóng cửa, sau đó buông tay ra.

Mặc dù người mẹ sẽ không thở nổi trong miệng người đàn ông nói đến đang đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng ai bảo đây là con trai của bệnh nhân chứ? Có một kiểu người cảm thấy việc đóng cửa lại sẽ làm ngạt khí, khiến cho việc hít thở khó khăn.

Cô y tá nhỏ đã quen với cảnh tượng như vậy, nói chính xác hơn là nguyên một ban y tá trực trong cả tháng qua đều đã quen.

Sau khi bệnh nhân ở phòng 1414 chuyển đến, con trai bà ấy cứ hai ngày lại đến thăm một lần, lần nào đến cũng khóc ít nhất một tiếng. Giọng của ông ta lại còn to, khi khóc thì không thích đóng cửa khiến người nhà các bệnh nhân khác cứ phàn nàn mãi.

Bọn họ không phải không muốn nhắc nhở làm như vậy sẽ quấy rầy đến bệnh nhân khác, kết quả là bị bệnh nhân nằm trên giường bệnh nghe thấy được, bà cụ rút bình dưỡng khí, đuổi theo y tá mắng nhiếc cả một nửa hành lang.

Bác sĩ nội trú trực cùng ngày vây quanh xem liền nói, với thể trạng của bà cụ, việc bà ta có thể đi được một quãng đường dài như vậy đã được coi là “Kỳ tích y học”, đây chắc chắn là sức mạnh của huyền học.

Tóm lại, không đắc tội nổi.

Cho dù những người khác nghĩ người nhà bệnh nhân phòng 1414 khiến người ta cạn lời đến đâu, cũng không làm Đổng Chính Hào bận lòng.

Hai mẹ con nắm chặt tay nhau, bà cụ rơm rớm nước mắt khi nghe con trai mình vừa gọi mẹ vừa gào thét.

Trong góc phòng bệnh, vợ của Đổng Chính Hào là Khương Lệ, không chút che dấu mà trợn mắt, bên tay phải của bà ta là một cậu bé mười mấy tuổi đang nghịch điện thoại trên tay. Ngồi bên tay trái của bà ta là một cô gái lớn hơn cậu bé một chút, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cô gái quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang ngẩn ngơ.