Chương 6

“Mẹ, chuyện này con thấy hay là thôi đi!”

Tam Thần vừa cắt lát thịt bò nhàn nhạt đưa vào miệng tưởng thức. Hắn xem cô định giải thích với Tam lão phu nhân thế nào.

Bà thở mạnh, liếc mắt nhìn về phía Tiểu Phương:

“Nói!”

Đánh chết cô cũng phải tìm một cái cớ để nói:

“Tối qua, Tam gia nói anh ấy thích cảm giác mạnh nên tụi con không làm ở trên giường. Tụi con ở…”

Lời của cô khiến Tam Thần ho sặc sụa. Chuyện này, từ chính miệng cô gái nói ra? Ai bảo cô ngây thơ, hắn không tin đâu!

Tam lão gia gằn giọng.

“Thôi được rồi! Chuyện này đến đây thôi. Tiểu Phương, con mau ngồi đi!”

Huỳnh Tiểu Phương qua ải. Cô thoát được một nạn. Không ngờ cái cớ mà cô bịa ra lại khiến cô được bà mẹ chồng cưng chiều.

“Người đâu, mau mang tổ yến lên cho thiếu phu nhân tẩm bổ.”

Chung tổ yến lập tức được mang đến đặt trước mặt Tiểu Phương.

“Để con phải chịu khổ rồi!”

Sợ hãi vẫn còn, cô sợ trong chung tổ yến có độc. Không được! Cô không thể bị độc chết.

Tiểu Phương mang tổ yến đến cho Tam Thần:

“Mẹ, cái này nên dành cho Tam gia ăn tẩm bổ. Tối qua Tam gia có hơi dùng sức!”

Thịt bò chưa kịp nuốt xuống đã bị nghẹn lại ở cổ họng Tam Thần.

Hắn ho sặc liên tục đến mặt đỏ lên. Không ngờ, cô gái với vẻ ngoài ngây thơ như cô lại nghĩ ra nhiều thứ hay ho. Từ nay, hắn nên nhìn cô bằng con mắt khác rồi nhỉ?

Ngồi lâu không thoải mái, Tiểu Phương phải tìm cách chạy khỏi cái bàn ăn ngột ngạt này. Cô nói với Tam lão phu nhân:

“Xin phép ba, mẹ. Con đến công ty.”

Tam lão khó chịu: “Tiểu Phương, con cứ ở nhà làm Tam thiếu phu nhân. Không cần ra bên ngoài vất vả.”

“Con đang muốn học lên Thạc sĩ nên cần thực tập lấy kinh nghiệm.”

Nghe đến đây, hai ông ba liền đồng ý. Học lên cao chẳng phải nở mày nở mặt cho nhà họ Tam sao?

“Được rồi! Nhớ ở bên ngoài cẩn thận đừng gây chuyện!”

Tiểu Phương gật đầu rồi nhanh chóng đi thật nhanh. Cô không ngờ rằng, Tam Thần ở phía sau đuổi theo.

Cô đi nhanh, hắn đi nhanh. Cô chậm bước, hắn cũng chậm rãi.

Tiểu Phương chịu không được quay lại định chất vấn hắn. Rốt cuộc đã bị hắn nắm cổ tay kéo đi.

Hắn ép cô vào sát cổng nhà họ Tam. Một tay chắn ở định đầu, tay còn lại ôm eo.

Tiểu Phương càng né, hắn càng lấn tới.

“Tam gia, ngài không sợ mọi người nhìn thấy chúng ta lôi kéo nhau mà chê cười à?”

Tam Thần áp người sát cô đến mức khiến Tiểu Phương không thể nào vùng vẫy.

Hắn nâng cằm cô lên:

“Đây là nhà tôi. Người nào có gan cười? Mà cái miệng này cũng to gan lắm ha. Ai cho cô nói tôi không thích ở trên giường? Hay là cô muốn thử?”

Tiểu Phương cười cười:

“Tam gia, ngài nên cho tôi một con đường sống. Nếu không nói với mẹ ngài như vậy e rằng bây giờ tôi đã nằm ở bệnh viện. Ây, mới nhắc đã đến. Con chào mẹ!”

Hắn nghe đến cô gọi “mẹ” liền quay lại. Không ngờ, Tiểu Phương lợi dụng sơ hở đạp chân hắn.

“Á! Huỳnh Tiểu Phương!”, hắn ôm chân nhăn nhó.

Thời cơ đã đến, Tiểu Phương co chân chạy khỏi hắn. Tam Thần hét lên:

“Huỳnh Tiểu Phương, cô đợi đó cho tôi!”



Tiểu Phương chạy nhanh còn kịp. Cô đón xe rồi đến công ty làm việc. Hôm nay, không thể đến trễ do công ty có sếp mới về.

Tiểu Phương vừa đặt túi lên bàn, đồng nghiệp liền quay quanh hỏi chuyện.

“Chúc mừng Tam thiếu phu nhân nha. Sao nào? Tam Thần đúng là đẹp trai…”

Cô xua tay:

“Đừng chọc tớ như vậy!”

“Haha. Cậu phải khao cả nhóm một bữa.”

Tiểu Phương gật đầu. Trong khi bọn họ đang nói cười thì cấp trên vỗ tay tạo sự chú ý.

“Các bạn, chúng ta đứng lên chào trưởng phòng mới!”

Lúc Huỳnh Tiểu Phương ngẩng đầu cũng là lúc cấp trên giới thiệu:

“Trương Bối Vy, từ nay sẽ là trưởng phòng mới!”

Ánh mắt Tiểu Phương hướng về người phụ nữ trước mặt. Cô ta chính là người đã hất nước vào cô. Cũng chính là người mà chồng cô yêu.

Tiểu Phương cười khẩy:

“Đúng là xúi quẩy mà!”

Cô ngồi xuống dùng cuốn tập che mặt né tránh. Tránh một lúc, không tránh được suốt đời. Càng không tránh được người cố tình muốn gặp.

Đúng vậy! Trương Bối Vy đã thấy Huỳnh Tiểu Phương. Cô ta bước đến bàn làm việc của Tiểu Phương, tay giơ ra dịu dàng nói:

“Xin chào Tiểu Phương, chúng ta đã gặp lại!”

“Tiểu Phương, mau đứng dậy chào sếp đi!”

Đến khi đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở, Tiểu Phương mới buông cuốn tập xuống. Cô đứng dậy, miệng vẽ lên nụ cười:

“Chào chị Bối Vy!”

Lúc tay hai người họ chạm vào nhau, Bối Vy cố ý đùng móng tay của mình bấm sâu vào lòng bàn tay của Tiểu Phương.

Cảm nhận được cơn đau truyền đến, cô rụt tay lại nhưng Bối Vy lại giữ chặt hơn. Đôi môi ả cong lên, che giấu vẻ độc ác bằng ánh mắt thân thiện.

Thoáng chốc, Tiểu Phương rùng mình. Cô thật sự bắt đầu cảm thấy sợ người phụ nữ trước mặt.

Bối Vy buông tay, cô ả quay về phòng làm việc. Lúc này, Tiểu Phương mới nhìn tay mình.

Quả nhiên 5 đấu móng tay hiện rõ, chỗ sâu nhất đã bật máu.

Tiểu Phương lấy khăn giấy lau tay rồi viện cớ đi vào nhà vệ sinh.

Vào bên trong, đóng kính cửa lại, cô đậy nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên. Thời điểm này, Tiểu Vy mới dám khóc. Cô bịt chặt miệng để không phát ra tiếng.

Cô khóc không phải vì sợ mà cảm thấy ấm ức. Có phải cô rất đáng ghét không? Ở trên đời này, tìm một người yêu thương khó đến thế sao?

Mà một cô gái mới lớn, tâm lý còn chưa ổn định có đúng không? Người nào khiến cô bị ghét, cô đem tức giận mắng người đó trước đã.

Huỳnh Tiểu Phương lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin với nội dung như sau:

“Tam Thần, anh nên đổi thành họ Ôn. Từ lúc gặp anh, chẳng có việc gì là may mắn cả.”



Ở phòng cao nhất của Tam Thị, 10 người nam có, nữ có, đều toàn là lãnh đạo cấp cao của công ty. Bọn họ thật sự rất căng thẳng bàn về phương hướng hoạt động sắp tới.

Bỗng tiếng tin nhắn phá vỡ bầu không khí:

“Ting… Ting…”

Tam Thần xoay ghế lại mở miệng mắng chửi:

“Không biết đang họp sao? Là điện thoại của ai? Trừ lương!”

Thư ký của hắn nói nhỏ: “Sếp, là điện thoại của anh!”

Tam Thần liếc mắt, thấy lên lưu “Phiền phức" liền ấn đọc. Hắn đọc xong ném điện thoại lên bàn:

“Rầm"

Cả đám người không dám hít thở. Chỉ thấy hắn tức giận:

“Cô ta nói vậy là có ý gì?”