Chương 1

Anh và cô có hôn ước từ trước. Cô luôn âm thầm dõi theo anh và dành cả trái tim cho anh. Anh thì ngược lại, anh xem hôn ước là thứ ép buộc, thứ để trao đổi lợi ích thương trường và chán ghét cô. Nhưng nếu không cưới cô, anh sẽ bị tước quyền chuyển nhượng tập đoàn. Nên anh đành ngậm ngùi cưới cô về.

Ngày cưới tới anh chỉ đứng kế cô. Không cười không nói, từ đầu đến cuối đều giữ một nét mặt lạnh đến thấu xương.

Cưới xong, anh và cô về căn biệt thự riêng của anh sống. Đêm tân hôn, cô định bước lên phòng thì anh gọi lại

-Cô định đi đâu?!?

-Em lên phòng.

-Đó là phòng của tôi!!!

-Nhưng…

-Nhà này không thiếu phòng. Cô qua phòng khác mà ngủ!!

Cô gật đầu rồi chọn căn phòng cạnh phòng anh. Tắm rửa cẩn thận cô bước ra ngoài khẽ thở dài

-Không sao, chỉ cần ở bên anh ấy là đủ rồi!!!

Về phía anh, sau khi tắm rửa xong anh mở điện thoại gọi cho tình nhân

-Baby, em ăn gì chưa??

-Hừmmm, người ta nhớ anh chết mất. Anh hứa lấy em vậy mà…

-Ngoan, ngoan. Nhưng em nên biết vị trí chủ tịch của anh là do ba anh ban tặng. Nếu không cưới cô ta, em nghĩ xem???

-Em biết rồi…

-Đừng giận nữa, anh sẽ bù cho em sau.

-Hứa rồi đấy!!

-Rồi rồi, ngủ sớm đi em yêu!!!

Anh tắt điện thoại khẽ cười rồi đi ngủ. Cũng không hề quan tâm đến cô vợ mới cưới của mình.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh. Thấy anh bước xuống thì vội gọi

-Anh ăn gì đã rồi đi làm!!

Anh ghé qua bàn ăn cầm đĩa salat và trứng ốp đổ thẳng vào thùng rác

-Tôi không ăn thức ăn dành cho thú. Tự ăn đi!!

Nói rồi anh bỏ ra ngoài mang giày vào rồi đi làm.

Cô đứng đấy nhìn anh. Đôi mắt thâm sâu như muốn trực trào nước mắt. Ngồi xuống bàn đưa miếng ốp la vào miệng rồi mỉm cười chua chát.

Anh cũng biết mình đã có vợ nên không chim chuột ở nhà. Anh hẹn tình nhân đến khách sạn để thỏa mãn du͙© vọиɠ

-Ưm… nhẹ một chút… vợ anh không cho anh ăn đủ sao???

-Đừng nhắc đến cô ta!!!

Anh ra vào mạnh mẽ trong ả. Ả cũng đủ biết anh máu lạnh thế nào. Chỉ cần thỏa mãn du͙© vọиɠ của chính mình anh chưa bao giờ để cảm nhận của bạn giường vào trong lòng. Anh làm đến ả chảy máu nhưng anh không quan tâm vẫn ra sức luân chuyển. Thỏa mãn anh quăng cho ả một cái thẻ

-Cho em, rất tốt!!

-Cảm ơn anh yêu!!!

Đối với ả thì chỉ cần tiền. Nên việc bị hành hạ một chút cũng không sao.

Đến tận khuya anh mới về nhà thấy cô đang ngồi sofa thì nhíu mày

-Không cần phiền phức như vậy!!! Cứ lo cho cô là được!!

Cô mặc anh nói nhưng vẫn quan tâm

-Anh về rồi. Em hâm lại đồ ăn cho anh!!

-Không cần!!

Anh bước lên lầu mặc cô đứng đấy. Cô nhìn theo bóng dáng anh mà lòng quặn thắt.

Sáng sớm anh đã nhận được cuộc điện thoại từ Vương gia muốn anh và cô về ăn cơm. Anh miễn cưỡng đồng ý rồi bước xuống nhà.

-Anh dậy rồi, không ăn thì uống chút sữa đi!!

Anh nhíu mày

-Chỉ cần cô đυ.ng vào tôi đã thấy dơ bẩn đừng nói đến ăn uống. Trưa nay cùng tôi về Vương gia. Diễn cho đạt không thì đừng trách tôi.

Cô nhìn anh khẽ gật đầu.

Trưa hôm ấy anh về nhà rước cô.

-Những gì tôi nói cô hiểu chứ?

-Vâng.

Đến Vương gia. Anh bước xuống xe rồi đi qua bên kia mở cửa cho cô. Đưa tay về phía cô.

Cô có chút sững sờ nhưng cũng nắm lấy tay anh bước ra. Anh ôm eo cô bước vào nhà. Thấy ba mẹ thì anh cúi đầu ra ý đã chào. Cô cúi người

-Ba, mẹ tụi con mới về!!

-Ừm haha về rồi. Ngồi xuống đi!! Sao rồi, Khắc Thiên không ăn hϊếp con chứ??

Cô cười gượng

-Dạ không ạ!!! Anh ấy rất tốt.

-Vậy thì tốt mau vào ăn cơm.

Trong bữa cơm, ông Vương đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến cô lo sợ mà ấp úng. Anh khẽ nhíu mày, cơn nóng trong người thì hùn hụt lên. Nhưng cố kìm nén gắp vào chén cô một miếng thịt

-Vợ à, em ăn đi!! Ba mẹ, đừng làm khó vợ con nữa mà!!

Câu nói của anh làm cả hai ông bà Vương đều thỏa mãn

-Haha. Con thương vợ như vậy ta rất mừng!!

Cô nghe anh gọi tiếng vợ thì tim bỗng ngọt ngào. Dù biết chỉ là diễn nhưng cô cũng không tránh được sự hẫng nhịp của trái tim. Dòng mật ngọt như từ miệng anh mà chảy đều vào tim cô.

Bữa ăn kết thúc cả nhà trò chuyện một chút thì anh xin phép

-Ba mẹ, con đưa vợ con về nghỉ một chút. Cô ấy có vẻ hơi mệt.

-À được, vậy tụi con về đi. Nhớ chăm sóc con dâu ta cho tốt đấy.

-Vâng!!

Cô cúi chào ba mẹ rồi ra về. Anh ôm eo cô ra nhưng lực ở tay lại siết chặt khiến eo cô đau nhói. Bước vào xe, anh buông tay ra nhìn về phía cô. Tay bóp mạnh cằm cô

-Tôi kêu cô thế nào?? Đến cả diễn cũng không đạt, thật trướng mắt!!!

Cái bóp cằm làm cô đau điếc. Cô gỡ tay anh ra nhưng lực đạo càng mạnh. Nước mắt trực trào

-Em…em…xin…lỗi

Anh không trả lời phóng xe ra ngoài đi được quãng thì nhận được điện thoại, là của tình nhân. Anh đưa lên tai mỉn cười

-Alo, anh nghe đây em yêu!

-Anh à, nhớ anh quá!!

-Nhớ rồi sao, được anh qua với em liền đây.

Anh cúp máy tắt xe rồi bước xuống mở cửa xe cho cô.

-Xuống xe!!!

-Nhưng…

-Tôi nói cô xuống xe!!!_ anh hét lớn

Cô sợ hãi bước xuống, anh đóng cửa xe rồi đi về phía ghế lái phóng xe đi mất hút. Cô nhìn mông lung lên bầu trời. Nơi đây còn xa biệt thự lắm mà đường này thì rất khó bắt xe. Cô đành lặng lẽ đi bộ về nhà nhưng đi được 1/3 chặng đường thì gió bắt đầu thổi lớn. Từng đợt gió bay thẳng táp vào mặt cô, mưa từng hột nặng trĩu bắt đầu rớt xuống. Cô cười khẽ

-Đến cả ông trời cũng làm khó tôi??

Cô mặc kệ trời mưa, gió lớn vẫn bước đi. Đôi giày cao gót làm chân cô đau nhói. Cúi xuống gỡ đôi giày ra thì nhận thấy mưa không còn phả vào cơ thể. Ngước mắt lên cô thấy một người đàn ông ngũ quan sắc sảo. Nhíu mày một chút cô nhận ra đây là Tiêu Nam. Bạn cùng lớp với cô. Tiêu Nam đỡ cô dậy đưa dù cho cô rồi cúi xuống gỡ giày giúp cô

-Sao lại để dính mưa thế này? Cậu không sao chứ??

-Mình không sao, cảm ơn cậu!!

-Lên xe đi mình chở cậu về.

-Không cần đâu. Mình…ướt như vậy…

-Không sao, lên xe đi!!!

Hắn mở cửa xe cho cô rồi bước qua ghế lái. Vừa đi hắn vừa hỏi

-Sao cậu lại đột ngột nghỉ học vậy?

-Chút chuyện gia đình thôi!!!

-Ừm, không muốn nói cũng không sao. Nhưng nếu có thể thì đi học lại đi. Còn 2 năm nữa là ra trường rồi. Không phải ước mơ của cậu là có thể làm lãnh đạo của một công ty sao??

Cô khẽ cười nhìn ra cửa kính

-Không cần thiết nữa. Cậu đưa tớ về đi chỉ này!!!_ cô đưa cho Tiêu Nam một cái card

-Cậu chuyển nhà sao??

-Không, nhà chồng tớ!!

Tiêu Nam hơi nhíu mày

-Cậu lấy chồng rồi??

-Ừa!!

-Tại sao??

-Đừng hỏi tớ nữa được không??

-Ừm!!!

Tới cửa biệt thự, Tiêu Nam mở cửa cho cô xuống. Cô chào tạm biệt, cảm ơn rồi bước vào nhà.

Tiêu Nam nhìn về phía cô. Một cô gái năng động, vui vẻ, hoạt bát đâu rồi. Nhìn vào bóng lưng ấy bây giờ chỉ chất chứa sự cô đơn, trống trải. Tiêu Nam xót xa, tim đau đớn khi nghe cô lấy chồng thở dài hắn phóng xe đi.

Mở cửa bước vào cô không thấy anh. Đoán anh chưa về nên lặng lẽ bước lên phòng. Thay bộ đồ ướt sũng ra rồi lên giường nằm. Từng đợt lạnh buốt nhói đến thấu xương. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Anh bước về nhà nghĩ cô chưa về nên cũng mặc kệ. Gọi thức ăn nhanh ship tới rồi ngồi trên sofa ăn. Đang ăn thì thấy cô bước xuống, mặt tái mét. Anh cười khẩy

-Hóa ra là về rồi cũng nhanh phết.

-Anh…sao lại ăn đồ ăn nhanh. Em đi nấu chút gì cho anh ăn_ cô thều thào

-Không cần, cô nấu có khi tôi lại ói hết cái mớ này!!_anh chỉ vào chiếc bánh pizza còn giở_ nếu muốn thì ăn đi. Cùng là con người tôi cũng không muốn cô ăn những đồ ăn dành cho thú.

Cô im lặng không nói lại, bước xuống bếp từng bước như sắp té. Cô đặt tay lên tường như muốn tìm điểm tựa.

Anh thấy thế thì trướng mắt

-Đừng có diễn, tôi không phải ba mẹ tôi đâu, không thích xem cô diễn trò!!

Anh bước thẳng lên lầu, tim cô nhói lại từng đợt. Hóa ra anh trướng mắt cô như vậy.