Chương 16

Đã qua được 4 ngày kể từ ngày anh đi công tác. Cuộc sống của cô có chút nhàm chán. Hai đứa con ở chơi bên Nội cũng rất lười về. Nhưng cứ như vậy cô sẽ tự kỉ mất nên quyết định đi tắm rồi qua nhà rước hai đứa nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ cô bước xuống phòng khách dự 2 tiếng nữa sẽ rước hai tiểu bảo bối nên ngồi mở tivi xem cho đỡ chán

Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động cô liền đứng dậy bước ra ngoài

-Ủa anh???

-Em làm gì mà thấy chồng như thấy ma vậy?

-Không phải, nhưng giờ không phải anh đang công tác sao??

-Anh cố gắng rút ngắn thời gian về với em. Vợ àhhhh anh nhớ em chết đi được_ vừa nói anh vừa buông vali ra bước lại ôm lấy eo cô rồi cọ mũi vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc_ Em mới tắm sao??

-Ưm…nhột…Em định đi qua nội rước con!!!

-Để chúng bên đó đi!! Anh nhớ em lắm rồi_ Anh ôm cô nhưng *bộ phận nào đó lại cố tình cọ vào cơ thể cô làm cô bật cười

-Một hiệp thôi đấy!! Em gọi ba mẹ rồi, qua trễ họ sẽ lo!!

Anh chỉ cần cô đồng ý là lao vào ngấu nghiến môi cô như một con dã thú bị bỏ đói lâu năm. Đẩy cô về phía sofa rồi nhanh chóng thoát y cho cả hai. Anh hôn lên bờ môi đỏ mọng ra sức mυ"ŧ máp và dày vò

-Ưm…ưmmm…

Anh đưa đôi môi mình di chuyển khắp cơ thể. Hôn lên từng tấc thịt như muốn chứng minh mình nhớ cô. Đưa tay xuống vùng c*m địa rồi ngước lên nhìn cô

-Ướt rồi này!!!

-Ưmmm…

Anh khẽ cười rồi nhanh chóng đi vào. Cả hai thân thể quấn quýt nhau trên sofa. Đến khi đạt kɧoáı ©ảʍ anh bắn vào bên trong cô.

Cô dựa vào ng*c anh thở hổn hển, gương mặt đỏ lên do nóng, mồ hôi ứa ra làm ướt hết loạn tóc. Anh đưa tay vén tóc cô rồi bế cô lên lầu. Thả xuống giường anh nằm đè lên làm cô lắc đầu lia lịa

-Không được, còn rước con!!!

Anh đưa tay lấy điện thoại cô để trên bàn rồi bấm bấm làm cô khó hiểu. Anh vẫn nằm đè lên cô không có dấu hiệu của sự đứng dậy. Bỗng nghe tiếng bên kia điện thoại

-Alo, sao vậy con dâu??

-Không, là con trai mẹ. Con mới về có chút mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Lát sẽ đưa vợ con qua rước hai đứa nhỏ, phiền ba mẹ chăm sóc!!

-Thế mấy giờ qua, có cần mẹ nấu luôn cho ăn không??

Anh khẽ cười “như thế thì càng tốt”. Một tay giữ điện thoại một tay vuốt tóc cô

-Vâng, vậy mẹ nấu dùm tụi con. Chắc tầm 8h tụi con sẽ qua

-Ừa!!

Cô nãy giờ nằm nghe cuộc điện thoại của anh thì cũng hiểu anh muốn gì. Nhưng mà anh nói anh mệt cần nghỉ ngơi sao?? Nghỉ ngơi của anh có vẻ tốn rất nhiều sức thì phải??

Anh cúp máy nhìn cô

-Xong rồi!!!

Cô chưa kịp trả lời liền bị anh tấn công phía dưới. Ngước mặt ra sau thở dốc rồi đấm lên lưng anh.

-Anh mệt quá nhỉ??

Anh khẽ cười cúi xuống thì thầm tai cô

-Có mệt cũng sẽ “phục vụ” em chu đáo. Còn tận 4 tiếng, tận hưởng thôi vợ yêu!!

Cả hai thân thể lại quấn quýt lấy nhau. Đến khi anh thoải mái bắn lần thứ tư thì cô đưa tay lấy điện thoại.

Anh vẫn chôn con vật kia trong người cô rồi nằm sấp xuống ôm lấy cơ thể cô.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh

-7h30 rồi, anh mau dậy tắm rửa con rước con nữa!!

-Anh vẫn muốn!!!

-Không được, còn con!!

-Kệ chúng nó đi!!

-Nhưng em đói!!!

Anh nghe cô kêu đói thì vội đứng lên rồi bế cô vào nhà tắm. Tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bước xuống gara. Anh không nỡ để vợ anh đói đâu. Chuyện kia để sau cũng được…

Đến Vương Gia anh phóng xe thẳng vào gara rồi mở cửa cho cô. Ôm lấy eo cô

-Em có đau không vậy??

-Một chút thôi, không sao đâu!!

-Nếu không ổn anh bế em vào!!

-Anh điên sao!!

Anh đưa cô vào nhà

-Ba mẹ tụi con mới qua!!

-Ừm để mẹ vào dọn cơm!!

Anh nghe vậy liền chạy một mạch vào bếp bê hết đồ ăn lên bàn. Vợ anh mới “hoạt động nặng” sao để cô làm được

Bảo Bảo và Bối Bối từ trên lầu xuống thì chạy lại. Bảo Bảo chào ba mẹ xong liền chạy về phía ba đòi quà. Anh khẽ cười

-Về nhà sẽ đưa cho con!!

-Ahh cảm ơn ba_ Bảo Bảo vui vẻ rồi hôn lên má ba bé.

Còn Bối Bối do là tiểu công chúa được ba khá nuông chiều nên khi chào hai người bé liền chạy về phía Khắc Thiên ôm lấy chân anh

-BaBa, Bối Bối nhớ ba!!

Anh cười rồi cúi xuống bế bé lên. Hôn lên chán bé

-Ba cũng nhớ con!!

-BaBa đi công tác có vui không??

-Ừmmmm…không vui lắm vì không được gặp Bối Bối của ba!!!

Bé con nghe được câu trả lời ưng ý từ Baba thì liền cười khúc khích. Rồi chun môi hôn một cái chụt lên môi anh làm anh bật cười ngắt nhẹ mũi bé.

Cô đứng đấy nhìn hai đứa con cô với một thái độ không vừa lòng. Gì chứ, ba nó đi công tác cô cho chúng qua đây. Tính ra ngày chúng không gặp ba cũng bằng ngày chúng không gặp mẹ đấy!! Sao có thể nhỉ?? Cô cũng là một người mẹ rất dịu dàng và thương con cơ mà…

Cô bỗng xị mặt rồi bước lại bàn ngồi xuống. Mọi người xung quanh vui vẻ, chắc chỉ mỗi anh để ý hình như cô uất ức gì đấy. Liền khẽ ghé đầu qua thì thầm

-Vợ, em sao vậy??

Cô đưa mắt liếc anh rồi mời cả nhà ăn cơm. Anh không rõ chuyện gì nhưng cái liếc mắt của cô làm anh rùng mình

-Hai đứa hôm nay ở lại đi!! Ba vẫn còn rất muốn chơi với hai đứa nhỏ. Mai hẳng về!!

Bảo Bảo và Bối Bối nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Anh nhìn qua cô

-Em thấy sao??

Cô gật đầu rồi cả nhà vui vẻ ăn cơm cùng nhau.

Tới tối khi hai vợ chồng dỗ hai đưa nhỏ ngủ xong thì về phòng mình. Vừa đóng cửa anh đã ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi hít hà mùi hương tự nhiên của cô

-Lúc nãy, em sao vậy??

Cô thục nhẹ một cái lên bụng anh

-Con tôi đứt ruột đẻ ra. Chịu đau, chịu đớn, chịu nghén, chịu hành. Ấy thế mà khi chúng lớn chúng chỉ xem mỗi anh là người sinh ra chúng. Chào mẹ một cái là leo lọt lên lòng ba. Anh xem xem, thật tức chết mà!!!

Anh phì cười

-Em ghen với anh sao? Anh là chồng em đấy!!

-Thì sao??

-Nếu ghen quá thì mình làm thêm hai đứa đi. Biết đâu nó lại mê em!!

Cô đưa mắt qua nhìn anh rồi cười hề hề

-Anh lại giở trò biếи ŧɦái lúc chiều chưa đủ thỏa mãn anh sao??

-Sao có thể đủ chứ? Chỉ cần là em anh sẽ phục vụ nhiệt tình. Đêm 7 ngày 3 em thấy sao??

Cô liếc anh một cái rồi bước lên giường ngủ. Anh cũng vội leo lên rồi vòng tay ôm lấy cô

-Ngủ ngon bà xã, anh yêu em!!

Cô mỉm cười rồi ngước lên hôn nhẹ vào môi anh.