Chương 20

Anh bước về nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì thấy cô đang loay hoay trong bếp. Anh bước lại ôm cô từ phía sau, cô khẽ quay đầu

-Anh về rồi sao?? Tắm đi rồi xuống ăn cơm!!

-Để anh ôm một chút!!

Cô thấy hơi lạ nhưng cũng để anh ôm.

Đến tối khi anh bước từ phòng tắm ra, thấy cô đang lướt máy tính thì bước lại ôm lấy cô

-Em làm gì đấy??

-Ừm…lướt thông tin thời trang một chút!!

Anh đột ngột nhớ đến Tiêu Nam liền ôm cô chặt hơn.

-Vợ ơi!!!

-Hửm?!?

-Em sẽ mãi yêu anh đúng không??

Cô quay lại nhìn anh

-Anh hỏi gì kì vậy?

-Trả lời anh…

Cô bật cười rồi hôn lên môi anh

-Sẽ mãi yêu anh!!

-Vợ ơi!!

-Gì nữa vậy?!?

-Em sẽ không bỏ anh chứ?!?

-Anh hôm nay sao vậy!!! Dĩ nhiên là không bỏ anh rồi. Bỏ anh thì em sống với ai??

Anh mè nheo dụi dụi vào cổ cô

-Em hứa rồi đấy!!

-Vâng, em hứa!!!

Anh ngước lên ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, khẳng định chắc nịch

-Em đừng nghĩ đến việc bỏ anh. Sẽ không ai “phục vụ” và “thỏa mãn” em hơn anh đâu!!!

-. . .

-Ngủ thôi vợ!! Ngày mai tập đoàn có cuộc họp. Anh phải đến sớm!!

-Ừm!!!

Anh gấp máy tính lại giúp cô rồi ôm cô vào lòng. Đặt nụ hôn lên trán như một thói quen

-Vợ, em ngủ ngon!!!

Cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng đến giữa đêm anh giật mình tỉnh dậy. Anh nằm mơ, anh thấy lại quá khứ anh hành hạ cô, anh thấy cô đang kinh tởm anh và anh thấy cô cùng Tiêu Nam bỏ anh đi.

Cô thấy anh bật dậy thì cũng ngồi dậy mở đèn ngủ. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào người anh. Chán anh đầy mồ hôi hột, khuôn mặt hoang mang, lo lắng đầy hiện hữu. Cô sợ hãi nhìn anh, đưa tay quay mặt anh lại lo lắng hỏi

-Anh sao vậy? Gặp ác mộng sao??

Anh không trả lời liền vội vàng ôm lấy cô như sợ cô sẽ chạy mất

-Hạ Vy, đừng bỏ anh!!! … đừng bỏ anh!!!

Cô đưa tay ôm lấy anh rồi vỗ nhẹ lưng

-Em ở đây!!! Không bỏ anh… nhất định không bỏ anh!!..

Nói rồi cô khẽ đưa anh nằm xuống rồi ôm lấy anh. Tay vẫn nhẹ nhàng vỗ để anh an tâm hơn.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã không thấy anh. Bây giờ vẫn còn sớm chỉ mới 5h30 sáng. Cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà thấy anh trong bếp thì chạy lại

-Anh!! Sao không ngủ đi. Em làm cho!!

-Không sao, anh làm được!!

Ăn xong anh phóng xe tới tập đoàn. Bước vào phòng làm việc xét duyệt một vài giấy tờ. Loay hoay một lúc cũng đã 10h30. Anh tắt máy tính rồi ung dung bước tới phòng họp

-Chào chủ tịch!!!

Anh gật đầu với dàn quản trị rồi lại ghế chủ tịch ngồi nhìn qua Tiêu Nam

-Các anh có thể trình bày!! Việc hợp tác còn phải nhờ vào trình độ của các anh hôm nay!!!

Tiêu Nam gật đầu rồi bước lên thể hiện phần thuyết trình của mình.

Cô ở nhà nhàm chán lướt điện thoại. Hai đứa nhỏ một đứa thì đi học, một đứa thì qua Nội. Cô nhìn đồng hồ rồi dự tính sẽ làm cơm mang lên tập đoàn cho anh.

Đến tập đoàn, mọi người cúi đầu chào. Cô cũng chỉ cười nhẹ lại rồi lên thẳng phòng anh. Nghe tiếp tân nói anh đang có cuộc họp nên cô quyết định vào phòng anh ngồi chờ!! Nhưng chỉ một lát sau cô nhàm chán đi lung tung khám phá mọi ngõ ngách của tập đoàn.

Phòng họp vẫn vang lên tiếng Tiêu Nam thao thao bất duyệt. Anh đôi khi khẽ nhíu mày còn lại không có một cảm xúc khác. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh

-Nói chung, bộ sưu tập này chúng tôi muốn mang đến một bộ sưu tập mà bất cứ ai cũng có thể mua!! Phụ tùng xe và chất liệu sử dụng hạng tầm trung. Chi phí sẽ phải chăng với tất cả mọi người!! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!!

Anh nhíu mày nhìn dàn quản trị

-Ai ý kiến gì không??

Không ai đưa ra ý kiến khiến Tiêu Nam thở phào nhưng nó không phải là kết thúc. Anh ngồi trên ghế dựa lưng ra sau, khuôn mặt vẫn lạnh tanh

-Không thể hợp tác!!!

-Tại sao??

-Thứ tôi muốn, khi nhắc đến Vương Thị. Người ta sẽ nghĩ ngay đến một hãng xe chất lượng cao nhất chứ không phải một hãng xe tầm trung. Khi một ai đó muốn sở hữu một chiếc xe hoàn hảo, chất lượng họ sẽ nghĩ ngay đến Vương Thị. Chứ không phải họ nghĩ đến Vương Thị khi cần một chiếc xe tầm trung, bình thường mà bao nhãn hàng khác có thể làm được. Đó là sự khác biệt của Vương Thị!!! Tan họp!!!

Tiêu Nam đứng sững ở đó. Bây giờ anh mới biết đến cách làm việc của Vương Thị. Hèn gì không một hãng xe nào có thể vượt mặt họ. Tiêu Nam chấp nhận hiện tại rồi bước ra khỏi phòng họp. Định đi thì lại gặp phải cô, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

-Hạ Vy?!?

Cô nghe có người gọi liền quay lại

-Tiêu Nam?!?

Cả hai vui mừng gặp lại nhau. Rồi đứng hỏi thăm nhau đôi chút

-Em vẫn sống tốt chứ??

Cô gật đầu

-Ừm, rất tốt!! Còn anh??

-Anh…không ổn lắm!! Nói thì hơi ngu muội nhưng anh còn vẫn yêu em!!!

Hạ Vy hơi lúng túng khó xử.

Anh trở về phòng mình nhìn thấy những hộp cơm trên bàn thì biết cô tới. Giỏ sách vẫn còn đấy nên anh đã nhanh chóng đi tìm cô.

Đi tới khu vực ban công anh nhìn thấy cô và Tiêu Nam đang đứng nói chuyện liền nhíu mày. Đến nơi lại nghe Tiêu Nam nói vẫn còn yêu cô liền đen mặt, tiến lại

-Anh là đang tỏ tình vợ tôi???

-Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy thôi!!

-Tránh xa vợ tôi ra!!

Nói rồi anh kéo cô đi mặc kệ Tiêu Nam đứng đó cười khổ

Về tới phòng làm việc anh buông tay cô ra thở dốc. Không hiểu sao lúc kéo tay cô hình ảnh giấc mơ hôm qua lại lặp lại trong đầu. Cô thấy anh thở dốc liền lo lắng

-Anh sao vậy???

Anh xua tay ra hiệu không sao. Cô chạy đi lấy cho anh một cốc nước rồi vỗ vỗ lưng anh. Từ tối hôm qua đến giờ cô liên tục thấy lạ hỏi anh nhiều lần nhưng anh không trả lời.

Ăn xong thì cô thu dọn chén đũa định ra về liền bị anh giữ lại. Dựa sát vào người cô ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô

-Vợ!! Anh yêu em!!

Cô mỉm cười đưa tay đặt lên hai má anh rồi hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của anh

-Em cũng yêu anh, ông xã!!

Anh mỉm cười đặt đầu lên vai cô rồi nhắm mắt lại. Yên bình!!! Đó là thứ duy nhất anh cảm nhận được. Yên bình của anh chính là cô.