Chương 3

Tới 9 giờ ả tình nhân mới mò dậy. Bước xuống nhà chưa gì đã quát nạt cô

-Còn không mau làm đồ ăn cho tôi!!

-Tại sao phải làm cho cô? Không phải cô nói thức ăn tôi nấu không thể bỏ vào bụng sao!!

-Chả qua là không có gì ăn. Tôi là đang miễn cưỡng, còn không mau làm.

Cô cười khẩy rồi bước lên lầu

-Tôi không rảnh!!

Ả tức giận nhìn cô

-Tôi sẽ nói lại với Khắc Thiên!!

Trả lời lại ả chỉ là sự thong thả bước lên lầu của cô. Ả tức giận bước lại sofa bấm điện thoại. Tới 11h, chiếc bụng ả bắt đầu biểu tình. Ả bước vào bếp, nhìn quanh thấy một cái nồi được đậy nắp kĩ càng. Mở nắp ra ả mỉn cười

-Là cơm trộn sao?? Cô nghĩ cô giấu được tồi chắc!!

Cứ thế ả súc lia lịa bỏ vào miệng. Cô từ trên lầu bước xuống định uống nước thì thẩy ả đang ăn vội vàng như bị bỏ đói lâu năm. Khẽ nhíu mày cô nói

-Cô, sao lại ăn cái đó??

-Hừ, cô nghĩ cô giấu đồ ăn được với tôi sao??_ả hài lòng ăn tiếp

-Không phải!!! Nhưng đó là cơm tôi trộn cho con LuLu. Cô…sao lại đi ăn cơm của chó như thế!!!

-Cô…

Ả tức giận, mặt xanh lè rồi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống.

Anh đang gặp trục trặc phía đối tác. Bực bội nới lỏng cà vạt thì có tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của ả, anh khẽ nhíu mày bốc máy

-Anh à…anh phải làm chủ cho em. Vợ anh cho em ăn cơm của chó đấy!!!

Mặt anh đanh lại

-Em có biết bây giờ là giờ làm việc không?? Em gọi anh chỉ vì chuyện nhỏ này sao. Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phân biệt cơm chó với cơm người. Đừng có đi quá giới hạn với anh.

Nói rồi anh cúp máy. Nhắm mắt lại dựa người vào ghế.

Ả tức giận ném điện thoại qua một bên rồi lại tiếp tục ôm bụng ói.

Tới tối anh bước về nhà. Ả chạy ra ôm lấy cánh tay anh.

-Anh à… sao về trễ thế??

-Sao em còn chưa đi!!_anh khẽ cau có

-Người ta muốn gặp anh!!!

-Về đi!!! Tiền bắt xe của em_ anh đưa ả một cái thẻ. Rồi bước thẳng lên lầu.

Ả cầm thẻ thì mỉn cười rồi bỏ đi.

Anh thả người xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa

-Vào đi!!

Cô bước vào hơi lo lắng nên bước chân khá ngắn và sợ sệt. Anh khẽ nhíu mày

-Chuyện gì?!?

-Anh…anh…có…thể xuống ăn cơm không??

Anh thở ra rồi nói

-Chỉ như vậy?

-Ừm!!!

-Đổ đi. Tôi không muốn ăn!! Còn nữa, sau này nếu không có chuyện quan trọng đừng bước vào đây, ra ngoài!!!

Anh hét lớn làm cô sợ hãi vội vã đi ra ngoài.

Ngày mai, cô nhập học lại rồi. Cô chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm nhưng có lẽ là không thể. Cô bước về phòng một cách mệt mỏi rồi thả mình xuống giường. Nhìn quanh phòng cô bất giác mỉn cười. Nơi đây thật sự rộng lớn nhưng sao ngột ngạt quá. Ký túc xá nhỏ một chút, nhưng chắc chắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đang mông lung cô nhận được điện thoại của mẹ

-Con nghe thưa mẹ!!

“Sao lại đăng ký túc xá. Con lấy chồng rồi đấy. Ở ký túc xá làm sao mà lo lắng, chăm sóc cho chồng? Mẹ dặn con về nhà chồng phải thế nào. Hay là lại làm biếng. Con nên nhớ bây giờ con là con dâu của Vương gia. Đâu còn là tiểu thư của Trần gia nữa mà muốn làm gì thì làm. Ba mẹ đúng là cưng quá nên con sinh hư rồi!!”

-Mẹ à, không phải đâu. Chồng con rất bận. Con không muốn phiền anh ấy đưa rước. Với lại một tháng con về nhà tận 4 ngày, mẹ đừng lo!!

“Một tháng 31 ngày con về nhà 4 ngày như vậy còn nói không sao??”

-Mẹ… chồng con còn nhiều việc lắm.

-Được rồi tùy ý tụi con. Mẹ không nói nữa, cúp máy đây!!

-Vâng mẹ, mẹ ngủ ngon!!

Mẹ có lẽ giận cô thật nhưng cô hết cách rồi.

Sáng hôm sau, anh được lệnh của lão Vương đưa cô đến trường. Tuy bực bội đôi chút nhưng vẫn phải làm theo. Cô kéo vali từ trên lầu xuống rồi bước ra xe. Trên đường đi cả hai không nói câu nào. Tới trường cô tạm biệt anh rồi đứng đấy. Anh dửng dưng như không rồi phóng xe đến tập đoàn. Cô cứ đứng đấy đợi đến khi chiếc xe của anh khuất bóng.

Buổi chiều trở về nhà, đưa mắt tìm kiếm hình ảnh cô thì vô thức nhớ ra cô đang ở ký túc xá. Bước lên phòng tắm rửa rồi thả người xuống giường lại nhận được cuộc gọi của tình nhân

-Anh yêu, mây gió chút chứ? Em nhớ anh chết mất.

-Anh bận rồi, hôm khác đi!!

Nói xong anh cúp máy ngang. Không biết nhưng hiện tại anh không muốn mây mưa gì cả. Xuống lầu đưa mắt về phía bếp như một thói quen nhưng nhận lại chỉ là cái bếp lạnh tanh cũng không có ai ở đấy. Anh rút điện thoại gọi thức ăn nhanh tới rồi thong thả ngồi ăn. Ăn được vài miếng thì nghe tiếng sủa của con Lu Lu. Anh đi lại nhìn nó, rồi cúi xuống xoa đầu nó

-Sao, muốn ăn??

Anh đưa miếng pizza lại, nó hửi một chút rồi quay đi. Anh cười hắt

-Đồ cô ta nấu mày còn ăn. Đồ của tao mày lại dửng dưng??

Anh thở dài rồi bỏ đi. Hôm nay căn biệt thự yên ắng đến lạ. Không còn ai gọi anh ăn cơm nữa thì phải, cũng không còn ai đưa cặp mắt đen láy dõi theo anh nữa, cũng không còn ai mỗi tối pha cho anh 1 ly sữa nóng để giữ ấm…

Cô ở ký túc xá cùng một vài người bạn cùng nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm với nhau. Cô cảm thấy như mình được sống lại. Đã quá lâu rồi hình như cô không cười.

Cứ như thế một tháng trôi qua, hôm nay là ngày cô về nhà. Cô hít thở sâu nhìn ra cửa sổ. Cô nhớ anh lắm nhưng cô sợ tim mình sẽ lại quặn đau. Cô sợ cảm giác cô đơn bủa vây trong căn biệt thự rộng lớn. Cô nhận cuộc gọi của anh

-Alo??

“Hôm nay cô về??”

-Ukm!!

“Tôi qua rước cô. Ba gọi về nhà ăn cơm!!”

-Sao cũng được!!!

Anh cúp máy, tắt máy tính làm việc dự sẽ đi đón cô thì ả tình nhân bước vào. Anh cau mày

-Em không biết gõ cửa sao??

-Em xin lỗi nhưng em nhớ anh mà. Đã một tháng không gặp nhau rồi!!

Lúc này anh ngỡ ra một tháng qua hình như anh không còn chơi bời nữa. Đi làm và về nhà. Cũng không gọi thức ăn nhanh nữa. Anh luôn vào bếp để nấu ăn cho cả mình và con Lu Lu

Anh rút ra một tấm thẻ

-Cho em, chia tay đi!!!

-Tại sao??

-Chán rồi!!

Anh nói rồi bước ra ngoài. Xuống nhà xe lấy xe đi rước cô. Vừa thấy bóng dáng cô môi anh vô thức nở một nụ cười. Bước xuống đỡ vali cho cô rồi vòng qua mở cửa xe. Cô thấy lạ nhưng cũng không hỏi.

Anh đưa cô đến Vương gia. Cả nhà cùng ăn cơm. Lão Vương hỏi rất nhiều về vấn đề học tập của cô. Hạ Vy vui vẻ trả lời. Suốt buổi ăn anh luôn im lặng gắp thức ăn cho cô

-Hai đứa hôm nay ở lại đây đi!! Mai hãy về!!

Cô vội lên tiếng

-Không được đâu ba. Ngày mai chồng con còn phải đi làm. Ở đây thì xa tập đoàn quá!!

-Đi làm?? Cả một tháng vợ về có một lần. Đi làm gì chứ. Nghỉ đi!!

Anh nhìn ba mình rồi nhìn qua cô khẽ gật đầu

-Vâng, tùy ý ba sắp xếp!!

-Được, vậy hôm nay hai đứa ở đây đi!!

Cô ấp úng nhìn anh. Nếu ở đây không phải cả hai sẽ ở một phòng sao.