Chương 43

Những cây thông trên đường phố London treo sao vàng sáng chói, lớp tuyết mỏng phủ lên nhành cây tựa như làn sương.

Không khí Giáng Sinh khắp muôn nẻo, Trịnh Phái Dương đi bộ một mình đến dãy nhà cạnh quảng trường, nơi anh nhận lời phỏng vấn riêng với phóng viên một tòa soạn báo London dưới cương vị học giả đoạt giải Antoine cuối năm nay.

Thẩm Thanh Hàng choàng khăn quàng cổ mừng tân niên ra mở cửa, ông nhận lấy hoa tươi và bánh ngọt: “Tiểu Dụ không đến cùng con sao?”

Trịnh Phái Dương đáp: “Cậu ấy đi Ý rồi ạ.”

Ông Thẩm được trường mời đến, dành trọn sáu tháng cuối năm ở London bận bịu trên giảng đường. Nhậm Lãng ở trong nước sau khi kết thúc mọi công việc được rỗi tay thì dọn đồ theo sang đây.

Ảnh đế về hưu ôm bình hoa bước xuống cầu thang, đếm số lượng người ở lầu một, rồi thất vọng bảo: “Sao Lâm Dụ chưa về nữa, đã hứa cùng đi trượt tuyết vào lễ Giáng Sinh mà.”

Thẩm Thanh Hàng quay lại nhìn: “Một người què tay, một kẻ đau eo, hai người tính đi trượt tuyết kiểu gì?”

“Eo em đỡ rồi,” Nhậm Lãng chống hai tay lên eo, “Tố chất thân thể của em dù có đến sân tuyết trên đỉnh núi vẫn hạng nhất nhá, có khi còn thách thức được mấy động tác làm màu cơ.”

động tác làm màu: raw: 花式动作 – grandstand play: Việc thể hiện quá kịch tích, vi diệu, quá phô trương hoặc hơi làm lố lên.

Thẩm Thanh Hàng liếc cái bụng to to của Nhậm Lãng, lạnh lùng nói: “Trông cái eo già nua, cánh tay già cả, đôi chân già khú của em thì qua đường mới là thách thức lớn nhất đó.”

“…” Nhậm Lãng: “Thôi, em đi đổ rác đây.”

“Đây là lần đầu được đề cử của người đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Vân Thượng năm nay — “ Khách mời trao giải buông bảng tên trong tay xuống, camera lia đến dưới sân khấu, hai bên trái phải là hai người được xướng tên lần đầu cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất: Lâm Dụ và một diễn viên Hàn Quốc.

Lâm Dụ chăm chú nhìn máy quay, môi luôn hé nụ cười lộ đủ tám cái răng, từ lúc được đề cử đến giờ, khoảnh khắc hồi hộp nhất đã qua rồi, giờ đây toàn thân anh trống rỗng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang lấp lánh trước mắt. Khách mời nêu tên, trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm vang vọng chung quanh, vây lấy hai người giữa trung tâm.

Nam diễn viên đứng dậy, Lâm Dụ cũng cài cúc áo đứng theo, dang rộng vòng ôm, cười bảo: “Chúc mừng anh.”

Ở hậu trường cuối buổi lễ, Lâm Dụ đến phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc theo kế hoạch.

“Thật đáng tiếc, anh chỉ cách cúp ảnh đế một bước nữa thôi. Tôi nghe bảo anh đã bỏ lỡ vai diễn trong series phim Ferguson vì bị chấn thương ngoài ý muốn. Nhân vật đấy quả là một cơ hội tốt, khán giả yêu mến anh đều lấy làm tiếc. Còn anh thì sao, anh có hối hận khi đánh mất cơ hội này không? “

Lâm Dụ trả lời: “Không hối hận, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội chờ tôi.”

“Thế nghĩa là sau này anh vẫn dồn sức đóng phim đúng không?”

Lâm Dụ nhìn máy quay, cưới xán lạn: “Đúng, đây là công việc tuyệt vời nhất, tôi sẽ luôn quý trọng nó.”

Cuộc phỏng vấn trong nhà Thẩm Thanh Hàng cũng sắp xong, phóng viên viết xuống: “Một câu hỏi cuối cùng, lúc đạt được giải thưởng Antoine anh đã nói rằng, để có được sự công nhận của mọi người, ngoài việc cảm ơn đồng nghiệp và tập thể, anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt cho người yêu anh. Đấy có phải là người đã tạo động lực cho anh thăm dò đến những miền vũ trụ chưa ai biết đến không?”

Trịnh Phái Dương cười nói: “Không, ngược lại mới đúng, anh ấy mới là nhà thám hiểm dũng cảm nhất trong vũ trụ.”

“Ý anh là?”

Lửa than rực cháy trong lò sưởi, đầu gối cậu ấm lên, ánh mắt của Trịnh Phái Dương dời từ đốm lửa về phía đối diện: “Trước khi phi thuyền tiếp tục khởi hành, tôi muốn cảm ơn anh ấy đã đặt chân đến hành tinh nhỏ bé của tôi.”

Trên đường phố vào dịp lễ Giáng Sinh, các thiên thần hát thánh ca nắm tay nhau chạy ngang, tiếng chuông leng keng đeo đuổi đằng sau.

Người đàn ông ôm bó hoa trong tay đứng dưới lầu trọ, anh ngập ngừng mãi vẫn không nhấn chuông. Ông già thổi saxophone cạnh cửa hàng tiện lợi 24 giờ hỏi anh: “Sao cậu không vào nhà?”

Lâm Dụ chạy đến bên ông, nói: “Con chờ năm phút nữa rồi vào.”

Ông lão đặt saxophone xuống, ngắm nghía anh: “Cậu là diễn viên phải không, tôi từng thấy cậu.”

Lâm Dụ cười đáp: “Không đâu ạ, con là người lái tàu vũ trụ.”

Ông lão cởi nón xuống: “Thế nên tối nay ông già Noel của chúng ta lái tàu vũ trụ đến sao?”

“Đúng ạ!” Lâm Dụ thả tiền xu vào nón ông: “Giáng Sinh an lành!”

“Lâm Lâm! Mở cửa sổ đi em! Xem anh bắn pháo hoa cho em coi nè!”

Trịnh Phái Dương đến bên cửa sổ, bầu trời đêm trên cao trong lành, cậu đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy pháo hoa chói lọi trong tưởng tượng đâu.

Có tiếng ai dưới lầu gọi: “Lâm Lâm — Anh ở đây nè em —!”

Trịnh Phái Dương mở cửa sổ, thấy Lâm Dụ ngồi xổm cạnh hòm thư, anh quơ mấy cây đèn huỳnh quang được buộc vào nhau, lóe lên ánh sáng cong vòm rực bảy sắc màu trong bóng tối: “Nhìn nè em, đây là pháo hoa của anh đó!”

Trịnh Phái Dương chạy xuống lầu, lọt vào vòng ôm của Lâm Dụ, anh choàng áo bánh tô bao lấy cậu.

Đèn huỳnh quang vẫn phát sáng trong túi anh: “Ở đây không mua pháo hoa cầm tay được, em xem đỡ nhé, Lâm Lâm ơi, Giáng Sinh vui vẻ.”

“Anh gặp Lộ Tư Tề với Tiêu Mạnh Trình ở Florence, hai người họ bảo anh chuyển lời, chúc em Giáng Sinh vui vẻ.”

“Anh gặp Tô Văn Trạm nữa, dù anh không muốn chuyển lời đâu, nhưng anh ta cũng chúc em Giáng Sinh vui vẻ.”

“Còn ai nữa… Thôi tóm lại, chúc em Giáng Sinh vui vẻ.”

“Vâng, em biết rồi.” Trịnh Phái Dương cầm tay anh, “Em vui lắm.”

“Vậy em có thích pháo hoa của anh không?”

“Có, đẹp lắm, cả thế giới đều trông thấy pháo hoa của anh.”

Lâm Dụ nghiêng đầu nhìn cậu, cười rạng rỡ: “Tiếc là anh chỉ mua được chín đóa thôi, một đóa còn lại anh bù bằng món này nhé.”

Anh xoa ngón tay, có bông hồng trắng từ đâu xuất hiện, rồi anh lại mân mê, cành hoa khô lại, oằn mình uốn thành một chiếc kim gút màu vàng, khiến đóa hồng có thể cài lên cúc áo của Trịnh Phái Dương.

“Anh học ảo thuật lòe mắt ở đâu đấy?”

“Anh học ở cửa hàng bán hoa. Tuy chỉ là tiết mục dàn dựng tạm thời thôi, nhưng anh đặt tên cho nó rồi,” Lâm Dụ chỉnh lại vạt áo Trịnh Phái Dương, kề lại gần, nói: “gọi là hoa Tác Tâm.”

Tác (作): Làm, chế tác

Tâm (心): Trái tim


Trịnh Phái Dương che lấy đóa hoa ngay ngực: “Thế hả? Thế thì không nên cài nó ngay trái tim rồi.”

Lâm Dụ không đáp lời, anh rút hai tay từ túi ra, đặt lòng bàn tay ấm áp lên đôi gò má Trịnh Phái Dương, ngoan đạo hôn lên vầng trán người trong lòng.

“Đóa hồng trắng cuối cùng ở London, anh dành tặng nó cho người anh thương.”

Mở cánh cửa phòng bếp căn hộ nhỏ, bữa tối đêm Giáng sinh được chuẩn bị sẵn, mặc dù đã quá nửa đêm nhưng nồi lẩu be bé Trịnh Phái Dương nấu cho Lâm Dụ vẫn nghi ngút khói.

Lâm Dụ ngậm thìa ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà chờ ăn, có gì đó cồm cộm, anh thò tay lấy lên xem, ra là một hộp quà giấu dưới thảm.

“Đây là gì vậy em?”

“Món quà ông già Noel dưới tầng tặng đó, ông ấy bảo để an ủi cậu bạn nhỏ trượt giải ảnh đế.”

Lâm Dụ ôm hộp quà, không nỡ mở ra: “Sao em tốt quá, nhưng anh chưa kịp chuẩn bị quà chúc mừng em đoạt giải.”

“Chưa chuẩn bị hả.” Trịnh Phái Dương ngồi xổm xuống, níu lấy cánh tay đã gỡ nẹp của anh, “Anh khỏe mạnh tung tăng về nhà với em, thế không tính là quà sao?”

Tuy tay Lâm Dụ không còn nhanh nhẹn như xưa, cầm đũa cũng khó khăn hơn hồi trước, nhưng chỉ cần được về quay phim tiếp, chỉ cần có thể ôm Trịnh Phái Dương chòng ghẹo, những chuyện khác đều chẳng đáng kể.

Trịnh Phái Dương đút anh một thìa súp: “Nói đến quà Giáng sinh, Mạnh Hiểu Trình có gửi quà cho chúng mình đó, một hộp thịt xông khói do chính tay hai người đấy tự làm.”

“Gửi thật hả, tuần sau tụi mình về nước rồi mà.” Lâm Dụ ngậm muỗng, “Nhưng thế thì vui quá, sau khi khỏe lại anh thèm ăn thịt lắm lắm lắm luôn!”

Trịnh Phái Dương nói: “Ừ, họ gửi chuyển phát nhanh, trước khi về anh nhớ thanh toán ở bưu điện, hơn 700.”

Lâm Dụ nắm lấy tay cậu: “Thôi tự dưng anh hết muốn ăn rồi, em trả lại đi.”

“Muộn rồi,” Trịnh Trùng Dương trỏ đũa vào miếng thịt đang ùng ục trong nồi, “Nó chín rồi anh.”

Lâm Dụ: “…”

“Phương Khâm cũng gọi bảo chờ anh về, tháng sau sẽ bắt đầu quay phim. Sau này chúng mình sẽ còn nhiều cơ hội đoạt giải hơn, anh đừng nản lòng.”

Mồm bảo là Phương Khâm nói, thật ra Trịnh Phái Dương muốn an ủi anh thì có.

“Anh không có không vui.” Lâm Dụ đặt bát xuống, an ủi lại Trịnh Phái Dương, “Thật ra anh đã sớm có linh cảm khả năng cao sẽ không giành được giải thưởng lần này, chỉ cần được đề cử thôi anh đã thấy vui rồi. Đây là bằng khen tốt nhất cho anh đó. So với nỗ lực của những người khác, anh không đủ tư cách đứng trên sân khấu đấy. “

Lâm Dụ quay sang, hỏi cậu: “Còn em, em hoàn thành bản vẽ chuyển động của sao chưa?”

“Gọi là quang phổ sao.” Trịnh Phái Dương sửa lại cho anh, “Chưa xong, công việc này cần nhiều thời gian lắm.”

quang phổ sao: (raw: 恒星光谱) quang phổ sao phụ thuộc vào các đặc tính vật lý và thành phần hóa học của ngôi sao. Do đó, sự khác biệt về các loại quang phổ của các ngôi sao phản ánh sự khác biệt về đặc tính của các ngôi sao.

“Công việc của hai ta đều cần nhiều thời gian.” Trịnh Phái Dương lau vệt dầu trên miệng anh, nghe Lâm Dụ nói tiếp: “Giống như việc đánh dấu sao của tụi em vậy, dù dưới khán đài vỗ tay, anh vẫn muốn tiếp tục lòng yêu tha thiết với ngôi sao ấy.”

Trịnh Phái Dương dùng đuôi thìa chọc vào chóp mũi đỏ ửng của anh: “Ừ, em hiểu rồi.”

Ngôi sao được đánh dấu này từng là chú cáo nhỏ của cậu, bây giờ là người cậu yêu, vốn nên như thế.

Thìa rơi trên sàn, Trịnh Phái Dương nhặt cho anh.

Cậu vẫy muỗng, Lâm Dụ nhìn Trịnh Phái Dương qua làn hơi nước nghi ngút, rồi anh vươn lưỡi liếʍ hạt vừng ở khóe miệng cậu, vươn đôi tay đến.

“Anh làm gì đó?”

“Em ở gần quá nên anh muốn ấy ấy.”

“…”

Điều đầu tiên Lâm Dụ ra sức làm sau khi hồi phục là ôm lấy vòng eo Trịnh Phái Dương từ đằng sau, bế cậu vào phòng ngủ.

Ngoài ban công, pháo hoa hàng thật thắp sáng sao trời.

Trịnh Phán Dương nhổm dậy: “Tiếng gì thế, cửa sổ ngoài ban công chưa đóng kỹ sao?”

Lâm Dụ cởi chiếc cúc đầu trên áo sơ mi cậu: “Không đâu, tiếng ông già Noel giục anh mở quà nhanh nhanh lên đó.”

Lại một ngày cuối năm nữa.

Cuối cùng, Trịnh Phán Dương vẫn không thể hoàn thành quang phổ sao của cậu, Lâm Dụ cũng không đạt được chức ảnh đế tại lễ trao giải Vân Thượng.

Thế nhưng vẫn có người chuẩn bị cho anh một đóa hồng. Trịnh Phái Dương cài huy chương tên Antoine màu hồng hoa của mình lên cổ áo Lâm Dụ.

“Trông thấy em, lòng anh rộ vườn hồng. Ngắt nhành hoa em thích, cài lên vạt áo anh.”