Chương 1: Giới thiệu

Chúng tôi quen nhau qua facebook, anh ấy hơn tôi 11 tuổi, đang làm việc trong quân đội.

Nói chuyện qua lại được tầm nửa tháng thì chúng tôi quyết định gặp mặt. Sau đó thì cứ 2 tuần lại gặp một lần, có khi đơn vị nhiều việc thì cả tháng mới gặp.

Anh ấy khá chiều tôi, tôi muốn ăn gì, đi đâu, thích gì anh ấy cũng chiều, mua theo ý tôi.

"Bộ này em mặc sẽ xinh lắm mua đi anh trả tiền cho."

"Làm tóc đi, để anh đầu tư cho."

"Đôi giày này đẹp, em đặt đi anh thanh toán cho."

Anh tinh tế từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đường từ đơn vị đến chỗ tôi khá xa, đi xe máy cỡ 2h, mà từ chỗ tôi về nhà anh ấy cũng xa nốt, rất ngược đường nhưng anh vẫn chịu khó đi qua đi lại.

Những lúc công việc tôi gặp khó khăn, anh ấy cũng chủ động an ủi về tinh thần, động viên tôi.

Cảm giác được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt làm tôi cảm động, có lẽ do tôi quá dễ yêu dễ thích một người ,hoặc cái tuổi này của tôi nó thế.

Chẳng muốn mối quan hệ mập mờ nên tôi có chủ động hỏi anh:

"Mối quan hệ có ôm, hôn, nắm tay và chiều chuộng hết cỡ này bây giờ là gì đây?"

Anh ấy nói: "Hẹn hò."

Có một thời gian, tôi phát hiện anh ấy đang nhắn tin tán tỉnh 2 chị khác, màu mess, biệt danh, cách nhắn tin cũng chẳng khác gì với tôi.

Tôi nóng vội nên có nhắn tin cho 2 chị ấy hỏi xem thực hư thế nào, anh biết, trách tôi:

"Tại sao em không nói với anh để anh tự giải quyết, em nhắn tin với người ta làm gì??"

Tính tôi cũng hay giận hờn, thi thoảng đơn vị nhiều việc, anh bận cả ngày, tôi hay cáu rồi nhắc về 2 chị ấy.

"Em tự giải quyết rồi em còn nhắc gì nữa." Anh gắt lên.

Có đợt cãi nhau vì tôi muốn rõ ràng mối quan hệ này, anh ấy nói với tôi:

"Anh chỉ chiều em được đến vậy thôi, em muốn hơn anh không làm được."

"Không ai yêu em thật lòng đâu."

"Tính tình thiếu gia của em chỉ có mình anh chịu đựng được."

"Anh không yêu em, chỉ thích em, thương em và muốn chiều em đến khi em lớn thôi."

Tôi hỏi: "khi nào là em lớn?" thì anh không trả lời.

Không phải đợt trước nói là đang hẹn hò hay sao? Sao giờ lại nói chỉ thích, thương và muốn chiều vậy thôi?

Đàn ông có thể không yêu nhưng lại bày ra những cử chỉ hành động của các cặp đôi yêu nhau hay sao?

Thích nhưng lại không muốn yêu?

Đến chỉ để chiều chuộng một thời gian rồi biến mất à?

Để làm gì?

Khiến người ta yêu rồi bỏ đi.

Để làm gì?

Trong lòng tôi hơi rối, tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục, có lúc tôi nghĩ tôi là người thay thế người yêu cũ anh ấy. Vì qua lời kể thì tôi có khá nhiều điểm giống chị đó, tự anh ấy cũng nói thế.

Có lúc tôi nói tôi ghen tị với chị ấy vì được anh chiều chuộng và yêu nhiều năm đến thế, anh nói:

"Anh quen bạn ấy 1 năm rồi anh mới chiều như vậy, em thì mới gặp lần đầu đã được vậy, em còn so sánh, đòi hỏi gì nữa."

Là em quá đáng, quá nóng vội đòi hỏi vậy ư anh?

Sau này thì tôi cũng mặc kệ không nghĩ nữa, muốn thích muốn thương gì đó thì tùy, là người thay thế cũng được, tự nhiên có người chiều mình vậy thì tội gì không tiếp tục trong khi chẳng mất cái gì cả.

Tôi không giận dỗi, giãy nảy lên khi thấy anh ấy bận suốt ngày suốt đêm nữa, khi nào anh rảnh muốn nhắn thì nhắn, khi nào nghỉ, muốn gặp thì gặp.

Anh ấy cho rằng như thế là ngoan.

"Em ngoan như vậy có phải tốt hơn không."

Thi thoảng khi gặp mặt, tôi vô tình thấy anh đang nhắn tin với cô gái nào đó.

Anh để ý phụ nữ như vậy, còn quen tôi làm gì?

Có khi anh ấy bảo hôm nay chơi đến chiều là về, nhưng mà thực chất là chính anh qua hôm sau mới về. Trong lòng tôi lại có chút khó chịu, dù anh ấy giải thích là qua nhà bạn ngủ ké vì nhà đang làm không có chỗ ngủ (?)

Rốt cuộc thì nên tiếp tục mập mờ như thế rồi hưởng sự chiều chuộng, không cần quan tâm mấy lời nói dối đó nữa hay dừng lại đây?

Hay căn bản em chỉ là chú lợn con anh đang vỗ béo mà thôi?