Chương 14: Thắng Lần Nữa

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Giang Duy vượt hơn Phó Lỗi. Hắn biết câu thơ ở trên đề bài xuất từ "Thơ đậu hủ" của Trương Thiệu, nhưng không đoán được bài thơ này muốn ám chỉ điều gì, nhưng câu bên dưới không thể nghi ngờ gì là xuất từ "Khuất Nguyên liệt truyện", vì thế Giang Duy chọn người sắm vai cũng là Khuất Nguyên.

Một vị giám khảo nghe thấy lời giải thích của hắn, nổi lên hứng thú hỏi: "Cho nên trong nhận thức của cậu, Khuất Nguyên mặc chính là y phục như thế này sao?"

Giang Duy mặc áo trên màu xanh biếc, váy dưới màu xanh da trời, áo trên còn phối thêm viền màu tím, có thể nói là sự phối hợp màu sắc tuyệt diệu đến cỡ nào, nhìn từ góc độ này, vừa nãy có một cư dân mạng bình luận nói rằng "Giang Duy xả thân làm nền cho nhan sắc của tuyển thủ khác", cũng có mấy phần đạo lí.

Vừa nãy lúc thay trang phục, trong lòng Giang Duy cũng trải qua một cuộc đấu tranh.

Đi theo tuyển thủ phía trước ra sân, tâm tình của hắn dần dần bình ổn lại từ trong video giám sát nhìn thấy lúc nãy.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, làm đầu hắn loạn hết cả lên, căn bản không có tâm tư suy xét lại, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ một chút, Giang Duy mới phát hiện lời của mẹ hắn rất có lí.

Chẳng qua chỉ là một đoạn video theo dõi mà thôi, là thật hay cắt ghép còn phải chờ giám định. Hơn nữa, trong video cũng không có hắn, hắn chẳng qua chỉ là share lại một bài weibo mà thôi, hoảng cái gì chứ, sự việc nhất định sẽ có cách giải quyết.

Nghĩ như vậy, trong lòng yên ổn hơn rất nhiều, Giang Duy xốc lại tinh thần, vốn dự định biểu hiện thật tốt trong trận thi, kết quả không ngờ tới mình lại rút được một bộ y phục kì lạ như vậy.

Đừng nói tới các khán giả phía dưới nhìn hắn hoa hòe lòe loẹt, cảm thấy mắc cười, ngay cả Giang Duy sau khi thay xong y phục cũng không muốn soi gương.

Có điều tuy rằng là vậy, nhưng tốt xấu gì hắn vẫn có lòng tin đáp án của bản thân hẳn là chính xác. Bởi vậy khi nghe thấy tiếng cười trộm bên dưới đài, trong lòng vẫn thản nhiên, dù sao thì "Người mất thứ người thường không thể mất, mới có thể có được thể diện mà người bình thường không thể có được", đám ngu xuẩn cười nhạo hắn sắp sửa bị vả mặt rồi.

"Đúng vậy, tôi không tán đồng quan điểm của bạn học Phó Lỗi."

Đợi tới đợi lui, cuối cùng cũng đến lúc giám khảo ra câu hỏi, Giang Duy nói hợp tình hợp lí: "Bởi vì ở thời đại trước nhà Tần, loại trang phục đủ loại màu sắc này là màu thịnh hành của dân gian lúc đó, đặc biệt là Khuất Nguyên cũng vô cùng yêu thích đối với hoa phục mĩ sức, ví như ông viết "Mũ ta đội xốc cho cao ngất, đai ta đeo buông thật dịu dàng... Rung rinh bao thú điểm trang, ngọt ngào càng thấy rõ ràng mùi thơm*", chính là ý này."

(*) Được trích trong bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên, bản dịch thuộc thivien. net

Giang Duy nói đến câu cuối, không nhịn được hướng về phía các khán giả ở dưới đài vừa nãy luôn cười nhạo hắn, bổ sung thêm một câu: "Tuy rằng đối với quan điểm thẩm mĩ hiện đại mà nói, đây có thể là không dễ tiếp nhận, nhưng đặt ở lúc đó vẫn là rất thời thượng, chuyện này không thể có cách nhìn phiến diện được. Chỉ có kiến thức dự trữ đủ nhiều, mới có tư cách đánh giá người khác."

Dựa theo quy tắc cũ, sau khi Giang Duy nói xong, người dẫn chương trình cũng mỉm cười đánh giá mấy câu, nhưng không nói đúng hay sai, sau đó mời Giang Chước trình bày lí do sắm vai nhân vật.

Giang Chước thu lại ánh mắt từ trên người Giang Duy, dùng ngón trỏ quẹt quẹt chóp mũi, một lúc sau mới mở miệng nói: "Người tôi sắm vai là Hoài Nam Vương Lưu An của triều Hán."

Người dẫn chương trình nói: "Đáp án của bạn học Giang Chước có hơi ngoài dự liệu của mọi người. Hai đối thủ cạnh tranh kia của cậu giải đố đều là Khuất Nguyên, đến lượt cậu thì ngay cả triều đại cũng khác biệt. Tôi còn tưởng rằng cậu diễn chính là Sở Hoài Vương."

Trong câu thứ hai trên đề bài xuất hiện ba nhân vật "Hoài Vương", "Thượng Quan đại phu", "Khuất Nguyên", kết quả chẳng những cậu và những tuyển thủ khác có quan điểm bất đồng, người sắm vai lại còn chẳng được nhắc đến trên đề bài.

Điều này khiến cho một số khán giả bắt đầu nghi ngờ Giang Chước phát hiện bản thân đáp sai, không biết phải tự bào chữa thế nào, nên vừa nãy mới ngừng một lúc.

Bản thân Giang Chước lại hiểu được, người dẫn chương trình đang khơi đề tài cho cậu, liền thuận thế giải thích: "Sở Hoài Vương là vua của một nước, trên vai thêu hoa văn nhật nguyệt, Hoài Nam Vương là Chư Hầu Vương được phân đất phong của triều Hán, cho nên trên người dùng phù hiệu gia tộc thêu làm hoa văn. Nguyên nhân tôi lựa chọn Hoài Nam Vương có hai điều."

Cậu bình thường ít nói, giờ phút này cũng là lời ít ý nhiều: "Bài thơ đầu tiên miêu tả đối tượng là đậu hũ, mà Hoài Nam Vương Lưu An là người sáng tạo ra đậu hũ, đây là một đầu mối. Tiếp đó nói đến điều kiện thứ hai..."

Giang Chước ngừng lại một chút, quay người chỉ vào màn hình lớn phía sau, váy dài vung lên theo động tác lơ đãng của cậu, thật sự rất có khí thế phóng khoáng chính trực của thiếu niên.

Giang Chước tỏ ý nói: "Mời các vị xem, trong "Khuất Nguyên liệt truyện", có đôi khi xưng là Khuất Nguyên, có đôi khi xưng là Khuất Bình, thay đổi đối tượng rất hỗn loạn, sai lầm này đối với tác giả Tư Mã Thiên mà nói là không nên xảy ra. Bây giờ trải qua kiểm nghiệm thì tôi lại có một loại ý nghĩ, là Hoài Nam Vương Lưu An cũng đã từng viết văn về Khuất Nguyên, nhưng do sau khi ông ta mưu phản, phần sáng tác không được lưu truyền cho hậu thế, cho nên người đời sau vì muốn bảo lưu, liền trộn lẫn trong "Sử kí", dần dà lâu ngày trộn thành một bài."

Nói làm nghiên cứu này giống như sắp xếp chứng cứ trong một vụ án vậy, Giang Chước nói thêm: "Đây chỉ là một suy đoán không thể chứng thực hoàn toàn, nhưng nếu đề bài cung cấp chính là manh mối, còn cố ý chọn cách xưng hô khác nhau, cho nên tôi vẫn đoán là Hoài Nam Vương."

Đương nhiên, cho dù bản thân đoán sai, đáp án thực sự là Khuất Nguyên, cho dù Khuất Nguyên thật sự giống như cách ăn mặc của Giang Duy, thì cậu cũng sẽ không mặc bộ y phục kia lên người!

Đề bài này quả thực có độ khó, người dẫn chương trình không ngờ còn có người có thể nói ra những lời này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Được rồi, bây giờ màn trình bày lí do của ba vị tuyển thủ đã hoàn thành, đến lượt chúng tôi công bố đáp án chính xác!"

Trên màn hình xuất hiện ba chữ "Hoài Nam Vương", trong ba tuyển thủ, hình ảnh Giang Chước mặc vương bào được phóng to lên, trong khán phòng vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Sắc mặt Giang Duy gần như biến đổi trong nháy mắt.

Không thể nào, hắn hi sinh nhiều như thế, vậy mà lại đáp sai sao?!

Khiến người ta phẫn nộ nhất chính là, nếu như ba người cùng sai thì cũng thôi, tối thiểu hắn cũng sẽ được mấy điểm, điểm số nhất định sẽ cao hơn Phó Lỗi, kết quả lại có người đưa ra đáp án chính xác, mà cái người kia lại cứ phải là Giang Chước!

Vào khoảnh khắc này, tư duy trở nên nhạy bén dị thường, Giang Duy lập tức phản ứng lại được, phút im lặng trước khi Giang Chước lên tiếng kia, không phải là đang nghĩ lời cho bản thân, mà là anh ta căn bản đang cười trộm hắn!

Hắn nổi lên buồn bực, mịa nó càng tức giận.



Nhưng đang ở trước mặt bao người, hắn tức giận cũng không thể nổi cáu, vẫn phải đợi ba vị giám khảo chấm điểm.

Hai vị giám khảo đằng trước đương nhiên lại khen ngợi Giang Chước một phen, đợi đến khi vị giám khảo thứ hai đánh giá cho điểm xong, tiếp đó là đến lượt Bách Hướng Vĩ, nhưng hắn có hơi thất thần, bị người khác gọi một tiếng mới phản ứng lại.

Người dẫn chương trình cười nói: "Hôm nay chúng ta vừa có hòa thượng ni cô, vừa có vương gia phi tử, xem ra thầy Bách xem đến hoa mắt rồi."

Lời này rõ ràng là giải vây giúp Bách Hướng Vĩ, điểm này ai cũng có thể nhìn ra, trận thi đấu hiện tại đang tiến thành livestream trực tiếp hiện trường, cư dân mạng nhìn thấy một màn này, trong lòng có đủ loại ý nghĩ:

"Tui thấy không phải Bách Hướng Vĩ bị hoa mắt đâu, là trong lòng đang hoảng sợ đó."

"Sáng sớm nay tin tức nói trong Cảnh Việt Sơn Trang từng có người chết, Bách Hướng Vĩ còn like bài tin tức đó chứ, kết quả vả mặt nhanh như gió lốc."

"Ha ha ha cái like của hắn vẫn chưa hủy đâu, tui vẫn thấy này!"

"Người nói phong thủy của Cảnh Việt Sơn Trang có vấn đề đầu tiên chính là hắn, bây giờ mắt thấy người ta sắp làm sáng tỏ rồi, hắn có thể không sợ được sao."

"Trước giờ vẫn chẳng get được độ đẹp trai của ông này, cứ cảm thấy người này nhìn khá giả tạo, bây giờ quả là lật xe rồi."

"Nói chứ, một Giang Duy một Bách Hướng Vĩ, chân tướng còn chưa làm rõ, hai người này đã vội vàng chụp mũ cho Giang Chước, tướng ăn khó coi như vậy, không phải là đã bàn bạc sẵn với nhau chứ?"

Cư dân mạng đoán trúng rồi, trong lòng Bách Hướng Vĩ thật sự đang hoảng sợ, không lâu trước đây nhìn thấy đoạn video đó, phản ứng của hắn cũng mạnh không kém Giang Duy. Dù sao thì hắn là nhân vật công chúng, chịu ảnh hưởng của dư luận lớn hơn Giang Duy rất nhiều.

Lúc đầu trước khi bị người khác sai khiến tung ra bài đăng weibo nói phong thủy Cảnh Việt Sơn Trang không tốt, trong lòng Bách Hướng Vĩ cũng không phải là chưa từng do dự, lí trí hắn biết rõ nhúng tay vào chuyện này rất dễ bị lật xe, không an toàn.

Nhưng hắn bước vào giới giải trí bao nhiêu năm vẫn luôn không nổi, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội hot, hắn thật sự không cách nào kháng cự lại được lợi ích mà việc này mang lại, do vậy hắn quyết định đem những chuyện lạ trong nhà ra quy hết lên đầu đất tuyệt hậu.

Làm cho hắn vui mừng chính là, sau khi đăng weibo xong, rất nhanh sau đó lại xuất hiện chuyện cây cỏ khô chết, nên không có nhiều người nghi ngờ lời của hắn, ngược lại bởi vì hắn "Xui xẻo như vậy đáng thương thật", "Đối đầu trực diện kiên cường quá" mà thu về được một làn sóng fans.

Dần dà lâu ngày, nói nhiều lời giống nhau quen rồi, gần như đến cả bản thân Bách Hướng Vĩ cũng cho rằng, hắn đã thật sự từng gặp quỷ ở Cảnh Việt Sơn Trang.

Kết quả bây giờ thì tốt rồi, quanh co khúc khuỷu, chuyện cây cỏ khô chết bị người ta đào ra là do người làm, như vậy, đương nhiên mọi người sẽ nhao nhao nổi lên nghi ngờ...

Vậy lúc đầu Bách Hướng Vĩ nói nhà bọn họ đang trang hoàng thì gặp chuyện ma quái, hắn mua nhà ở Cảnh Việt Sơn Trang xong thì luôn gặp xui xẻo, chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả?

Bách Hướng Vĩ chưa từng đáp trả chính diện, nhưng khi có tin tức cảnh sát nói "Nơi tử vong thật sự của Thiệu Kì ở gần Cảnh Việt Sơn Trang" được Giang Duy share lại trên weibo, hắn ấn like cho bài post đó, cũng đại diện cho việc tuyên bố ngầm thái độ của mình.

Kết quả, hắn làm xong chuyện này chưa cả đến mười phút, blogger tích V bên phía Giang Chước đã tung ra đoạn video khiến toàn bộ internet đều biết, lúc Bách Hướng Vĩ nhìn thấy tin tức kia, gần như muốn ói máu.

Mịa nhà nó sao nói là đã giải quyết hết hậu họa rồi???

Đương nhiên, người nói giúp hắn cũng không ít, có người nghi ngờ cái "Video theo dõi" này là cắt ghép, bằng không sao lại có thể rõ ràng như thế, cũng có người nói, cho dù chuyện cây cỏ khô chết là giả, cũng không đại diện hoàn toàn cho việc Bách Hướng Vĩ nói không đúng, dù sao bên trong cũng không có liên hệ trực tiếp.

Nhưng mặc kệ là như thế nào, chốc nữa trận đấu kết thúc, nhất định sẽ có truyền thông đến hỏi, Bách Hướng Vĩ thế nào cũng phải đưa ra một phản hồi chính diện đối với chuyện này.

Trong lòng hắn đang lập kế hoạch phải nói như thế nào, liền có hơi thất thần, bị người dẫn chương trình nhắc nhở mới phát hiện đã tới lượt mình nhận xét, quan trọng là trong những người cần nhận xét, còn có cả Giang Chước và Giang Duy, hắn càng thêm nhức đầu.

Nói thật ra, hôm nay hễ có một chút khả năng, cái chương trình này hắn thật sự không muốn tới, nhưng sự việc đã phát triển tới bước này rồi, mọi người đều đã thân bất do kỷ*.

(*) Không thể tự làm chủ được.

Bách Hướng Vĩ trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, nói: "Những lời tôi muốn nói cũng đã bị hai vị giám khảo phía trước nói hết rồi, bây giờ nghĩ không ra lời đặc biệt gì nữa. Ba vị bạn học biểu hiện đều rất tốt, xảy ra sai xót nhất thời hoặc là chạm đến điểm mù kiến thức, chuyện này xảy ra cũng là điều khó tránh."

Hắn nói vài câu đơn giản xong, dựa theo điểm số hai vị giám khảo cho trước, lần lượt cho ba người điểm số tương đương, biểu hiện rất khiêm tốn.

Rõ ràng chỉ là một trận đấu trí tuệ, cư dân mạng lại cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, trận thứ hai khảo nghiệm cách thức thay y phục, hiển nhiên là thú vị hơn rất nhiều so với màn tiếp thơ lúc trước.

Hơn nữa, lời Bách Hướng Vĩ nói cũng không có gì phải bàn luận, hắn nói xong, mọi người đều dần dần đặt lực chú ý vào trung tâm cuộc thi.

Các tuyển thủ mặc trang phục cổ đại đứng ở phía sau ánh đèn đan chéo cùng ảo ảnh, vừa tinh tế vừa xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn một lúc liền không nhịn được dừng lại chụp màn hình.

"Tui thăng rồi, đây là chương trình thần tiên gì vậy, giá trị nhan sắc của các học bá cao vãi chưởng!"

"Với cả thiết kế sân khấu tuyệt vãi."

"Trời ơi, Giang Chước quá đẹp rồi, nhan sắc và IQ đều bùng nổ, trái tim nhỏ bé của tui đều đưa cho anh ấy mất rồi, cả mạng cũng cho anh ấy luôn rồi."

"Đường nét của anh ấy vô cùng thuận mắt, eo nhỏ chân dài, mặc cổ trang siêu đẹp, nhưng mà khí chất không giống vương gia lắm, hơi giống với kiểu công tử thiếu niên. Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*."



(*) Tạm dịch: Cưỡi ngựa đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng, khắp lầu có tay áo hồng vẫy gọi.

"Tiếc là không thích cười, muốn nhìn thấy dáng vẻ cười lên của Giang thiếu gia quá."

..............

Bình luận đừng chắn mặt màaaa, bạn trai tui lên sân khấu rồi!"

Chấm xong điểm cho nhóm cuối cùng, vốn trận thi cũng bước vào hồi kết, ngoài Giang Chước ra, cũng có hai, ba tuyển thủ đạt full điểm, có điều, dựa theo quy tắc tổng điểm mà nói, Giang Chước vẫn tạm thời giữ vị trí thứ nhất.

Phát biểu tổng kết xong, trận thi đấu sắp kết thúc, cuối cùng thời gian dư ra mười phút, học sinh các trường đến xem thi đấu có thể đưa giấy viết ra những lời cổ vũ khích lệ gửi tới tuyển thủ của trường, sau đó người dẫn chương trình chọn rút ra vài tờ để đọc.

Thông thường ở tình huống này, có thể ghi ra và đọc được đều là những tuyển thủ kết quả không tốt lắm, lấy đó làm khích lệ. Kết quả sau khi người dẫn chương trình lấy chiếc giỏ tre nhỏ có chứa giấy ghi chú về, phát hiện một xấp giấy, bên trong có lẫn một đóa hoa nhỏ gấp bằng giấy.

Bà thuận tay nhặt bông hoa ra nhìn một cái, sau đó mỉm cười, đưa cho Giang Chước.

Vào lúc này, nhân viên công tác đang thu lại giấy ghi chú của hai dãy, còn phải tiến hành sàng lọc, trên sân có hơi hỗn loạn, các tuyển thủ đều bị bỏ rơi đứng ở một bên. Giang Chước thấy người dẫn chương trình đưa đồ cho cậu, liền duỗi hai tay nhận lấy nói cảm ơn.

Trải qua hai trận thi đấu, tuy tiếp xúc không nhiều lắm nhưng người dẫn chương trình rất có hảo cảm với Giang Chước.

Nhìn cậu ấy hơi lạnh lùng, nhưng nhưng suy cho cùng xuất thân ở đâu đi nữa, lời nói và hành động đều rất lịch sự lễ phép, không giống với những lời đồn miêu tả trên mạng, cộng thêm tin tức mới nhất được đưa ra, bà khá đồng cảm với đứa nhỏ này.

Tuổi còn trẻ, trưởng bối trong nhà cơ bản đều mất rồi, vừa đau buồn vừa còn phải gánh vác áp lực từ bên ngoài, chàng trai này thật không dễ dàng.

Người dẫn chương trình cũng không trẻ hơn mẹ Giang Chước là bao, nghĩ như vậy, trong lòng khó tránh nổi lên một chút trìu mến, nói: "Bên trên viết tên của cậu đó, không biết là bạn học nào gấp cho cậu, khá đẹp đấy, giữ lại đi."

Giang Chước cảm thấy hình như mình đang được dỗ dành hệt như trẻ con, không khỏi bật cười, nhận lấy nhìn, phát hiện trên cánh hoa không có câu nào khác, chỉ viết hai chữ "Giang Chước".

Nét chữ ngờ ngợ hơi quen thuộc, lại trưởng thành hơn rất nhiều so với trong ấn tượng năm đó, Giang Chước nhướn mày lên, lập tức nhìn xuống khán đài.

Vân Túc Xuyên đang ngồi ở dãy đầu tiên trong khán đài, cười mỉm không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi, thấy Giang Chước phát hiện ra mình, anh liền vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình miệng nói một câu "Hey".

Giang Chước ngẩn người, sau đó lập tức cười rộ lên.

Những người khác đang ồn ào sàng lọc giấy ghi chú, cậu đứng ở vị trí bên cạnh không khiến người khác chú ý, một màn này không bị quá nhiều khán giả ở hiện trường và các tuyển thủ chú ý, nhưng lại bị máy quay chân thành ghi lại.

Y phục hoa mĩ, mũ cao đai lưng lớn, ánh đèn rực rỡ lấp lánh ở phía sau lưng cậu, người người trước sau lui tới ẩn hiện mơ hồ hòa thành phông nền, chỉ có người bỗng nhiên nở nụ cười kia, mang đến sự kinh diễm trong nháy mắt.

Trong sáng, rực rỡ, hào hoa phong nhã.

Lúc hình ảnh chiếu ra, cư dân mạng nháy mắt nổi lên kích động, trong đó có không ít người là fans mới của Giang Chước khi xem xong hai trận đấu này. Giang Chước ở trên truyền hình làm cho người khác có ấn tượng là tính cách lạnh nhạt, ăn nói thận trọng, bọn họ lần đầu nhìn thấy Giang Chước có vẻ mặt như vậy.

Mọi người đều làm thành ảnh gif, đăng vào trong siêu thoại*, trên video cũng bị bình luận làm ngập màn hình:

"Vừa vui vừa ăn chanh, ca ca nhà tui vậy mà cười rồi kìa, ca ca nhà tui vậy mà không phải mỉm cười với tui!"

"Cậu ấy nhìn thấy ai ở khán phòng mà vui vẻ như vậy nhỉ? A a a a a a tui muốn hồn xuyên vào người kia!"

"Tui điên thật rồi, vậy mà lại say đắm nhan sắc của tuyển thủ trong cuộc thi trí tuệ. Giang thiếu gia của chúng ta trực tiếp đi vào thảm đỏ cũng chẳng có vấn đề gì."

"Nhất định người ta sẽ không vào giới giải trí đâu, phỏng chừng sau khi kết thúc trận đấu sẽ không thấy cậu ấy nữa, khóc chít chít."

"Thật ra tui thích nhất vẫn là dáng vẻ đĩnh đạc của cậu ấy khi thi đấu, vô cùng soái. Sau này ai nói bất kì điều xấu gì về cậu ấy tui cũng đều không tin. Tui muốn làm fans não tàn!!!"

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này chọn văn chương thơ ca bên trong đều nhắc tới xuất xứ, không nhắc lại ghi chú nữa ha.

Trong "Sử kí – Khuất Nguyên liệt truyện" có thể lẫn vào sáng tác của Hoài Nam Vương Lưu An đích thực có ý kiến như vậy, giới học thuật cũng vẫn luôn thảo luận, ở chỗ này xin lấy dùng một chút.

Tất cả văn chương đặt ra chủ yếu là phục vụ cho tình tiết, có gì sai sót khoa trương xin mọi người lượng thứ, chúng ta xem tiểu ca ca xinh đẹp tìm người iu là được ròiii ~~~ Moa moa!

Editor: Trình độ của editor cũng không cao, có gì sai sót mong mọi người lượng thứ nhen!

P/s: Phần trang phục mình xin edit theo văn phong cổ trang nhé, vì đó là trang phục cổ, nên mình nghĩ edit theo hướng cổ đại nghe hợp hơn. Iu mọi người ~